247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1146: Y kiến khuynh tâm (3)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1146: Y kiến khuynh tâm (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Đợi tình huống của cô ấy ổn định lại, anh sẽ nói chia tay với cô ấy được không?"

Mục Khả Khả thở dài, đột nhiên lại nhớ tới cái gì đó, đưa điện thoại di động cho hắn ta xem: "Anh xem, vừa rồi em tìm hiểu một chút, tên của nơi đưa đồ ăn đến cho cô ta là khách sạn năm sao, từng ấy phải tốn bao nhiêu tiền chứ?"

Hàn Tĩnh nhìn điện thoại một chút.

Phía trên có hình ảnh của khách sạn, còn có tư liệu của nhà hàng khách sạn.

Những thứ này chỉ cần nhìn hình ảnh là đã biết giá cả không hề nhỏ.

Mục Khả Khả nói: "Chú thím khổ cực như vậy, cô ta không đau lòng chút nào, còn cả ngày lãng phí như thế..."

Trước đó Hàn Tĩnh bị Sơ Tranh mắng cho một câu "tiêu tiền nhà anh à", đáy lòng mặc dù cũng cảm thấy quá phô trương lãng phí, nhưng cũng không nói gì.

"Ngẫu nhiên một hai lần cũng không sao, em đừng nóng giận, đến, cười một cái nào."

Mục Khả Khả bĩu môi: "Vậy anh hôn em một cái."

"Đây là bệnh viện."

"Lúc này có ai đâu."

Mục Khả Khả nháo đến Hàn Tĩnh không có cách nào, nhìn hai bên một chút, không có người nào, cúi đầu hôn cô ta một cái.

Đinh ——

Thang máy không thường dùng bên cạnh mở ra, bác sĩ thân hình cao lớn đi từ trong thang máy ra, Mục Khả Khả và Hàn Tĩnh giống như bị chấn kinh tách ra.

Bác sĩ đeo khẩu trang, cúi đầu nghe điện thoại, có thể là phát hiện có người, ánh mắt liếc qua quét về phía bọn họ, bác sĩ bỗng nhiên ngừng lại.

Nhịp tim của Hàn Tĩnh và Mục Khả Khả nhảy "thịch thịch thịch", khẩn trương và thấp thỏm khi bị người đánh vỡ bí mật quay vòng chạy lên não, ép đến bọn họ có chút bối rối.

"Buổi chiều anh còn phải đi làm, đi trước đây." Hàn Tĩnh giả vờ thoải mái nói chuyện với Mục Khả Khả: "Vất vả cho em rồi."

Mục Khả Khả cúi đầu đáp một tiếng: "Không vất vả."

Hàn Tĩnh lập tức rời đi từ bên cạnh.

Mục Khả Khả theo bản năng nhìn về phía bác sĩ còn đứng tại chỗ một chút, ánh mắt không có phòng bị đối đầu với đôi mắt thâm thúy của bác sĩ, làm Mục Khả Khả cả kinh bối rối dời ánh mắt.

Bác sĩ di chuyển, hắn thấp giọng nói với đầu dây bên kia một tiếng: "Ừ, tôi biết rồi."

Sau đó cúp điện thoại, bỏ điện thoại vào lại trong túi, đôi chân dài bước đi, không nhanh không chậm rời đi.

Mục Khả Khả thở ra một hơi.

-

Sơ Tranh vừa ăn xong cơm trưa, liền nhận được điện thoại của mẹ cô - phu nhân Lư Ái Linh.

Phu nhân Lư Ái Linh giọng điệu ôn nhu, cẩn thận hỏi thăm bệnh tình của cô, sau đó mới vào chủ đề chính.

"Nghe Khả Khả nói, con đổi phòng bệnh?"

"..."

Mục Khả Khả còn cáo trạng nữa cơ à!

"Dạ." Sơ Tranh dựa vào giường, không mặn không nhạt nói: "Mẹ không cho phép sao?"

Phu nhân Lư Ái Linh ở bên kia cười một tiếng: "Làm sao có thể không che phép, con ở thoải mái là tốt rồi, bằng không thì cha mẹ ở bên ngoài liều mạng như vậy làm gì? Còn không phải vì con à, mặc dù cha mẹ không thể ở bên cạnh con thường xuyên được, nhưng cha mẹ rất yêu con."

"Dạ."

Phu nhân Lư Ái Linh hơi kinh ngạc, lần này con gái thế mà lại không nháo đòi bọn họ trở về.

Đáy lòng bà có chút áy náy: "Con có đủ tiền không? Không đủ thì để mẹ bảo cha con chuyển cho con."

"Đủ rồi."

Sơ Tranh cúp điện thoại, cũng không lâu lắm nhận được một tin nhắn chuyển khoản, đến từ cha cô.

Sơ Tranh "..."

-

Sơ Tranh mặc quần áo bệnh nhân, tản bộ đến văn chủ nhiệm ban, xin đổi bác sĩ.

Chủ nhiệm ban nói giống như y tá, hỏi thăm Sơ Tranh có lý do chính đáng gì mà muốn đổi bác sĩ, còn gọi bác sĩ Hầu đến mặt đối mặt nói chuyện.

Bác sĩ Hầu nghe xong liền ngơ ngác: "Mật tiểu thư cô có chỗ nào bất mãn với tôi sao? Phương án trị liệu tôi đặt ra cho cô không có vấn đề gì mà, cô khôi phục rất tốt, vì sao cô lại có ý kiến với tôi!"

Sơ Tranh: "..."

Vẻ mặt "bị vứt bỏ" kia của bác sĩ Hầu làm Sơ Tranh có chút sợ hãi.

Cô che ngực: "Hai người đừng kích thích tôi."

Bác sĩ Hầu: "..."

Chủ nhiệm ban: "..."

Vị trí cô che cũng không đúng!!

Có lẽ Sơ Tranh kịp phản ứng, lập tức đổi tay, che trái tim, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ, giống như một giây sau sẽ lập tức ỷ bệnh hành hung.

Bác sĩ Hầu: "..."

Chủ nhiệm ban: "..."

Bác sĩ Hầu nói lời thấm thía, tận lực thả hòa hoãn giọng điệu, không để kích thích đến cô: "Cô vẫn luôn do tôi phụ trách, đối với tình huống của cô tôi rõ như lòng bàn tay, lúc này cô muốn đổi bác sĩ, đây không phải là càn quấy sao?"

Bác sĩ Hầu thấy Sơ Tranh không lên tiếng, lại nói: "Nếu như cô có chỗ nào không hài lòng với tôi, thì cô cứ nói, chúng ta tận lực thương lượng với nhau."

Chủ nhiệm ban cũng gật đầu tán đồng: "Đúng, bác sĩ chủ trị không thể nói đổi là đổi, sẽ có bất lợi cho bệnh tình của cô."

Phương án trị liệu của bác sĩ Hầu đối với nguyên chủ xác thực không có vấn đề, không tìm ra được chỗ sai sót nào, Sơ Tranh không thể nghi ngờ y thuật của người ta, đây là không tôn trọng bác sĩ người ta.

Cho nên cô chỉ có thể một mực chắc chắn muốn đổi bác sĩ chủ trị, bằng không thì sẽ phát bệnh ngay tại chỗ.

Bác sĩ Hầu: "..."

Chủ nhiệm ban: "..."

Bệnh tim ghê gớm nha!!

Bác sĩ Hầu quyết định đi đường cong cứu quốc: "Mật tiểu thư, nếu không thì tôi thương lượng với người nhà cô nhé?"

"Cha mẹ tôi bọn họ sẽ đồng ý." Sơ Tranh vỗ vỗ trái tim.

Bác sĩ Hầu nghe tiếng vang, xém chút bổ nhào qua bảo cô đừng vỗ, nếu như cô phát bệnh ở đây thì không xong đâu.

Chủ nhiệm ban thật sự sợ kích thích cô đến phát bệnh, cuối cùng nhìn bác sĩ Hầu bị vứt bỏ, như sống không còn gì lưu luyến một chút: "Vậy cô muốn đổi bác sĩ nào?"

Đúng lúc cửa văn phòng chủ nhiệm ban bị người gõ vang, sau đó cửa bị đẩy ra, người bên ngoài tiến vào, liếc mắt nhìn vào trong, dường như không nghĩ tới bên trong có người.

Hắn đang do dự có nên đi vào hay không, thì bệnh nhân ngồi trên ghế bỗng nhiên giơ tay chỉ vào hắn: "Hắn."

Bác sĩ Hầu: "..."

Chủ nhiệm ban: "..."

Mới đến không biết tình huống như thế nào - Úc Giản: "..."

-

Úc Giản vẫn không gỡ khẩu trang xuống, chỉ lộ ra cặp mắt xinh đẹp kia.

Nghe chủ nhiệm ban nói xong, hơi cau mày lại: "Bác sĩ chủ trị tốt nhất đừng đổi, bác sĩ Hầu hiểu rất rõ tình huống của cô. Nửa đường đổi bác sĩ, nếu như có tình huống gì ngoài ý muốn, rất dễ xảy ra vấn đề, hi vọng cô hãy có trách nhiệm với sinh mệnh của mình."

Úc Giản nói không nhanh không chậm, lý trí lại khách quan.

Chủ nhiệm ban khuyên cô: "Mật tiểu thư cô xem, chúng tôi đều muốn tốt cho cô."

Sơ Tranh kiên trì: "Tôi nhất định phải đổi." Tốt với ta thì hãy đổi cho ta.

Bác sĩ Hầu đã không muốn nói chuyện, thích thế nào thì thế đi, anh ta đã tận lực.

Chủ nhiệm ban nhìn về phía bác sĩ đương sự.

Bác sĩ đương sự không giãn lông mày ra, thậm chí càng nhíu chặt hơn: "Nếu là bệnh nhận lựa chọn, chỉ cần cô ấy có thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, thì tôi không có ý kiến."

Bác sĩ Hầu chuyển giao hết bệnh án của Sơ Tranh cho Úc Giản, cuối cùng vẻ mặt buồn rầu rời đi, trước khi đi còn nhìn Sơ Tranh thật sâu.

Sơ Tranh: "..."

Không phải chỉ đổi bác sĩ thôi sao, dùng loại ánh mắt "đàn ông phụ lòng" này nhìn ta làm gì?!

Úc Giản cần thời gian hiểu rõ tình huống của Sơ Tranh, nên bảo cô trở về phòng bệnh trước.

"Anh đưa tôi về."

"Tôi rất bận." Úc Giản không ngẩng đầu, vừa lật bệnh án vừa nói: "Tôi tìm y tá đưa cô về."

Hắn gọi một y tá lại, chỉ chỉ cô, sau đó nhanh chân rời đi.

Sơ Tranh: "..."

Xin hỏi ta phải làm thế nào mới có thể phát bệnh?

【 Tiểu tỷ tỷ, cô có thể bình thường một chút được không? Cô đừng lấy thân thể này ra mà đùa giỡn, thân thể này thật sự rất yếu đuối, vận động dữ dội cũng không được!! 】 Vương Giả gầm thét nhắc nhở Sơ Tranh.

Ha ha!

Trách ta à.

Nếu mi không cho ta một thân thể như thế, thì ta có thể yếu ớt cỡ này à.

【...】

*

Vé tháng a các bảo bảo!!

Cuối tháng ném vé tháng a!

Còn giữ lại sẽ quá hạn đó!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1146: Y kiến khuynh tâm (3)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.