247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1110: Trường kiếm thiên nhai (14)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1110: Trường kiếm thiên nhai (14) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nhân sĩ võ lâm lập kế hoạch vây công Phạm Tiên giáo không nghĩ tới, bọn họ một đi không trở lại, không những một đi không trở lại, Phạm Tiên giáo còn phi thường phách lối, ngày thứ hai liền đem chiêu bài của Túy Hồng lâu đổi thành Phạm Tiên giáo.

Bên ngoài rêu rao treo lên cờ xí của Phạm Tiên giáo, chỉ thiếu thông báo khắp thành Liễu Châu, rằng "Phạm Tiên giáo ở đây, các ngươi có thể làm gì Phạm Tiên giáo ta nào" nữa thôi.

Đám nhân sĩ võ lâm kia tức giận đến thổ huyết, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Người của bọn họ còn không biết sống hay chết...

Túy Hồng lâu... Không đúng, hiện tại phải là Phạm Tiên giáo, Sơ Tranh đứng trên lầu, ác nhân Giáp Ất kinh hồn táng đảm đứng ở phía sau.

Bắt đầu từ đêm qua, trên thân Sơ Tranh cô nương vèo vèo phóng ra hơi lạnh, không hề biến mất, đứng ở bên cạnh cô cũng cảm thấy sợ hãi.

"Sơ Tranh cô nương..."

"Đã tìm được chưa?"

"Chưa... chưa."

Sơ Tranh bình tĩnh ấn lấy lan can, thẻ người tốt rất biết chạy nha... Xem ra cần phải đánh gãy chân rồi giam lại.

Ác nhân Giáp Ất cho rằng Sơ Tranh sẽ nổi giận, nhưng cô rất bình tĩnh nói sang chuyện khác: "Lương Huyên tỉnh rồi sao?"

Ác nhân Giáp: "Vẫn chưa."

Ác nhân Ất: "Sơ Tranh cô nương, những người kia nhất định sẽ đến cứu bọn họ."

Sơ Tranh trầm mặc một lát, nói: "Trừ Lương Huyên, những người còn lại đều ném ra."

-

Chính như ác nhân Ất nói, đại bộ đội vây quét ma đầu, đang thương lượng nghĩ cách cứu viện.

Nhưng bọn họ còn chưa thương lượng xong nên chính diện nhảy vào, hay là nên đi đường cong cứu quốc, thì người của bọn họ đã bị ném ra toàn bộ.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Sao chỉ có các ngươi, những người khác đâu?"

"Không biết?"

"Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì? Không phải ma đầu kia bị thương sao, sao còn không đánh thắng bọn họ?"

Trong Phạm Tiên giáo trừ tên ma đầu Minh Tiện này, những người khác đều là một đám ô hợp, chắp vá lung tung mà thành.

Cho dù có chút bản lĩnh, nhưng tuyệt đối sẽ không quá lợi hại.

Bằng không thì lần trước vây công Phạm Tiên giáo, cũng sẽ không dễ dàng như vậy.

"Bên trong có một nữ... Rất lợi hại." Người về tới khuôn mặt trắng bệch: "Chúng ta căn bản không đánh lại nàng."

Chúng người đưa mắt nhìn nhau: "Ai?"

Người kia lắc đầu, không biết, chỉ biết nàng hẳn là người bên cạnh Minh Tiện.

"Sư huynh của ta đâu?"

Triệu Phù tìm một vòng không tìm được Lương Huyên, lòng nóng như lửa đốt.

"Ngươi trông thấy sư huynh của ta không?"

"Không, không biết, không nhìn thấy, khụ khụ khụ..."

"Không phải huynh ấy đi cùng các ngươi sao, sao các ngươi lại không nhìn thấy?" Triệu Phù có chút kích động, túm lấy người kia truy vấn.

"Khụ khụ..."

"Tiểu Phù cô nương, cô nương bình tĩnh một chút."

Người bên cạnh kéo ả ra.

"Không trở về không chỉ có một mình Lương công tử, chắc chắn là Phạm Tiên giáo bắt bọn họ làm con tin, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn họ, ngươi đừng vội."

Nhưng mà trên thực tế, trừ Lương Huyên, những người còn lại đã sớm hóa thành tro.

-

Người trong võ lâm hai lần nghĩ cách cứu viện đều thất bại, người không cứu ra được, mà còn hao tổn không ít người của mình.

Hơn nữa Phạm Tiên giáo vậy mà bắt đầu công khai tuyển nhận giáo chúng.

Đây là công khai đánh vào mặt võ lâm bọn họ.

Nhưng mà bọn họ trừ tức giận đến nôn ra máu, thì không có nửa điểm biện pháp.

Lời đồn liên quan tới Phạm Tiên giáo trong thành Liễu Châu dần dần nhiều lên.

"Tin tức trọng đại!! Tin tức trọng đại!!"

Trong trà lâu, một người thở hồng hộc chạy tới.

"Phạm Tiên giáo mua hết con phố kia rồi!"

Có người kinh ngạc: "Cái gì?"

Người báo tin thở phì phò: "Hiện tại con phố kia đều treo bảng hiệu của Phạm Tiên giáo, các ngươi không nhìn thấy đâu, rất khí thế..."

"Phạm Tiên giáo là Ma giáo mà."

"Ôi Ma giáo hay không phải Ma giáo ta không biết, ta chỉ biết Phạm Tiên giáo này rất có tiền."

Hiệp khách võ lâm ngồi ở một bên khác sắc mặt tái xanh, bọn họ đến con phố của Phạm Tiên giáo kia xem thử, quả nhiên cả con đường đều treo lên bảng hiệu của Phạm Tiên giáo.

Cờ xí của Phạm Tiên giáo đang đón gió rêu rao, cực kỳ làm người ta tức giận.

Không chỉ có cờ xí, bên ngoài Túy Hồng lâu lúc trước, dựng thẳng một tấm bảng, trên đó viết quy tắc và phúc lợi khi gia nhập Phạm Tiên giáo.

Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần ngươi biết võ công là có thể gia nhập.

Phúc lợi đằng sau mới là trọng điểm, tổng kết một chữ: Tiền.

"Mỗi tháng đều phát tiền tháng đấy, còn có thể nhận được các loại đồ vật."

"Nếu ta biết võ công, cũng muốn gia nhập."

"Còn không phải sao, không biết hiện tại đi học võ công còn kịp không."

"Sao Phạm Tiên giáo có tiền đến thế?"

"Nghe nói giáo chủ là một ma đầu đó, giết người không chớp mắt, số tiền này chắc chắn là lai lịch bất chính, sao quan phủ cũng mặc kệ không quản nhỉ?"

"Quan phủ bận bịu chuyện Dương Tuần phủ, làm sao có thời giờ quản bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng không làm gì mà... Người ta mua cửa hàng nhận người, bao ăn bao uống, lại không giết người phóng hỏa, quản kiểu gì?"

"..."

-

Phạm Tiên giáo.

Ác nhân Giáp vội vàng chạy lên lầu: "Sơ Tranh cô nương, vừa nghe được tin tức, có người trong tay có Quân Bất Quy."

Sơ Tranh xốc tầm mắt đang buông xuống lên: "Mặc kệ bao nhiêu tiền, cũng phải lấy về cho ta."

Ác nhân Giáp vừa nghe liền vui vẻ, hấp tấp đi làm.

Quân Bất Quy – loại độc dược này mặc dù hiếm thấy, nhưng chắc chắn sẽ có người có, Sơ Tranh dùng giá cao lấy tới một phần.

Lương Huyên bị giam trong tầng hầm, không thấy ánh mặt trời, cũng không biết trôi qua bao lâu, cả ngày đều ngơ ngơ ngác ngác.

Đám người kia chỉ cho y ăn chút đồ ăn, giữ mạng của y.

Lương Huyên hoảng hốt nghe thấy tiếng bước chân.

Y gian nan ngẩng đầu, trong tầm mắt có bóng dáng lắc lư.

"Sơ... Sơ Tranh." Lương Huyên nắm lấy cửa gỗ: "Rốt cuộc ngươi muốn... Muốn làm gì?"

Cửa bị người mở ra, người phía sau tràn vào, đè Lương Huyên xuống đất.

"Sơ Tranh ngươi chết không yên lành!!" Lương Huyên nổi giận gào lên: "Ngươi ở cùng ma đầu kia, không có kết cục tốt..."

Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung đứng đấy, giống như người Lương Huyên mắng không phải cô.

Chờ Lương Huyên mắng đến cuống họng bốc khói không còn khí lực, cô nhấc chân đi vào,

Sơ Tranh nhận lấy một chén rượu từ trong tay ác nhân Giáp, chậm rãi nói: "Vì tìm cái này, ta phí không ít thời gian."

Con ngươi Lương Huyên co rụt lại, đáy lòng hoảng hốt: "Ngươi muốn cho ta uống thứ gì?"

"Quân Bất Quy."

Trong lòng Lương Huyên đập mạnh, theo bản năng nói: "Không... Không thể nào..."

"Ngươi thử một chút thì biết, có thể hay không." Thẻ người tốt phải chịu, dù thế nào cũng phải để ngươi nếm thử một chút.

Người ấn lấy Lương Huyên, khống chế đầu y lại, bóp lấy cằm y, khiến cho y há miệng.

Lương Huyên giãy dụa.

"Không... Ô ô... Thả... Không..."

Sơ Tranh rót hết chén rượu kia, xác định Lương Huyên uống hết toàn bộ, lúc này người ấn lấy y mới buông y ra.

"Ọe..."

Lương Huyên nôn khan, muốn nôn ra.

Đáng tiếc chỉ có một ngụm như thế, Lương Huyên căn bản không nôn ra được.

-

Cửa lớn của Phạm Tiên giáo đột nhiên mở ra, một người bị ném ra,

Người canh giữ ở bên ngoài, nhìn một chút liền nhận ra kia là Lương Huyên.

Mấy người tiến lên, đỡ Lương Huyên dậy: "Lương công tử."

Lương Huyên ý thức mơ hồ, trong cổ họng phát ra một âm tiết mơ hồ, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

"Đi, đi mau."

Sơ Tranh đứng ở bên trong, nhìn Lương Huyên bị người mang đi: "Tìm người theo dõi Lương Huyên, tất cả động tĩnh của hắn đều phải báo cáo cho ta."

Trong tay Lương Huyên có Quân Bất Quy, cho dù y không biết giải dược, thì có lẽ cũng biết ai có giải dược, hoặc là trong người y quen biết có ai biết giải dược.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1110: Trường kiếm thiên nhai (14)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.