247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 114: Ác linh biến đi (12)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 114: Ác linh biến đi (12) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

#sha: Ảnh bìa lại đẹp quá đi, hảo hợp với Tranh Tranh a~~ (⸝⸝⸝•́ω•̀⸝⸝⸝)

==========================

Tổng bộ app Điểm Kim Các.

"Tôi hỏi phát, đây là người nào vậy!" Một nam nhân đột nhiên hét lớn: "Mọi người mau đến xem này."

"Xem cái gì? Cậu gấp gì thế, vừa rồi người của Đào Không Sơn mới kêu ta gửi đạo cụ qua cho họ đấy, muốn buổi chiều gửi luôn nhưng thời gian gấp gáp quá."

Mồm thì nói vậy nhưng mọi người vẫn xúm vào xem, những người còn lại cũng nhao nhao chen một chân nhìn vào màn hình.

Xung quanh đột nhiên im lặng.

Cuối cùng cũng có người phá vỡ trầm mặc: "Cái này... rốt cuộc là phá gia chi tử địa chủ nào thế?"

-

Tên ngốc phá gia chi tử nào đó lúc này cũng không biết mình lại đang bị người ta gán cho cái danh - khách hàng VIP "Tên ngốc lắm tiền".

Cô tung tăng bay lượn bên người Hạ Hàn xem hắn ăn sáng.

Trên bàn ăn chỉ có Hạ Hàn cùng sư huynh tóc dài, Tương tiên sinh thì ở lì trong phòng nhất định không chịu xuống.

Hạ Hàn thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra khuôn mặt cười xinh đẹp tiêu chuẩn, hàng mi vừa dày lại vừa dài tạo thành hình quạt nhỏ cong cong dưới mí mắt.

Trên người hắn vẫn mặc nguyên bộ y phục thêu hình rồng, trông cứ như đại thiếu gia thời kì dân quốc, vừa tự phụ lại cũng không kém phần ưu nhã.

Kim Long thêu trên ống tay áo dưới ánh mặt trời lại càng thêm bắt mắt, sinh động đến mức như chỉ trong chớp mắt sẽ bay lên.

"Hạ Hàn, đệ nhìn gì vậy?"

"Không có gì, sư huynh." Hạ Hàn lắc đầu, cúi đầu húp cháo.

"Đêm qua không có dị thường gì chứ?"

Hạ Hàn tiếp tục lắc đầu.

"Nữ quỷ này không chịu ngoi đầu lên, quả thật hơi phiền toái, hôm nay đợi một chút xem ả có chịu ra hay không." Sư huynh tóc dài như tự nói một mình: "Nếu hôm nay ả vẫn không chịu ra thì ngày mai sẽ phải dẫn dụ buộc ả phải lộ diện."

Cái từ "dẫn" này Hạ Hàn đương nhiên là hiểu.

Hạ Hàn nắm chặt thìa, trầm mặc nuốt cháo.

"Huynh đang nói chuyện với đệ đấy, đệ không nghe thấy gì sao?" Sư huynh tóc dài gõ bàn một cái.

"Nghe thấy rồi." Hạ Hàn thấp giọng trả lời.

"Đệ đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cho đệ. Huynh cũng đã thông báo với đồng môn ở khu vực xung quanh, bọn họ cũng sẽ tới hỗ trợ, không việc gì phải lo."

"Vậy cảm ơn sư huynh..."

Xoảng!!

Tiếng thủy tinh nứt vỡ, một quả bóng gôn không biết từ đâu bay tới xuyên qua mặt kính, nện vào gáy sư huynh tóc dài rồi rơi vào cốc nước trước mặt hắn.

Quả bóng rơi trên mặt đất, nhanh như chớp đã lăn đến một góc khuất.

Hạ Hàn cầm thìa, mắt trợn trừng nhìn ra ngoài cửa sổ, quên cả phản ứng.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Ngoài cửa sổ có người hô to: "Cậu không sao chứ."

Sư huynh tóc dài ôm lấy gáy, ngẩng đầu lên, trên mặt hắn đã dính đầy cháo hết sức chật vật.

Người làm nghe thấy âm thanh bèn từ phòng bếp chạy ra, nhìn được cảnh này cũng phải ngẩn cả người.

Đây không phải là Thiên sư sao?

Sao... Lại bị một quả bóng đánh trúng được?

"Thật xin lỗi." Người bên ngoài hô to: "Cậu không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?"

Người làm nhận ra hàng xóm nhà sát vách, bèn mở cửa cho người kia đi vào.

Người kia hối hả nhận lỗi, nói do mình không cẩn thận đánh bóng qua bên này, không nghĩ sẽ trúng vào người khác như thế.

Hạ Hàn đứng ngồi không yên, thừa dịp sư huynh tóc dài bị người làm kéo đi bôi thuốc, hắn đi đến cạnh cửa sổ đã vỡ.

"Tiểu mỹ nhân, sao cô lại làm vậy?"

Sơ Tranh đang tựa vào góc tối bên ngoài cửa sổ, ngữ khí băng giá lạnh lẽo chẳng thấy có nửa điểm chột dạ: "Hắn khi dễ ngươi, ta chỉ giáo huấn hắn chút thôi."

Hạ Hàn sửng sốt, hắn hơi hé miệng ra rồi lại không biết phải nói gì.

Đã lớn đến ngần này, nhưng cô lại là người đầu tiên ra mặt vì hắn.

"Tiểu mỹ nhân, cô thật tốt."

Sơ Tranh liếc xéo hắn một cái rồi quay người bay đi.

Hạ Hàn: "???"

Sao hắn có cảm giác cô vừa trừng mình là sao nhỉ?

Hắn nói sai câu gì rồi sao?

-

Sư huynh tóc dài phải bôi thuốc, Tương tiên sinh nghe xong cũng liền từ trên lầu đi xuống cãi nhau với hàng xóm một trận, sư huynh tóc dài sợ chậm trễ chính sự nên không truy cứu thêm, để Tương tiên sinh nhanh chóng tiễn người kia về.

Hắn ôm cái gáy, thần sắc cổ quái.

Mặc dù hắn là Thiên Sư dựa vào thuật pháp để bắt quỷ, nhưng tố chất thân thể cũng không hề kém.

Lúc quả bóng kia đánh tới, sao đến một tia phát giác hắn cũng không có?

Chẳng lẽ là do nữ quỷ kia giở trò?

Buổi trưa, có một nam một nữ tìm tới cửa, Tương tiên sinh nghe nói đều là Thiên sư thì vui vẻ tiếp đãi bọn họ.

"Sao Hạ Hàn cũng ở đây? Lại tới cản trở chân tay à?" Cô bé kia bất mãn trừng Hạ Hàn, ánh mắt biểu lộ ghét bỏ không thèm che giấu.

Nam sinh bên cạnh cô ta cười nhạo: "Lớn lên đẹp mã thì đã sao, cũng chỉ là phế vật."

Sư huynh tóc dài chẳng thèm phản ứng với mấy câu nói này, nghe nhiều đã thành quen.

Đầu ngón tay Sơ Tranh di di trên cổ tay, ánh mắt tóe ra sự lạnh lẽo thấu xương, xem ra quả bóng gôn hôm nay còn nhẹ chán.

Một nam sinh khác cũng thấy chướng mắt với Hạ Hàn nhưng không lên tiếng.

Đối với bọn họ mà nói, Hạ Hàn ngoại trừ trông thấy quỷ thì năng lực gì cũng không có. Giờ xuất hiện ở đây chính là để cản trở bọn họ, đến lúc xảy ra chuyện thì lại chỉ tổ liên lụy đến mọi người.

Cô bé kia cùng nam sinh châm chọc Hạ Hàn xong, lúc này mới hỏi sư huynh tóc dài về chính sự.

Sư huynh tóc dài kể lại sự việc một lần, mấy người lại nhìn quanh căn phòng thêm lần nữa, vẫn không phát hiện được điểm gì dị thường.

Hạ Hàn sợ Sơ Tranh bị bọn họ phát hiện. Thế nhưng Sơ Tranh bay múa lung tung trên đỉnh đầu mãi mà đám người một chút cũng không phản ứng, hắn giờ mới nhẹ nhõm thở phào.

Tiểu mỹ nhân thật lợi hại.

Sư huynh tóc dài lại gọi điện đến thúc giục Điểm Kim Các, bảo bọn họ nhanh chóng đem đồ tới.

Điểm Kim Các trả lời nhanh nhất là trước khi trời tối sẽ đưa hàng đến.

"Oa!" Cô gái kia thán phục kêu lên: "Đây là Thất Tinh Liên Phù đó! Sao huynh có nhiều vậy?"

Loại phù này tương đối quý giá, giá của một tấm đã là mười mấy vạn đến hai mấy vạn rồi.

Hơn nữa sư huynh tóc dài cũng có mua thêm vật khác, ba người kia không khỏi cảm thán: "Theo nghề đến mức bỏ hết cả tiền vốn? Không hổ danh là Đào Không Sơn, chúng ta không thể mua nổi những đạo cụ này."

Sư huynh tóc dài vừa kiểm tra đạo cụ vừa nói: "Nữ quỷ lần này không thể coi thường, cẩn thận vẫn hơn."

Cô bé gái nhìn về phía chàng trai đưa hàng, phát hiện đối phương vẫn còn mang rất nhiều đồ vật bèn lắm miệng hỏi một câu.

"Sao anh mang nhiều đồ vậy?"

Chàng trai đưa hàng nói: "Ai là Hạ Hàn tiên sinh, địa chỉ ghi là nơi này, mọi người ai là Hạ Hàn tiên sinh vậy? Mời ra ký nhận."

Sư huynh tóc dài: "..."

Ba người kia: "..."

Cô bé gái không thể tin nổi: "Anh hỏi ai cơ?"

Chàng trai đưa hàng: "Hạ Hàn a."

Cô bé gái tiếp tục hỏi: "Hạ trong mùa hè, Hàn trong băng giá?"

Chàng trai đưa hàng gật đầu: "Không sai."

Đám người: "..."

Bọn họ bị ảo giác tập thể hay đối phương đưa nhầm hàng thế?

Sư huynh tóc dài gọi Hạ Hàn đi ra, Hạ Hàn cũng ngây ngẩn chẳng biết trăng sao gì: "Tôi... Không phải tôi mua mà."

Hắn làm gì có tiền để mua đống đồ này?

"Đối phương có nhắn là tặng cho Hạ Hàn tiên sinh." Nhân viên đưa hàng nở nụ cười vô cùng chuyên nghiệp: "Hạ Hàn tiên sinh ký nhận không ạ?"

"Ai... Tặng cho tôi?"

"Thật xin lỗi Hạ Hàn tiên sinh, cái này không thể nói cho ngài biết."

Hạ Hàn nhanh chóng ký nhận xong, chờ chàng trai đưa hàng rời đi, cô bé kia trực tiếp mở đồ ra nhìn.

"Ôi má ơi..."

Hai người kia cũng xích lại gần nghía xem, vừa lật đồ ra đã thấy: có phù, có kiếm, còn có một đống các loại đạo cụ bắt quỷ khác.

Trọng điểm là những đồ này đều là của Hạ Hàn?

Của Hạ Hàn đó!

Chính là tên phế vật kia đó!

Sao hắn có tiền mà mua đống đồ nàyđược chứ?

"Hạ Hàn." Cô bé gái nhìn về phía Hạ Hàn, ghen tị lên giọng chất vấn: "Nhiều đồ thế này mà anh mua được sao?"

Hạ Hàn: "..."

Sư huynh tóc dài cũng mang theo nghi vấn tương tự: "Hạ Hàn, đệ nói thật đi, đống đồ này ai tặng cho đệ?"

Hạ Hàn: "..."

Đến hắn còn không biết nữa là!

===========================

#Sha:

Thôi hnay tạm dừng ở đây:3

hẹn mai lại gặp các thím trong những chương sau (>ω<>

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 114: Ác linh biến đi (12)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.