247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1114: Trường kiếm thiên nhai (18)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1114: Trường kiếm thiên nhai (18) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Phu nhân đương nhiệm của Khâu Nhạc Hà là cưới sau, Hàn Thê Thê là con của phu nhân tiền nhiệm, bởi vì thân thể không tốt, đã qua đời từ lúc Hàn Thê Thê còn rất nhỏ.

Sau khi mẫu thân nàng qua đời, nàng bái Thiên Sơn lão quái làm sư, đi Thiên Sơn, sửa lại họ mẫu thân.

Về phần người ngoài truyền ra nhi nữ song toàn, là con do phu nhân đương nhiệm của Khâu Nhạc Hà sinh ra.

Trong giang hồ rất nhiều người cũng không biết, phủ Minh chủ còn có một vị đại tiểu thư là nàng.

Những năm gần đây hành vi của nàng khác người, Khâu Nhạc Hà có ý kiến khá lớn với nàng, mỗi lần gặp gỡ đều giương cung bạt kiếm.

"Khi còn bé, thường xuyên không gặp được ông ta, ta đối với người phụ thân này cũng chỉ có chút ấn tượng như thế, khi mẫu thân bệnh nặng, ông ta vẫn ở bên ngoài... Trở về cũng sẽ không nhìn nhiều thêm hai lần."

Hàn Thê Thê híp mắt.

Đến bây giờ Hàn Thê Thê vẫn nhớ kỹ ngày ấy... Tuyết lớn rơi xuống, đại phu nói mẫu thân sắp không chịu được nữa, nàng đi tìm Khâu Nhạc Hà.

Nhưng Khâu Nhạc Hà cũng không chịu đi xem mẫu thân của nàng một chút.

Về sau nàng gặp phải Thiên Sơn lão quái, nói nàng đặc biệt thích hợp đi theo ông học y thuật.

Sau đó nàng liền đi.

Học được y thuật có lẽ sẽ có thể cứu được rất nhiều người giống như mẫu thân nàng.

Lúc ấy nàng nghĩ như vậy.

Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ theo sư phụ xuống núi, có đôi khi có thể nghe thấy lời đồn bên ngoài, liên quan tới Khâu Nhạc Hà.

Ông ta lấy tân phu nhân, sinh hạ một trai một gái, trên giang hồ vô số người ao ước.

Nàng xuất sư xuống núi, trước tiên là về phủ Minh chủ.

Nhưng ở nơi này, nàng cảm thấy mình giống như một người ngoài, càng ở tâm càng phiền, dứt khoát rời khỏi phủ Minh chủ.

Kết quả chính là gặp phải tra nam...

"Có phải là cảm thấy ta rất đáng thương không?" Hàn Thê Thê hỏi Sơ Tranh, ánh mắt kia giống như còn rất chờ mong Sơ Tranh nói nàng đáng thương vậy.

Sơ Tranh không đáp, chỉ hỏi: "Vì sao lại đổi tên?"

Hàn Thê Thê yên lặng một lúc, nghiến răng nghiến lợi: "Thật khó nghe, Khâu Thê Thê? Ngươi nghe một chút xem, đây là cái tên gì? Có phải Khâu Nhạc Hà có thù với ta không!"

Sơ Tranh: "..."

Là cô suy nghĩ nhiều.

Sơ Tranh đến tìm Khâu Nhạc Hà, kết quả Khâu Nhạc Hà không ở trong phủ.

Gã sai vặt không rõ Khâu Nhạc Hà đi đâu, đương nhiên hắn cũng không có ý định nói.

Nhưng Hàn Thê Thê ở đây, Hàn Thê Thê vào trong tìm lão quản gia, cuối cùng từ trong miệng lão quản gia biết được, Khâu Nhạc Hà đi đảo Thất Tinh.

-

Đảo Thất Tinh đã gọi đảo, tất nhiên là ở trên biển.

Bởi vì toàn bộ đảo nhìn qua rất giống sao bảy cánh, cho nên gọi là đảo Thất Tinh.

Mặc dù Sơ Tranh cũng không biết, vì sao người cổ đại có thể trông thấy bản đồ toàn cảnh của một hoàn đảo, còn biết sao bảy cánh...

Điểm để bắt bẻ quá nhiều, không muốn nói.

Sơ Tranh không có ý định đi, nhưng Phạm Tiên giáo bên kia truyền đến tin tức, đám người Lương Huyên muốn đi đảo Thất Tinh.

Sơ Tranh cảm thấy mình thảm hơn Hàn Thê Thê nhiều.

Thẻ người tốt không tìm được, Khâu Nhạc Hà chưa bắt được, Quân Bất Quy không tìm được thuốc giải...

Khó chịu.

Muốn khóc.

【 Tiểu tỷ tỷ, dùng tiền khiến người vui vẻ! 】

Sơ Tranh mặt không biểu tình: "Khiến người nhanh suy sụp."

【...】 Vương Giả tức giận đến phát điên, có thể có chút tích cực được không!! Học tiểu tỷ tỷ sát vách một ít kìa! Trong đầu cô toàn là tư tưởng gì thế chứ!

Từ nơi này đến đảo Thất Tinh cần thời gian bảy ngày, thuyền được Sơ Tranh mua, trừ Hàn Thê Thê và thị nữ của nàng, thì không có khách nhân khác.

"Phía trước có con thuyền."

Chạng vạng tối hôm nay, thuyền trưởng tới bẩm báo với Sơ Tranh.

"Hình như xảy ra vấn đề, treo cờ, chúng ta có cần ngừng lại không?"

"Không sợ gặp phải hải tặc à." Sơ Tranh nói: "Không ngừng."

Thuyền trưởng ngẫm lại cũng đúng, nói với người đừng tới gần chiếc thuyền đó, lái vòng qua bên cạnh đi.

Ngay khi thuyền của bọn họ sắp lái qua, Sơ Tranh đột nhiên kêu dừng, còn cho người lái thuyền qua.

Chiếc thuyền kia không khí thế như thuyền của bọn họ, bên trên còn có không ít người.

Thấy thuyền của bọn họ tới gần, có người giơ hai tay lên vẫy.

Mà ở phía sau đám người, có một thân ảnh trắng như tuyết đứng ở đó, hắn cúi thấp đầu, yên lặng, giống như một bức họa, động tĩnh xung quanh dường như cũng không có quan hệ gì với hắn.

Có thể là động tĩnh quá lớn, rốt cuộc hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn.

Sau đó...

Hắn liền nhìn thấy tiểu cô nương kia trực tiếp nhảy từ một con thuyền khác qua, đi thẳng đến chỗ hắn, phía sau cô là mặt trời dần dần lặn về tây, chân trời chói lọi như nhuộm máu.

Minh Tiện theo bản năng quay người, cấp tốc lui ra phía sau.

"Minh Tiện!"

Minh Tiện chắc chắn sẽ không dừng lại, tốc độ của hắn cực nhanh, đáy lòng Sơ Tranh cổ quái, hắn... hình như tốt lên?

Cũng may đây là trên biển, nơi Minh Tiện có thể chạy chỉ lớn được như thế, hắn cũng không có ý tứ động thủ, rất nhanh liền bị Sơ Tranh chặn lại.

"Ngươi..."

Minh Tiện vừa nói một chữ, Sơ Tranh trực tiếp đánh qua, Minh Tiện bị ép đánh trả, hai người động thủ trên hành lang nhỏ hẹp, phía dưới là mặt biển sóng ngầm mãnh liệt.

Sơ Tranh dùng một tay đè bả vai Minh Tiện lại, ấn hắn lên lan can, chân đè ép nửa người dưới hắn, Minh Tiện lập tức không có cách nào động đậy.

"Trông thấy ta chạy cái gì?"

Minh Tiện hướng ra mặt biển, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, dưới mặt nạ là con ngươi đen kịt: "Thả ta ra!"

Sơ Tranh buông hắn ra, nhưng Minh Tiện còn chưa kịp làm ra động tác gì, liền bị Sơ Tranh xoay mặt lại, hai tay đè ra sau lưng, sau lưng dựa vào lan can, mặt đối mặt.

Sắc mặt Minh Tiện trong nháy mắt đen xuống.

"Ngươi tin lời Lương Huyên nói?"

Minh Tiện quay mặt đi, không đối mặt với Sơ Tranh: "Hắn nói là sự thật sao?"

Sơ Tranh trầm mặc một trận.

"Hắn nói là sự thật." Minh Tiện mở miệng, không còn là giọng điệu nghi vấn: "Ngươi vì hắn, mà hạ độc ta."

Câu nói phía sau, rõ ràng là gần như cắn răng mà nói ra.

Không có hận ý, có những thứ khác...

Giống như kiềm chế phẫn nộ và khổ sở.

"Bây giờ ngươi tìm ta, còn muốn thế nào? Tiếp tục hạ độc cho ta?"

Sơ Tranh dữ dằn: "Ta muốn xuống tay với ngươi, thì đã sớm hạ thủ, cần phải chờ tới bây giờ à? Minh Tiện ngươi có đầu óc không!"

Minh Tiện: "..."

Sơ Tranh đột nhiên ôm lấy hắn, Minh Tiện cũng không giãy dụa, lấy tư thế kỳ quặc kia, mặc cho cô ôm.

Vòng ôm của cô vẫn như ngày đó, mềm mại mang theo hương thơm u lãnh nhàn nhạt, chặn đứng mùi tanh trong gió biển, toàn thế giới chỉ còn lại mùi hương của cô.

Cảm giác trống rỗng hắn nếm được trong khoảng thời gian này, giống như được lấp đầy trong thời khắc này.

"Lúc ấy..." Thanh âm của Sơ Tranh vang lên bên tai hắn, hơi nhẹ, giống như nói cho một mình hắn nghe: "Thân thể này của ta còn không phải..."

Phía sau bị che giấu.

Sơ Tranh không có tâm tình so đo với Vương bát đản, đổi cách nói khác: "Người trước kia không phải là ta, tin ta, có được không?"

Minh Tiện vào lúc Sơ Tranh ôm lấy mình, lửa giận dằn xuống đáy lòng không hiểu sao lại biến mất.

Hắn suýt chút nữa nói ra một tiếng "được".

Hắn không nói, Sơ Tranh buông hắn ra một chút, ánh mắt hai người giao nhau.

"Nói chuyện."

Minh Tiện giả chết không được, đành phải nhả ra mấy chữ: "Ta dựa vào cái gì để tin ngươi?"

Gió biển phất qua mặt mày nam nhân, như một cỗ bạch ngọc hiển lộ ra, tóc đen rủ xuống phất động sau lưng, bao gồm cả thân bạch y của hắn, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Nhìn xa xa, đây tuyệt đối là một bức tranh đẹp đến mức làm người ta ghen tị.

Sơ Tranh buông lỏng cánh tay kéo cổ tay hắn, chuyển qua phía sau lưng hắn, nụ hôn nóng ướt rơi xuống, trong gió biển ướt át, hôn đến vừa vội lại vừa hung ác.

Trong đầu Minh Tiện trống rỗng, giống như không cách nào khống chế thân thể của mình.

Chỉ có thể mặc cho cô hôn.

Lực lượng trong thân thể căng cứng của Minh Tiện từ từ triệt tiêu, hắn tựa vào lan can, toàn bộ thân thể đều thả lỏng ra.

Nụ hôn của cô chậm rãi mềm nhẹ rơi xuống, giống như có thể hòa tan hắn trong gió biển.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1114: Trường kiếm thiên nhai (18)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.