247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1107: Trường kiếm thiên nhai (11)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1107: Trường kiếm thiên nhai (11) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tứ chi của gã không ngừng co rút lại, giống như có người đang dùng dây thừng trói gã.

Bóng trắng khẽ giãy dụa, lại không nghĩ tới cả người ngã nhào xuống đất.

Chỉ trong nháy mắt, bóng trắng liền bị quấn thành một cục, thẳng tắp ngã xuống đất.

Kẹt kẹt ——

Cửa sổ bị người đẩy ra.

Có người nhìn từ cửa sổ vào bên trong, vừa vặn đối đầu với ánh mắt bóng trắng.

Bóng trắng: "..."

Bóng trắng kịch liệt giằng co, nhưng vô dụng.

Không biết thứ trói gã là gì, mà càng giãy dụa càng chặt.

Mà người ngoài cửa sổ, đang bám lấy cửa sổ, nhảy vào.

Bóng trắng lập tức cứng đờ.

"Ngươi chạy còn rất nhanh."

Sơ Tranh đá bóng trắng một cước, bóng trắng đau đến thở hốc vì kinh ngạc: "Ngươi... Ngươi là ai!! Đuổi theo ta làm gì!!"

Bóng trắng không biết Sơ Tranh đuổi theo gã từ đâu.

Cũng không biết cô nhìn thấy cái gì, nhưng gã cũng không thể chủ động thú tội, cho nên chỉ có thể nói như vậy.

Sơ Tranh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào bóng trắng, đây là một gương mặt rất bình thường, chỉ là thân bạch y kia quá rêu rao, làm Sơ Tranh cảm thấy có chút khó chịu.

Thẻ người tốt mặc bạch y mới đẹp.

Sơ Tranh tùy tiện tìm gì đó trong phòng, bịt miệng gã lại, kéo lấy người ném ra ngoài cửa sổ.

Bóng trắng rơi xuống, mắt nổi cả đom đóm, chờ gã trở lại bình thường, người đã ở trong Dương phủ.

Mùi máu tanh đập vào mặt, làm bóng trắng thiếu chút nữa nôn ói —— Sơ Tranh kéo gã tới, choáng váng.

Trong Dương phủ không có lấy một người sống, bao gồm cả đôi phu thê mới cưới kia.

Dương Lập ngã ở cửa ra vào, năm ngón tay cong lên, dường như muốn bò ra ngoài, nhưng đáng tiếc chưa bò được bao xa đã tắt thở, mở to đôi mắt, chết không nhắm mắt.

"Ngươi còn rất ác độc." Sơ Tranh vỗ bả vai bóng trắng, cũng không biết là đang khen gã, hay là ở châm chọc gã.

"Ô ô ô!!"

Bóng trắng kháng nghị.

Sơ Tranh lấy thứ bịt miệng gã xuống, bóng trắng lập tức giận dữ: "Rốt cuộc ngươi là ai?!"

Sơ Tranh cân nhắc lại: "Người chứng kiến."

Người, người chứng kiến??

Bóng trắng vừa giận vừa oán, hung tợn uy hiếp cô: "Việc này không liên quan đến ngươi, khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác."

Sơ Tranh lấy nến từ trong nhà ra châm lên, ngọn nến là nến hỉ, khắc chữ hỉ.

Rõ ràng là đồ vật hỉ khí, nhưng ở vào tình thế như vậy, chỉ còn lại âm trầm quỷ dị.

Ánh nến chậm chạp chiếu sáng bốn phía, dưới ánh nến, biểu cảm trên mặt Dương Tuần phủ hết sức rõ ràng.

Bóng trắng: "..." Người này bị điên rồi!

Nến bị Sơ Tranh để dưới đất, cô dựa vào khung cửa, ở ngay trước thi thể chết không nhắm mắt của Dương Tuần phủ, chậm rãi lên tiếng: "Những người từng khuyên ta trước kia, cỏ trên mộ phần đã cao hai thước tám, ngươi muốn cao mấy thước?"

Bóng trắng: "..."

Không biết vì cái gì, bóng trắng cảm thấy cô nói lời này, phảng phất như đang hỏi gã: Ngươi muốn chết thế nào.

Ánh nến hơi lay động, kéo cái bóng của thi thể trên đất, thành một độ cong quỷ dị.

"Nói một chút xem vì sao lại giết hắn?" Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua một thân bạch y của gã: "Còn mặc thành thế này, hơn nửa đêm giết người, sợ người ta không nhìn thấy ngươi à?"

Bóng trắng không lên tiếng nữa, một bộ dạng muốn chém giết muốn róc thịt tùy ý ngươi.

Ánh mắt Sơ Tranh hơi buông xuống, nhìn chằm chằm Dương Tuần phủ một lát, bỗng nhiên hỏi: "Có phải các ngươi muốn vu oan cho ta... Minh Tiện?"

Thần sắc bóng trắng cứng đờ, một lát sau khôi phục bình thường, trực tiếp quay đầu sang bên khác.

Sơ Tranh vẫn luôn sát phản ứng của bóng trắng, nhìn thấy gã mất tự nhiên trong nháy mắt kia.

-

Dương phủ trong đêm nổi lửa, đại hỏa cháy đến cấp tốc, mọi người không kịp cứu hỏa, chờ trời sáng toàn bộ Dương phủ đã bị đốt sạch.

Người của quan phủ không tìm được thi thể ở bên trong, nhưng cũng không tìm được người sống.

Giống như người của toàn bộ Dương phủ cứ như vậy tiêu thất giữa hư không.

Biến mất một người hai người còn có thể nói là bị bắt đi, nhưng đây là biến mất cả một phủ, như thế có thể là bị bắt đi sao?

Người của quan phủ lật tung thành Liễu Châu tìm một lần, cũng không tìm được người của Dương phủ.

Đây là thật sự sống không thấy người chết không thấy xác.

Bình thường Dương Lập làm người không tệ, rất được bách tính kính yêu.

Ai biết một nhà Dương Lập, vào ngày đại hôn của con trai, toàn phủ trên dưới bị hỏa hoạn thiêu sạch, tất cả mọi người biến mất một cách ly kỳ, không rõ sống chết.

Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên khắp thành Liễu Châu.

"Nhiều người như vậy, sao có thể không thấy tăm hơi? Ta thấy là bị đốt thành tro rồi."

"Không thể đốt thành tro toàn bộ chứ?"

"Đúng đúng đúng, lửa kia lớn đến cỡ nào..."

"Nói không chừng không phải là lửa bình thường thì sao."

"Dương đại nhân tốt như thế, ai đã giết hại Dương đại nhân..."

Lời đồn càng truyền càng không hợp thói thường, đến đằng sau đã biến thành yêu ma quỷ quái.

Ngay bên ngoài Dương phủ đổ nát, nam nhân đội mũ rộng vành vung màn lụa lên, nhìn vào đống phế tích đen sì.

"Các ngươi xác định lúc ấy người Dương phủ đều đã chết rồi?"

Phía sau nam nhân còn có một người đứng, khuôn mặt rất phổ thông, mặc y phục của bách tính, rất không đáng chú ý.

"Xác định, một người sống cũng không có..."

"A, vậy Dương phủ này ai đốt? Thi thể đâu?" Nếu như thi thể còn ở đây, chắc chắn sẽ không có chuyện đốt đến tiêu tán hết như thế được.

"..."

Chuyện này đúng là rất quái dị, người kia không trả lời được.

Sau khi bọn họ rời đi, còn có người tiến vào Dương phủ, mang thi thể đi, rồi dùng một mồi lửa đốt Dương phủ.

"Chủ nhân, có phải là Minh Tiện không?"

Lúc đầu một màn này, chính là vì vu oan cho Minh Tiện.

"Hắn? Hắn giết nhiều người như vậy, ngươi từng thấy hắn phí sức như thế bao giờ chưa?" Nam nhân nói: "Một màn này, càng giống như không muốn để chúng ta vu oan cho hắn hơn."

Không có thi thể, cũng không có kiếm thức đặc biệt lưu lại trên thi thể làm chứng, không có cách nào dẫn đến trên người Minh Tiện.

"Chủ nhân... Vậy kế hoạch đằng sau?"

"Thôi, Dương Lập đã chết. Hiện đang còn có người đuổi giết hắn khắp nơi, tiết lộ chút hành tung của hắn ra cho những người kia."

"Vâng."

-

Minh Tiện đứng trước cửa sổ, nhìn về phương hướng Dương phủ.

Từ trên xuống dưới Dương phủ, tất cả mọi người đều biến mất, bên ngoài bây giờ đồn đại đến quá mức.

Đáy lòng Minh Tiện chút cổ quái, hắn từng nói muốn đi giết Dương Lập, hôn lễ đúng là thời gian rất tốt, nhưng hắn cũng không lựa chọn ngày đó đi, bởi vì hắn có thời gian tốt hơn.

Chỉ là...

Hiện tại Dương phủ bị lửa thiêu trụi.

Rốt cuộc người của Dương phủ sống hay chết, hắn cũng không rõ ràng.

Hành vi của hắn trong những năm này, cố nhân một người rồi lại một người chết đi, những người trong lòng có quỷ kia, sớm nên đoán được rồi.

Dương Lập là thật sự xảy ra chuyện rồi, hay là ve sầu thoát xác?

Minh Tiện sờ lên mặt nạ một chút, đầu ngón tay chống đỡ lấy biên giới mặt nạ, một lát sau quay người rời phòng.

Hình như hắn nghe thấy Sơ Tranh mang theo người trở về...

"Giáo chủ."

Ác nhân Giáp Ất canh giữ ở ngoài cửa.

Minh Tiện quét mắt nhìn bọn họ một chút: "Sơ Tranh đâu?"

"Sơ Tranh cô nương đang ngủ." Ác nhân Giáp cướp lời đáp: "Giáo chủ cần chúng ta đi gọi Sơ Tranh cô nương sao?"

"Có phải nàng mang theo một người trở về không? Đó là ai?"

Ác nhân Giáp mê man nhìn giáo chủ nhà mình: "Không có mà."

Ác nhân Ất cũng phối hợp lắc đầu, biểu thị Sơ Tranh không mang người nào trở về cả.

Minh Tiện nhíu mày, là hắn nghe lầm?

"Giáo chủ, ngài có muốn ăn chút gì không?"

"Không cần."

Minh Tiện bảo bọn họ đừng đi theo, một mình đi đên phòng của Sơ Tranh.

Cửa phòng không khóa, Minh Tiện đẩy một cái liền mở ra.

Gian phòng không có gì khác biệt so với phòng của hắn, chỉ là vị trí đặt giường không đúng, Minh Tiện vừa vào cửa liền có thể trông thấy người trên giường.

***

Lâu rồi không tâm sự, giờ tâm sự chút ha:)

Các cậu thử quay ngược về từ chương 1, tìm từ đó đến chương 1107 xem số lần tớ cầu vote là bao nhiêu (đừng nhầm lẫn với cầu vé tháng của TTN), xem nó có nhiều không, có đếm hết trên một bàn tay không?

Nếu các cậu biết rõ đáp án thì xin mời đọc tiếp.

Chúng ta đến với nhau bằng một quy cách rất công bằng, đúng chứ? Tớ không đòi hỏi gì từ các cậu cả, có vote hay không là quyền của các cậu, tớ chẳng đòi hỏi rằng phải vote tớ mới up chương.

Cho nên là, các cậu cũng đừng đòi hỏi gì từ tớ được chứ?

Tớ bạo chương hay không, khi nào tớ bạo chương, hôm nay tớ edit được ít hay nhiều, đó dựa vào khả năng của tớ mà.

So sánh ra, editor nhà khác có khi 1 tuần up chương 1 lần, có khi thì vài ngày. Còn tớ, đều đều ngày nào cũng có chương, mà không chỉ 1 chương, thỉnh thoảng tớ còn bạo chương.

Xong rồi sao, có người xem đó như nghĩa vụ của tớ à? Ủa sao lâu rồi không bạo chương, sao nay ít chương thế?

Ủa ủa??? Tớ làm chưa đủ nhiều á? Chúng ta có quan hệ lợi ích với nhau á? Nghĩa vụ của tớ là phải làm nhiều thật nhiều á? Lạ lùng thế nhỉ:) tớ làm vì tớ thích thôi cậu ạ, không phải công việc kiếm sống của tớ đâu mà nghĩa vụ nhé:)

Vấn đề này thật ra đã nói rất rất nhiều lần rồi.

Các cậu thấy bên convert nhanh hơn bên tớ edit cả mấy trăm chương, ok, sang bên đấy mà đọc, đừng nói với tớ làm gì, tớ biết!

Các cậu thấy tớ edit chậm, ok, đi hay ở thì tùy, cũng đừng nói với tớ làm gì, tớ khó chịu:)

Thật ra tớ thừa hiểu, cái độc giả quan tâm chỉ là có truyện để đọc hay không mà thôi, còn editor nhà này có như thế nào thì cũng kệ xác họ.

Nên là, chúng ta thân thiện với nhau một chút đi, tớ làm tốt vai trò của tớ, các cậu cũng thế, đừng comment hối chương chê ít chương các kiểu, nhé!

Như tớ đã nói trước đây, tớ kiên trì vì độc giả của tớ, vì những người đi cùng tớ từ lâu và chân thành xem tớ như một người bạn.

Còn nếu dùng đam mê để chèo chống thì tớ đã drop lâu rồi:))

Những người thân thiết với tớ, người tớ đặt vào ranh giới bạn bè, họ muốn nói gì cũng được, hối chương tớ cũng vui, vì tớ dung túng cho họ:3

Còn những người qua đường xa lạ, đến với nhau chỉ vì một mục đích nào đó, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thì dành lại cho nhau một chút tôn trọng tối thiểu nhé!

Tớ biết tớ nói chuyện rất gợi đòn, nhưng có thể làm sao, cậu thân thiện với tớ, tớ thân thiện lại với cậu, cậu làm tớ khó chịu, tớ phải khiến cho cậu khó chịu gấp 10 lần mới ngủ yên được:)

Không đứng trên vị trí của người khác, không hiểu được người khác cảm nhận như thế nào về lời nói của mình, thì tốt nhất là đừng nói, ok?

Nhiên Nhiên ngày xưa thích dĩ hòa vi quý, Nhiên Nhiên của bây giờ nói chuyện thích gợi đòn hơn:>

Tớ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không dung túng được thì không hẹn gặp lại:)

Đừng khiến nhau khó chịu.

Thân ái ~

Hạ Lan Tâm Nhiên ~ ❤

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1107: Trường kiếm thiên nhai (11)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.