247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1117: Trường kiếm thiên nhai (21)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1117: Trường kiếm thiên nhai (21) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Hai người vẫn cách nhau rất gần, gần đến mức Minh Tiện có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người cô, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập của cô.

Hắn đã nói sẽ không ở cùng cô... cô đây là có ý gì?

Sơ Tranh căn bản không quan tâm hắn có muốn hay không.

Dù sao cuối cùng người cũng là của cô.

"Hỏi chàng đó."

Minh Tiện trầm mặc một trận: " Đảo...Thất Tinh."

Sơ Tranh nắm cổ tay hắn, có chút thân mật, lại có chút mập mờ: "Trùng hợp thế sao."

Lúc này cả người Minh Tiện đều giống như bị người phong bế, ngũ quan đều không ở đây, không biết mình muốn làm gì, nên làm gì.

Ngón tay Sơ Tranh xuyên qua đầu ngón tay hắn, mười ngón đan xen.

Minh Tiện vẫn không có phản ứng gì, Sơ Tranh quay đầu nhìn về phương xa: "Chàng biết đảo Thất Tinh ở phương hướng nào không?"

"Sao Kim." Vị trí cụ thể Minh Tiện không biết, chỉ biết ở hướng kia.

Sao Kim... Phương Đông?

Trên đại dương bao la muốn phân rõ phương hướng quả thực chính là đang khảo nghiệm cô, Sơ Tranh dứt khoát đợi khi có thể trông thấy sao Kim rồi hành động.

Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn: "Người trên núi Minh Tịnh là chàng giết sao?"

"Không phải." Minh Tiện cúi thấp đầu, thanh âm có chút buồn bực: "Ta còn chưa đến... người của núi Minh Tịnh đều chết rồi."

Đúng là hắn muốn đến núi Minh Tịnh.

Nhưng vừa tới gần núi Minh Tịnh, thì đã truyền ra trong núi Minh Tịnh không còn một người sống nào nữa.

Hơn nữa... Còn chính là hắn giết.

Loại vu oan hãm hại này, Minh Tiện cũng không thèm để ý, có lẽ là tên nào có thù với bọn họ, sau khi trả thù rồi vu oan cho hắn.

Nhưng người đã chết là tốt rồi.

Cho nên ngày hôm đó hắn liền rời đi.

Chuyện phát sinh phía sau, Minh Tiện cũng không biết, hắn không muốn đi nghe ngóng, cũng không có tâm tình đi nghe ngóng.

Sơ Tranh nói: "Chàng có muốn nói với ta một chút chuyện của chàng không?"

Sơ Tranh cũng không phải rất muốn biết quá khứ của Minh Tiện.

Nhưng chuyện này nếu hắn không nói rõ ràng, thì không có cách nào biết được người hãm hại hắn, rốt cuộc muốn làm gì.

"Chuyện của ta?" Minh Tiện ngẩng đầu, trên mặt có một chút mờ mịt, sau đó cũng chỉ còn lại ẩn ẩn lãnh ý: "Ta có thể có chuyện gì để nói với ngươi."

"Chàng không muốn biết, ai hãm hại chàng?" Sơ Tranh nói: "Chàng cho rằng người Dương phủ là chết như thế nào?"

"Dương Lập..." Trong đầu Minh Tiện "ong" lên: "Ngươi có ý gì?"

Sơ Tranh nói: "Chuyện của Dương Lập vốn là muốn vu oan cho chàng, bị ta dùng một mồi lửa đốt sạch, còn bắt người. Muốn biết, người kia nói với ta cái gì không?"

Ngày đó hắn mơ hồ nghe thấy âm thanh, quả nhiên không sai.

Cô mang theo người trở về.

Vừa đúng là ngày Dương phủ xảy ra chuyện.

Dương Lập chết rồi.

Người trên núi Minh Tịnh cũng đã chết.

Luôn luôn nhanh hơn hắn một bước.

Vì sao?

Minh Tiện hỏi: "Nói gì?"

Sơ Tranh không nói lời nào, chỉ nhìn hắn.

Minh Tiện không khỏi nhớ tới câu nói trước đó cô nói —— bảo bối, một chuyện đổi một chuyện, phải công bằng.

-

Minh Tiện tự đấu tranh trong lòng một hồi.

"Ngươi thật sự muốn biết?"

"Ta không muốn, nhưng ta phải biết." Sơ Tranh rất thành thật nói: "Ta cần phải hiểu."

Minh Tiện nhíu mày.

Nếu không muốn biết, vì sao lại cần phải hiểu?

Minh Tiện hít sâu một hơi: "Mười lăm năm trước, toàn tộc ta bị diệt môn, những người ta giết kia, đều là người năm đó từng tham dự vào."

Huyết án diệt môn kia, hiện tại đã không ai nhớ được nữa.

Nhưng hắn nhớ kỹ.

Hắn nhớ kỹ tộc nhân đổ xuống, nhớ kỹ những đao quang kiếm ảnh ngày đó.

Minh Tiện nói rất đơn giản, chi tiết toàn bộ bị lược bỏ, tựa như tổng kết ra tư tưởng trọng tâm.

"Dương Lập và hòa thượng núi Minh Tịnh đều là?"

"Ừ."

Minh Tiện không giết người vô tội, chỉ cần bọn họ không cản trở mình, hắn chỉ báo thù những người lúc trước từng tham dự vào.

Chỉ là lần nào những người kia cũng sẽ xông lên, hắn không thể không giết.

Trên đảo Thất Tinh có người cuối cùng hắn muốn giết.

Sơ Tranh đột nhiên hỏi: "Khâu Nhạc Hà cũng tham dự?"

"Khâu Nhạc Hà?" Võ lâm minh chủ, Minh Tiện tất nhiên từng nghe qua tên ông ta. Minh Tiện lắc đầu: "Ông ta không có..."

Minh Tiện đột nhiên dừng lại: "Vì sao ngươi lại hỏi như thế?"

"Chuyện Dương phủ, là ông ta sai sử sau lưng." Sơ Tranh nói.

Núi Minh Tịnh thì không rõ ràng, dù sao cô cũng không bắt được người sống ở hiện trường.

Minh Tiện: "Khâu Nhạc Hà là võ lâm minh chủ, ông ta muốn bắt ta..."

Sơ Tranh nói: "Bắt chàng không cần thiết phải diệt cả nhà người ta rồi vu oan cho chàng."

Minh Tiện nói không ra lời.

Đúng vậy.

Mạng người hắn gánh trên lưng đã đủ nhiều.

Không cần thiết phải vu oan cho hắn.

Vậy vì cái gì chứ?

"Khâu Nhạc Hà cũng ở đảo Thất Tinh, đến lúc đó ta bắt hắn đến cho chàng hỏi một chút." Sơ Tranh nắm chặt tay Minh Tiện: "Nhưng chàng phải đáp ứng ta, không được động thủ, ta sẽ giúp chàng động thủ."

"Đây là chuyện của ta..."

"Minh Tiện, chàng không đáp ứng ta, ta sẽ không dẫn chàng đến đảo Thất Tinh." Sơ Tranh trực tiếp uy hiếp.

Trên biển rộng mênh mông, Minh Tiện hoàn toàn không có quyền lợi phản đối.

-

Đảo Thất Tinh.

Cao Tề là chủ nhân của đảo Thất Tinh, lão ta còn có một đệ đệ là Cao Dũng.

Hai người cũng đã từng là nhân vật truyền kỳ trên giang hồ—— dĩ nhiên không phải người tốt lành gì—— về sau đến đảo Thất Tinh ẩn cư, tin tức liên quan đến bọn họ trên giang hồ, dần dần bị nhân tài mới nổi che lại.

"Minh chủ, sao ngài lại rảnh rỗi tới đây?"

Cao Tề đang tiếp đãi Khâu Nhạc Hà, giọng điệu rất thân quen, giống như bạn cũ.

Nhưng bọn họ một người là người dẫn đầu chính phái, một người là nhân vật phản diện điển hình trên tài liệu giảng dạy, nếu như bị người ngoài nhìn thấy bộ dạng quen thân của bọn họ, không biết sẽ chấn kinh đến rơi bao nhiêu cái cằm.

Mà Cao Dũng trực tiếp bắt chéo chân ngồi ở một bên, đối với Khâu Nhạc Hà cũng không thấy nhiều cung kính.

Minh chủ Khâu Nhạc Hà ngồi ở chủ vị, có lẽ là bởi vì tập võ, nhìn qua cũng chỉ chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt khá tuấn lãng, có mấy phần giống Hàn Thê Thê.

Khâu Nhạc Hà bày ra tư thế minh chủ: "Hai huynh đệ các ngươi ở đây nhiều năm như thế, chuyện phát sinh bên ngoài, chỉ sợ cũng không biết đúng không?"

Cao Tề và Cao Dũng liếc nhau: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Khâu Nhạc Hà nói: "Trong giang hồ xuất hiện một tên ma đầu giết người như ngóe."

Cao Dũng cười nhạo: "Cái này thì có gì đâu, trước kia không phải cũng có sao. Chuyện này mà cũng có thể làm phiền Khâu minh chủ tới nơi này, tự mình thông báo với chúng ta sao?"

Trên giang hồ có chính nghĩa thì có tà ác.

Mặc kệ lúc nào, trong giang hồ chắc chắn sẽ có ác nhân tội ác tày trời.

Ánh mắt Khâu Nhạc Hà nặng nề: "Người hắn giết, đều là người năm đó từng tham dự chuyện..."

Cao Tề và Cao Dũng lập tức giật mình: "Không thể nào, lúc ấy đều đã xử lý sạch sẽ, không có người sống!"

Khâu Nhạc Hà cười: "Hiện tại chỉ còn lại đảo Thất Tinh các ngươi."

Cao Dũng không giữ được bình tĩnh, đập bàn tức giận nói: "Khâu Nhạc Hà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho rõ ràng đi! Ai làm?!"

Đáy mắt Khâu Nhạc Hà cất giấu sát cơ, nhưng ông ta còn chưa kịp nói chuyện, thì bên ngoài có một người chạy vào: "Đảo chủ, Nhị đảo chủ, có người lên đảo, nói là có chuyện muốn nhờ."

Khâu Nhạc Hà nhướng mày.

"Người nào?" Cao Tề cũng rất không kiên nhẫn.

"Tự xưng là người của phái Xích Dương, còn có một người nói là Hàn Thê Thê của Thiên Sơn."

Hàn Thê Thê, cái tên này, làm thần sắc Khâu Nhạc Hà có chút cứng đờ, tay ấn lấy chén trà chậm chạp buông ra.

Danh hào của phái Xích Dương huynh đệ Cao Tề đều biết, Thiên Sơn càng như sấm đánh bên tai.

"Mời lên đi." Cuối cùng Cao Tề nói: "Minh chủ..."

Khâu Nhạc Hà cười cười: "Không vội, các ngươi tiếp đãi bọn họ trước đi."

"Vậy..."

Khâu Nhạc Hà: "Tình huống bên ngoài còn có thể khống chế."

Cao Tề tâm sự nặng nề, lúc này còn có người đến, lại không thể mặc kệ, chỉ có thể nghe Khâu Nhạc Hà.

*

Tiểu tiên nữ: Biết trên thế giới này ai yêu ngươi nhất không?

Tiểu thiên sứ: Ai?

Tiểu tiên nữ: Chắc chắn là ta!

Tiểu thiên sứ: Đã ném vé tháng, đừng làm!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1117: Trường kiếm thiên nhai (21)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.