247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1136: Trường kiếm thiên nhai (xong)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1136: Trường kiếm thiên nhai (xong) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Trên mặt Minh Tiện đã trầm xuống, ánh mắt quét về phía Sơ Tranh đoan chính ngồi ở bên cạnh: "Trễ như vậy còn nói chuyện gì?"

Ác nhân Giáp không theo khống chế chảy đầy mồ hôi lạnh: "Việc gấp, việc gấp..."

Sơ Tranh đứng dậy, đi đến phía trước, ngăn trở ánh mắt Minh Tiện: "Có chuyện gì sao?"

Minh Tiện ngờ vực nhìn ra phía sau, Sơ Tranh kéo hắn đi đến một bên khác.

Một tay cô đặt sau lưng, phất tay với ác nhân Giáp Ất, ra hiệu bọn họ đi nhanh lên.

Hai người cấp tốc ôm lấy đồ lên bàn, nhanh như chớp chạy ra bên ngoài, vẫn không quên hô: "Giáo chủ, Sơ Tranh cô nương, không quấy rầy hai người nữa."

Minh Tiện muốn nhìn bọn họ, lại bị Sơ Tranh quay lại: "Nhìn cái gì đấy? Bọn họ có gì đáng nhìn?"

"Nàng đang làm gì?" Minh Tiện quan sát Sơ Tranh: "Có phải nàng giấu diếm ta làm gì không?"

"Không có." Sơ Tranh lập tức phủ nhận.

Sơ Tranh sợ hắn hỏi lại, dứt khoát đè hắn lên bàn hôn, Minh Tiện hơi giãy dụa, không giãy được, đành phải đáp lại Sơ Tranh.

Sơ Tranh cảm thấy đủ rồi, liền buông hắn ra: "Được rồi, mau về ngủ đi."

Minh Tiện không nhúc nhích: "Ta muốn ngủ cùng nàng."

"... Nóng thế này."

Minh Tiện nhìn chằm chằm Sơ Tranh.

Sơ Tranh nhéo nhéo ngón tay, khẽ cắn răng: "Ngủ, ngủ!" Nếu như hắn làm gì, thì trực tiếp đánh ngất xỉu là được rồi.

Sơ Tranh âm thầm thở ra một hơi.

Cũng may một đêm không xảy ra chuyện gì, Minh Tiện còn rất dễ dỗ.

-

Ngày hôm sau Minh Tiện gọi ác nhân Giáp Ất đến hỏi chuyện, ác nhân Giáp Ất kháng trụ áp lực to lớn, quả thực một chữ cũng không nói.

Minh Tiện bắt đầu nghi thần nghi quỷ, Sơ Tranh và ác nhân Giáp Ất quả thực chính là đang cùng hắn đánh trận du kích, cũng may vết thương của Sơ Tranh khôi phục rất nhanh, đã không có gì đáng ngại, không cần đổi thuốc nhiều lần.

Thầy pháp bên kia cũng đã làm ra được thuốc giải, Sơ Tranh mang Minh Tiện qua.

Nghe ngóng chuyện thuốc giải, đều là lén Minh Tiện, cho nên tới nơi hắn mới biết Sơ Tranh tìm được thuốc giải.

Thầy pháp kiểm tra thân thể cho Minh Tiện trước.

"Đây chính là thuốc giải."

Thầy pháp giao thuốc giải cho Sơ Tranh.

Thuốc giải có hai viên, một viên màu đỏ, một viên màu đen.

"Màu đỏ dùng trước." Thầy pháp nói: "Màu đen dùng vào ba ngày sau... Nếu như hắn có thể gắng gượng qua ba ngày."

Ánh mắt Sơ Tranh lạnh lẽo: "Có ý gì?"

"Thuốc giải của bọ cạp đỏ chính là lấy độc trị độc, viên màu đỏ kia là dùng bọ cạp đỏ làm chất dẫn luyện chế mà thành, nếu như hắn không chịu được, thì chỉ có một con đường chết."

"Có dùng hay không, chính các ngươi quyết định."

-

Minh Tiện và Sơ Tranh ngồi đối diện nhau, trong phòng chỉ có khói mỏng lưu động, mang theo mùi thơm nhàn nhạt.

Minh Tiện giơ tay, lấy viên thuốc trên bàn.

Sơ Tranh đè hắn lại.

"Ta có thể." Trong đôi mắt Minh Tiện có ánh sáng kiên định lấp lóe, giọng điệu càng kiên định hơn: "Ta sẽ không chết dễ dàng như vậy."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn vài giây, từ từ buông lỏng tay.

Khóe môi Minh Tiện khẽ giương, lộ ra một nụ cười cực nhẹ, được đóa hoa sen trên thái dương hắn làm nổi bật lên, đẹp đến mức khiến lòng người run sợ.

Sơ Tranh nhìn Minh Tiện ăn thuốc vào, lúc đầu cũng không có phản ứng gì, nhưng đến buổi tối, Minh Tiện trở nên táo bạo lên, liên tiếp đập không ít thứ trong phòng.

Ngay từ đầu Minh Tiện còn có thể khống chế, nhưng đến đằng sau Minh Tiện thật sự khó mà chịu đựng được, bắt đầu thương tổn đến chính mình.

Sơ Tranh kéo hắn không cho hắn động.

"Nàng ra ngoài..."

Minh Tiện không muốn để Sơ Tranh nhìn thấy hắn như thế, càng không muốn mình làm tổn thương đến cô, muốn đuổi Sơ Tranh ra ngoài.

"Ta giúp chàng."

"Tự ta có thể."

Sơ Tranh không nói chuyện, chỉ im ắng ôm hắn, Minh Tiện nắm lấy tay cô, không ngừng dùng sức, máu tươi chảy ra khỏi làn da, theo đầu ngón tay, giọt xuống đất.

"Ra ngoài... Cầu xin nàng, ra ngoài..."

Thanh âm Minh Tiện vỡ vụn.

"Ta ở đây." Sơ Tranh ôm lấy hắn, nhẹ giọng an ủi hắn: "Không đau."

Minh Tiện từ bảo cô ra ngoài, đến đằng sau là kêu đau, cuối cùng đột nhiên an tĩnh lại, Sơ Tranh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở kiềm chế của hắn.

Hắn có thể nhịn qua.

Hắn có thể...

Minh Tiện không nhớ rõ mình mất đi ý thức từ lúc nào, giữa lúc mơ mơ hồ hồ cảm thấy có người đút thứ gì đó cho hắn, những đau đớn trong thân thể kia đang từ từ rút đi, sau đó tiếp tục lâm vào trong bóng tối.

Hắn giống như đang mơ một giấc mơ.

Mơ thấy buổi tối kia ở Không Minh cốc, bóng người nho nhỏ đi trong tuyết, cầm trong tay một thanh kiếm gần giống như trường kiếm của hắn, xiêu xiêu vẹo vẹo đi lên phía trước, lưu lại một chuỗi dấu chân trong tuyết.

Lạnh...

Hắn lạnh quá.

Hắn không đi được nữa rồi.

Hắn muốn ngã xuống, nhưng hắn kiên trì đi lên phía trước, mỗi một bước đều giống như đạp trên mũi đao, mang theo cơn đau nhức cùn, sau đó chậm rãi đến chết lặng.

Hắn đi càng ngày càng chậm, tứ chi giống như bị băng tuyết làm đông cứng. Rốt cuộc bóng người nho nhỏ kia một cước đạp hụt, nương theo rét lạnh, thống khổ một đường rơi xuống.

Trong thoáng chốc hắn trông thấy từng thân nhân đã chết đi ở Không Minh cốc, những gương mặt đã hư hóa trong trí nhớ của hắn, đột nhiên trở nên rõ ràng.

Bọn họ đứng trong bóng đêm, vẫy tay với hắn.

"Tiện Tiện..."

Hắn chậm chạp vươn tay.

Không...

Không thể chết.

Hắn còn Sơ Tranh.

Quanh thân Minh Tiện đột nhiên ấm áp, những người kia đột nhiên biến mất.

Không biết qua bao lâu, trong bóng tối dần dần có tia sáng.

Hắn bị người ôm thật chặt, gương mặt dán lên làn da nhẵn nhụi, chóp mũi dần dần quanh quẩn hương thơm của nữ hài tử.

Minh Tiện dần dần thấy rõ tình cảnh của mình.

Hắn bị Sơ Tranh ôm... Lấy tư thế thẳng thắn gặp nhau.

"Tỉnh." Người ôm hắn buông ra một chút: "Còn khó chịu không?"

Minh Tiện ngược lại không có ý niệm khác trong đầu, chỉ là cảm thấy tư thế của hai người bọn họ lúc này có chút... ba chấm.

Mặc dù trước đó cơ hồ đều là ngủ chung trên giường lớn, nhưng kia là mặc y phục.

"Phát ngốc gì đấy?" Sơ Tranh sờ vành tai hắn một chút, sau đó nâng cằm hắn lên: "Không phải là thuốc có vấn đề..."

Sơ Tranh còn chưa nói hết lời, Minh Tiện đã giải cứu cái cằm ra: "Không, không sao, nàng... Chúng ta sao lại thế này?"

"Ồ. Chàng quá lạnh, sưởi ấm cho chàng." Giọng điệu Sơ Tranh rất nhạt, nghe không ra đặc biệt chập trùng gì.

Vành tai Minh Tiện triệt để đỏ lên.

-

Sống qua ba ngày thầy pháp nói, sau khi ăn viên thuốc còn lại vào, quả nhiên Minh Tiện khôi phục rất nhanh, ngay cả nội lực cũng đang dần dần khôi phục.

Sơ Tranh cũng không quan tâm chiếu cố nhiều nữa, ngẫu nhiên còn rất thô bạo, đặc biệt là khi Minh Tiện kén ăn không ăn cơm, lúc này ác nhân Giáp Ất sẽ đi càng xa càng tốt.

Nhưng ngươi nói Sơ Tranh không quan tâm cũng không đúng, cô luôn có thể sớm chuẩn bị hết những thứ Minh Tiện cần, chỉ cần vươn tay là có thể lấy được, nhưng nhìn cô lại giống như chuyện gì cũng chưa hề phát sinh.

Sau khi Minh Tiện chuyển biến tốt đẹp, đại bộ đội chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Khi bọn họ rời đi, Sơ Tranh nghe thấy có giáo chúng đang thảo luận, mơ hồ nghe thấy hai chữ Lương Huyên. Len lén vểnh tai nghe nửa ngày, từ trong đôi câu vài lời, chắp vá ra kết cục của Lương Huyên.

Y không có bản lĩnh lớn như Sơ Tranh, không lấy được thuốc giải, bị Quân Bất Quy giày vò đến giống như cái xác không hồn.

Hai ngày trước chết trên đường, ngay cả một người nhặt xác cho cũng không có.

"Chúng ta đi đâu?" Minh Tiện nhảy lên xe ngựa, thân thể khôi phục, cả người nhìn qua cũng nhiều hơn mấy phần cảm giác sắc bén: "Về Trung Nguyên sao?"

"Mang chàng đi dạo." Sơ Tranh nói: "Chàng muốn trở về? Hay là chàng muốn đi đâu?"

Minh Tiện nắm tay Sơ Tranh, đặt lên ngực: "Nơi có nàng, mới là nơi ta muốn đi."

Sơ Tranh dùng tay điểm lên vị trí trái tim hắn một chút, không lên tiếng.

Minh Tiện im ắng nở nụ cười.

Sơ Tranh đáp lại bằng ánh nhìn chăm chú.

-

Sau này Sơ Tranh mở rộng phạm vi của Phạm Tiên giáo ra khắp vực ngoại, nhưng mà đối phương không gây sự, cũng không chiếm tài nguyên, thậm chí có thời gian sẽ chủ động cho bọn họ chỗ tốt.

Chuyện này làm cho bọn họ cũng không có ý tứ muốn gây chuyện.

Người ta hào phóng như vậy, nếu như bọn họ còn gây chuyện, chẳng phải rất tiểu nhân sao!

Đương nhiên loại người gây chuyện ——

Kết cục cuối cùng không nên quá thảm, tài liệu giảng dạy về phe phái phản diện được áp dụng phi thường đúng chỗ.

Một đoạn thời gian rất dài sau đó, Sơ Tranh và Minh Tiện đều đi dạo khắp nơi bên ngoài, ở đây một thời gian, rồi lại ở kia một thời gian.

Làm đám người trong võ lâm cả kinh đến đêm không thể an giấc.

Trên giang hồ không biết nên xác định vị trí cho Phạm Tiên giáo như thế nào, tà giáo?

Ngươi nói là tà giáo thì bách tính không nhổ cho ngươi một ngụm nước bọt tuyệt đối là vì ngươi đẹp trai, có một số bách tính bạo lực, nói không chừng sẽ động thủ.

Hiện tại trong mắt bách tính, Phạm Tiên giáo chính là "siêu lương thiện", làm cho một số người tức giận không nhẹ.

Cũng may bọn họ lo lắng chờ đợi một đoạn thời gian, phát hiện Phạm Tiên Giáo thực sự không có ý định làm gì, Sơ Tranh và Minh Tiện cũng không có ý đồ khác, dần dần cũng chỉ có thể để bọn họ tùy ý đi qua.

Về sau lại có người hỏi Sơ Tranh, tại sao muốn mở nhiều phân giáo như thế.

Sơ Tranh mạn bất kinh tâm đáp: "Có tiền."

Ngay khi đối phương định chửi mẹ nó, cô nương kia lại từ từ nói: "Giáo chủ của chúng ta được nuông chiều đã quen, tiện cho hắn xuất hành."

"..."

Minh Tiện ở Phạm Tiên giáo được định vị là —— linh vật.

Không có việc gì không nên tìm hắn, có việc cũng không cần tìm hắn.

Giáo chủ chỉ thuộc về một mình Sơ Tranh cô nương.

*

VỊ DIỆN THỨ 30 HOÀN TẤT!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1136: Trường kiếm thiên nhai (xong)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.