247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1126: Trường kiếm thiên nhai (30)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1126: Trường kiếm thiên nhai (30) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Bởi vì được Sơ Tranh đồng ý, cho nên thời gian khá muộn, Minh Tiện vẫn có thể ra vào phòng.

Hắn nhìn về phía hành lang một chút, cũng không biết đang suy nghĩ gì, đứng đó một hồi, rồi đi đến trước cửa phòng Sơ Tranh, giơ tay gõ cửa.

"Vào đi."

Phòng cửa không khóa, Minh Tiện đẩy liền mở ra.

Minh Tiện quét mắt nhìn gian phòng một vòng, Sơ Tranh nằm trên ghế thái sư kẹt kẹt lay động, trà trong tay đang lượn lờ dâng lên sương mù, làm mơ hồ mặt mày cô.

Minh Tiện quay người đóng cửa lại.

Hắn an tĩnh đứng một lúc, quyết định quay người, đi đến bên cạnh ghế thái sư, rũ mắt xuống, đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh.

Sơ Tranh đứng dậy, đứng đối diện Minh Tiện, ghế thái sư kẹt kẹt vài tiếng, từ từ yên tĩnh lại.

Minh Tiện buông kiếm xuống, đầu ngón tay khẽ run rẩy, hít sâu một hơi, giơ tay lấy mặt nạ xuống, đặt ở bên cạnh kiếm.

"Có phải rất xấu không?"

Câu trả lời xoay quanh trong đáy lòng Sơ Tranh hai vòng, cuối cùng bị cô nhấn về, không lên tiếng.

Minh Tiện cũng không truy vấn, bước chân hắn chuyển một bước về phía Sơ Tranh, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn.

Đáy lòng Sơ Tranh còn đang ngờ vực rốt cuộc thẻ người tốt muốn làm gì, thì hắn đã kéo mình vào trong ngực.

Sơ Tranh bỗng nhiên ngã về trên ghế xích đu, âm thanh kẹt kẹt của ghế đu kéo đến phá lệ dài.

Sơ Tranh bắt được tay Minh Tiện, ngữ điệu lộ ra một cỗ lãnh ý: "Minh Tiện, chàng làm gì?"

Thanh âm Minh Tiện rất thấp, giọng nói hơi khàn, từng chữ đều cắn rất rõ ràng: "Không phải ngươi bảo ta tới sao? Sao bây giờ lại hỏi ta đang làm gì."

Sơ Tranh: "..."

Lúc ấy Sơ Tranh nói, hoàn toàn chính là đùa Minh Tiện.

Cô cùng lắm là cảm thấy Minh Tiện muốn dùng dịp này để làm chút gì đó, nhưng cô không cảm thấy Minh Tiện thật sự có thể không thèm đếm xỉa, cùng mình làm chút chuyện gì.

Tận đến khi Sơ Tranh đổi chỗ ngồi, nằm ở trên giường, đột nhiên giật mình tỉnh lại, ấn tay Minh Tiện: "Minh Tiện, chàng thật lòng sao?"

Lông mi Minh Tiện buông xuống: "Nàng cảm thấy thế nào?"

-

Đêm lạnh như nước, trên bầu trời không hề nhìn thấy một ngôi sao nào.

Minh Tiện tay không đi trên đường núi, thân ảnh đơn bạc, như bóng quỷ trong ngọn núi

Hắn quay đầu nhìn lại, nơi xa là thành Liễu Châu chỉ có ánh sáng lấm ta lấm tấm.

Trong thân thể hắn là nhiệt ý lăn lộn, và dư vị còn lại khi cùng người kia phiên vân phúc vũ, gió đêm dần dần thổi tan nhiệt ý trên người hắn, chỉ còn lại lạnh lẽo vô biên.

Hắn nhớ tới ngày đó ở trên biển chờ sao mai.

Nữ hài tử an tĩnh ngồi bên cạnh hắn, mười ngón đan xen, không có bất kỳ kiều diễm gì, nhưng so với bất cứ lúc nào đều kiều diễm hơn.

Đó là hình ảnh hắn vĩnh viễn không quên được.

Minh Tiện không biết mình làm như vậy có đúng không, nhưng hắn thật sự rất muốn... Rất muốn có được nàng.

"Thật xin lỗi..."

Minh Tiện lẩm bẩm một tiếng, quay đầu đi vào trong bóng đêm đậm đặc.

-

Sơ Tranh không nghĩ tới Minh Tiện to gan như thế, cô che lấy cái đầu hơi đau, lung tung mặc y phục, khi xuống giường, thân thể hơi mềm nhũn, vịn vào bên cạnh mới chậm chậm khôi phục lại.

Không biết Minh Tiện hạ thuốc ở đâu, mà dẫn đến phía sau cô đều mê man, chỉ nhớ rõ hắn không ngừng nói xin lỗi bên tai mình, nhưng lại một khắc cũng không chịu dừng lại, giống như muốn cùng cô liều chết triền miên.

Vật nhỏ lợi hại thật.

Sơ Tranh đạp giường một cước, kết quả xém chút ngã xuống đất, hoảng hốt giữ vững. May mắn trong phòng không có người khác, âm thầm vỗ ngực xả hơi.

Sơ Tranh chậm chạp đi ra bên ngoài, cô trông thấy kiếm của Minh Tiện ở trên bàn, còn có một phong thư.

Trên thư chỉ có ba chữ.

—— Thật xin lỗi.

Vẫn là ba chữ kia.

Sơ Tranh tức muốn chết, vò thư thành một cục ném đi, chuẩn bị đi xuống gọi người đi bắt người, đi tới cửa, lại quay về, nhặt tờ giấy kia lên.

Chứng cứ phạm tội!

Đây là chứng cứ phạm tội!

Sơ Tranh vừa xuống lầu, ác nhân Giáp liền dùng tư thế nâng thánh chỉ, bưng một phong thư tiến đến.

Bây giờ Sơ Tranh thấy thư liền tức giận.

Ác nhân Giáp không biết vì sao Sơ Tranh đột nhiên hung ác như thế, cẩn thận nói: "Sơ Tranh cô nương, đây là vừa rồi có người đưa tới, nói là Hàn Thê Thê giao cho ngài."

Hàn Thê Thê?

Nàng không có việc gì viết thư cho mình làm gì?

Sơ Tranh vừa xem vừa phân phó ác nhân Giáp gọi người.

Hàn Thê Thê viết thư ngoáy ngoáy buông thả, không có chút xinh đẹp của nữ hài tử nào, phi thường có đặc sắc của thầy thuốc.

Sơ Tranh sớm đoán được, xem hết phong thư.

Xem xong thư, trên mặt Sơ Tranh đã có thể kết băng được rồi.

Ác nhân Giáp ở bên cạnh nhìn Sơ Tranh phóng ra hơi lạnh căm căm, bản thân mình run thành cái sàng.

Trong thư Hàn Thê Thê viết, độc Quân Bất Quy trong thân thể Minh Tiện không giải được gốc rễ, hắn dùng những biện pháp khác, cưỡng ép khôi phục, nhưng thời gian vừa tới, có khả năng hắn sẽ không sống được bao lâu nữa.

Trước đó Sơ Tranh cũng đã hoài nghi, nhưng Minh Tiện nhìn như quả thực rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì.

Minh Tiện...

Khá lắm!

Liên tiếp xảy ra chuyện, Sơ Tranh đã sắp tức thành cá nóc.

Rầm ——

Giá đỡ đứng thẳng bên cạnh, rầm một tiếng đổ xuống, rơi lung tung khắp nơi, kết thúc sứ mạng của nó.

Mà người đạp giá đỡ, bưng một gương mặt băng lãnh, nhìn không ra cảm xúc chân thực, giống như người vừa rồi đạp giá đỡ không phải cô.

Ác nhân Giáp bị dọa đến run rẩy, không dám nhìn Sơ Tranh thêm.

Sơ Tranh cô nương cũng quá dọa người rồi.

-

Minh Tiện muốn đi đâu, điểm ấy không cần tra cũng biết, chắc chắn là hắn đi tìm Khâu Nhạc Hà.

Hiện tại Khâu Nhạc Hà đang tập kết nhân sĩ võ lâm, chuẩn bị nhấc lên cuộc vận động "diệt tà giáo", nhưng bởi vì người giang hồ rải rác khắp nơi, Khâu Nhạc Hà không có khả năng ngay lập tức tập kết đủ người, cho nên lúc này Khâu Nhạc Hà đang ở trong phủ Minh chủ.

Khâu Nhạc Hà không có khả năng chỉ có hành động trên bề mặt nổi như thế.

Đã vụng trộm an bài xong người từ sớm, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường.

Đáng tiếc người của Phạm Tiên giáo quá nhiều, Minh Tiện và Sơ Tranh đều rất ít lộ diện, người của Khâu Nhạc Hà không có cơ hội ra tay.

Khâu Nhạc Hà phát hiện Sơ Tranh không có ý tứ muốn công khai sự kiện mười lăm năm trước, cho nên hiện tại đang cho người giám thị Phạm Tiên giáo.

Mà ông ta ở trong phủ Minh chủ, cùng hiệp khách giang hồ từ bốn phương tám hướng đến đây nghị sự, trên mặt không lọt lấy một giọt nước, đáy lòng lại âu lo và lo lắng.

Ngày hôm nay chính là ngày ước định cẩn thận và thương nghị thời gian với các môn phái, Khâu Nhạc Hà mang người tiến về phòng nghị sự.

Trong đại sảnh đã tới không ít người, trong sảnh nghị sự toàn là tiếng những người này bàn luận lao xao.

"Minh chủ."

Khâu Nhạc Hà vừa đến, lập tức lặng ngắt như tờ, Khâu Nhạc Hà đi đến chủ vị, ra hiệu mọi người ngồi xuống.

Khâu Nhạc Hà khách sáo một phen trước: "Mọi người đường xa mà đến, cực khổ rồi."

"Minh chủ nói gì vậy, quét sạch bại hoại võ lâm, là chức trách của những người như chúng ta, nhất định không thể để cho ma đầu kia tiếp tục nguy hại võ lâm."

Lời này được người phía dưới phụ họa, hận không thể lập tức bắt đầu hành động tiêu diệt.

Khâu Nhạc Hà ra hiệu mọi người im lặng: "Chuyện này chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn."

Khâu Nhạc Hà làm gì có tâm tình bàn bạc kỹ hơn, chỉ là ông ta không thể không nói như vậy, ông ta là Minh chủ, nếu như vô cùng lo lắng, thì không phải là đang đưa tóc cho người ta nắm à?

Người trên giang hồ, sao có thể ai cũng thật sự tin phục ông ta?

Những người này mặt ngoài a dua nịnh hót, nói không chừng sau lưng có chủ ý gì khác.

"Minh chủ nói rất có lý, lần này nhất định không thể để cho tên ma đầu kia chạy mất!"

"Đúng đúng đúng, nhất định phải diệt trừ tên ma đầu này."

Ngay khi đám người này thương lượng chi tiết, bên ngoài đột nhiên có người đến báo ——

"Minh chủ, ma... ma đầu Minh Tiện kia đang ở bên ngoài!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1126: Trường kiếm thiên nhai (30)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.