247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1112: Trường kiếm thiên nhai (16)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1112: Trường kiếm thiên nhai (16) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nàng bị đám cầm thú kia làm bẩn, còn nhốt nàng lại, nếu nàng khóc, đám người kia sẽ không cho nàng cơm ăn.

Nàng bị nhốt khoảng một tháng.

Tận đến hơn một tháng sau, nàng nghe thấy bọn họ thương lượng, muốn bán nàng đi.

Trước kia nàng nghe nói, ở làng phụ cận, đã từng có cô nương trẻ tuổi mất tích, trong chớp nhoáng, nàng liên hệ hai chuyện này lại với nhau.

Khi có người đến dẫn nàng đi, nàng thừa dịp trời tối, đụng ngã người kia rồi chạy trốn.

Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, chạy đến vách núi đằng sau núi Minh Tịnh, nhảy từ trên vách đá xuống.

Ai biết vận khí tốt, phía dưới là con sông, vừa lúc được Hàn Thê Thê nhặt được.

Hàn Thê Thê vừa vặn không có thị nữ, hiện tại cô nương này liền sung làm thị nữ của nàng.

Lúc đầu Hàn Thê Thê dự định vào trong chùa xem sao, kết quả vừa tới nơi này, liền nghe nói núi Minh Tịnh bị người diệt khẩu.

Sau đó thì nhìn thấy Sơ Tranh.

Hàn Thê Thê bưng mặt: "Ngươi nói những người kia có phải là chết cũng không hết tội không?"

Sơ Tranh không để tâm đáp: "Có lẽ thế."

Vốn nên lòng dạ từ bi, lại làm ra loại chuyện này.

"Nhìn kìa." Hàn Thê Thê đột nhiên lấy cùi chỏ đụng cô một cái.

Lúc này vị trí bọn họ ngồi là bên cửa sổ tầng hai, nên dễ dàng trông thấy phía dưới.

Phía dưới có một đám người đi qua, ở giữa chính là Lương Huyên được người đỡ, Triệu Phù cũng ở đây.

"Lương Huyên làm sao thế?" Hàn Thê Thê ghé vào cửa sổ nhìn, dường như muốn nhìn cẩn thận một chút.

"Trúng Quân Bất Quy."

Hàn Thê Thê sững sờ, quay đầu nhìn cô: "Ngươi làm ra?"

Sơ Tranh uống một ngụm trà: "Ừ."

Hàn Thê Thê: "..."

Hàn Thê Thê quay đầu lại, đột nhiên hô xuống phía dưới: "Lương công tử, sao một đoạn thời gian không gặp, ngươi giống như bệnh tật đầy người thế?"

Người phía dưới dừng lại, dồn dập ngẩng đầu nhìn lên trên.

Cô nương áo lam ghé vào trên cửa sổ, mỉm cười nhìn bọn họ.

"Hàn cô nương." Có người lập tức lên tiếng: "Có thể mời cô nương xem cho sư huynh ta một chút được không?"

Hàn Thê Thê còn chưa tới tình trạng người gặp người hận, tăng thêm y thuật của nàng, đại bộ phận đều gọi nàng một tiếng Hàn cô nương, không quá nguyện ý đắc tội với nàng.

"Không được đâu, Lương công tử chán ghét ta lắm nha." Hàn Thê Thê bưng mặt, rõ ràng là nụ cười xinh xắn, lại không khỏi châm chọc.

Những người còn lại không rõ ràng cho lắm: "Hàn cô nương, trước kia nếu như có hiểu lầm gì đó, ta thay sư huynh xin lỗi cô nương."

"Ta dám xem, nhưng hắn không nhất định dám cho xem." Hàn Thê Thê yếu ớt thở dài: "Vẫn là thôi đi, Lương công tử phải bảo trọng thân thể, đừng chết sớm như vậy, ta sẽ thương tâm."

Quả nhiên Hàn Thê Thê vừa nói ra câu này, Lương Huyên liền trầm mặt quát sư đệ của y, dẫn người rời đi.

Hàn Thê Thê ngồi trở lại, rất thoải mái uống xong một ly trà.

Nàng nhìn chằm chằm Sơ Tranh.

Sơ Tranh hờ hững nhìn nàng.

"..."

"..."

Rốt cuộc Hàn Thê Thê không nhịn được: "Sao ngươi không hỏi ta và Lương Huyên có thù oán gì?"

"Không liên quan đến ta."

"Không phải ngươi không quen nhìn hắn sao? Đúng lúc, ta cũng không quen nhìn hắn, địch nhân của địch nhân chính là bạn."

"..." Nhưng ta không muốn.

Hàn Thê Thê lại không có cái gọi là tự giác kia: "Lương Huyên chính là một gã nam nhân phụ lòng, nếu không phải lão nương thông minh, hiện tại còn bị hắn dỗ đến xoay quanh."

Sơ Tranh: "..."

Má ơi!

Lương Huyên da trâu như vậy sao?!

Khi Hàn Thê Thê mới từ trên Thiên Sơn xuống, liền gặp phải Lương Huyên, lúc ấy Lương Huyên còn nhỏ hơn hiện tại rất nhiều.

Nói là một tiểu tử tóc để chỏm cũng không quá đáng.

Nhưng chính một tên tiểu tử tóc để chỏm như thế, lời yêu thương lại nói đến ngọt xớt ra, miệng y như bôi mật vậy.

Hàn Thê Thê ngược lại không dễ lừa gạt như nguyên chủ, nhưng đoạn thời gian kia Lương Huyên luôn luôn vây quanh nàng, còn bởi vì nàng gặp rắc rối, cõng nồi cho nàng, xém chút mất mạng.

Thời gian sau, Hàn Thê Thê dần dần có hảo cảm với Lương Huyên.

Nhưng mà cũng không lâu lắm, Hàn Thê Thê liền phát hiện Lương Huyên có quan hệ không minh bạch với một cô nương khác.

Lương Huyên không thừa nhận, Hàn Thê Thê cũng không tiếp tục truy vấn.

Nàng đợi đến khi Lương Huyên và cô nương kia ở chung một chỗ, bắt lấy bọn họ ngay tại trận.

Lần này Lương Huyên không có cách nào giảo biện.

Hàn Thê Thê cũng không phải người có thể chịu thua thiệt gì, triệt để cùng Lương Huyên náo tách ra.

Hàn Thê Thê không nghĩ tới, Lương Huyên sau khi trở mặt lại vô sỉ đến mức làm cho nàng buồn nôn.

"Ta chưa từng gặp người nào buồn nôn như thế!!" Hàn Thê Thê đập bàn: "Ngươi nói một nam nhân như hắn, lão nương còn chưa hô ăn thiệt thòi, hắn lại trả đũa, nói ta câu dẫn hắn trước, ngươi nói một chút xem, đây là loại chó má gì!"

"Ừ, chó." Sơ Tranh đáp lời một tiếng: "Ngươi ngồi xuống."

Hàn Thê Thê giẫm lên ghế, cả người đã sắp chui lên bàn.

Trà lâu vừa rồi còn xì xào bàn tán, lúc này lặng ngắt như tờ. Khách nhân bốn phía đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng, trong không khí tràn ngập xấu hổ.

Cô nương áo lam ho nhẹ một tiếng, lập tức nhảy xuống ngồi xuống.

Hàn Thê Thê gãi gãi đầu, cúi đầu uống trà, bốn phía dần dần có thanh âm.

Lúc này mới thò đầu sang phía Sơ Tranh: "Vì sao ngươi lại hạ Quân Bất Quy cho Lương Huyên... Không phải là Quân Bất Quy trong người giáo chủ nhà ngươi là do hắn hạ chứ?"

Sơ Tranh không phản bác.

Hàn Thê Thê nhíu mày: "Bản lĩnh của Lương Huyên còn rất lớn đấy."

Không phải Lương Huyên bản lĩnh lớn, mà là bản lĩnh dỗ dành nữ nhân của Lương Huyên lợi hại.

Nhưng sau khi trở mặt, bản tính của Lương Huyên liền bạo lộ ra.

Hàn Thê Thê ngược lại muốn hạ độc cho y mấy lần, nhưng con hàng này cảnh giác cực kì, chỉ cần trông thấy nàng thì sẽ không đụng vào thứ gì cả, bình thường cũng rất tiếc mạng.

-

Hàn Thê Thê không biết Sơ Tranh ở trong trấn nhỏ này làm gì.

Mỗi ngày chỉ nhìn ác nhân Giáp Ất trời chưa sáng ra ngoài, trời tối mới trở về.

Nhưng đám người Lương Huyên kia cũng ở nơi đây, có lẽ là muốn điều tra chuyện núi Minh Tịnh, cho nên Hàn Thê Thê cũng không đi.

Không có việc gì thì chạy đến chỗ Lương Huyên nhảy nhót, tức giận đến Lương Huyên ngất xỉu.

"Nghe nói đám hòa thượng trên núi Minh Tịnh kia, là tội phạm truy nã đấy."

"Không phải tội phạm truy nã. Nhưng ta nghe nói, một số cô nương mất tích trước kia có liên quan đến bọn chúng."

"Bọn chúng là bọn buôn người đó!?"

"Còn ăn thịt uống rượu nữa!"

"Ta nghe lão Vương trên chợ bán thức ăn nói, hắn thường xuyên đưa thịt lên núi Minh Tịnh, hòa thượng của núi Minh Tịnh nói là cho gấu sau núi ăn, nhưng trên núi Minh Tịnh kia làm gì có gấu, chính là chính bọn họ ăn."

"Ta nghe nói có người đi đường đêm vào hôm tuyết rơi, dự định vào trong chùa nghỉ chân một chút, không nghĩ tới vừa tới đó, liền nghe thấy tiếng nữ nhân kêu thảm, tối như mực, người kia cho là quỷ, tè ra quần chạy xuống núi."

"Không thể nào... trước kia chúng ta thường lên núi, các sư phó nơi đó đều rất tốt mà."

"Ta nhớ ngày đó mang khuê nữ đi bái phật, kết quả hòa thượng kia cứ nhìn chằm chằm vào khuê nữ nhà ta, lúc ấy ta còn không nghĩ nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút, ánh mắt kia không thích hợp mà!"

Các lời đồn kiểu như thế, bắt đầu lưu truyền ở các thành trấn xung quanh núi Minh Tịnh.

Trong lúc nhất thời yêu ma quỷ quái các lộ cũng bắt đầu thêm mắm thêm muối vào trong đó, mặc kệ là thật hay giả, người mắng tên ma đầu Minh Tiện này bớt đi rất nhiều.

Mà những thôn dân kia nghe đồn, không biết bị ai kích động, xông lên núi Minh Tịnh, lật tung nơi đó lên.

Có thôn dân phát hiện một tầng hầm ở trong chùa, còn phát hiện không ít đồ vật của nữ nhân, quan trọng nhất là tìm được một cuốn sổ sách, phía trên ghi chép rõ ràng về tin tức của người bị hại bị lừa bán.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1112: Trường kiếm thiên nhai (16)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.