247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1106: Trường kiếm thiên nhai (10)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1106: Trường kiếm thiên nhai (10) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Bảo bọn họ nghe lệnh một nữ nhân, những người này tất nhiên không chịu.

Giáo chúng Phạm Tiên giáo còn có thể sống sót, đại đa số là những người gia nhập sau khi Minh Tiện làm giáo chủ, không nói tội ác chồng chất, nhưng cũng tuyệt đối không phải hạng người nhân từ nương tay gì.

Bây giờ bảo những ác nhân như bọn họ, đi nghe một nữ nhân, nói đùa cái gì thế.

Tuyệt đối không thể!

Ầm!

Sơ Tranh đứng ở trên lầu, lan can thiếu một miếng, cô giẫm lên biên giới nhìn xuống dưới: "Thu dọn nơi này sạch sẽ, xây lại lan can. Giáo chủ của các ngươi đi đường không nhìn, đến chỗ nào cũng muốn dựa, nếu ngã xuống xảy ra chuyện gì, các ngươi đều phải bồi thường."

Người phía dưới một mảnh kêu rên, nhìn người phía trên, giống như nhìn một yêu nữ.

Vì sao một đoạn thời gian không gặp, mà thị nữ này đột nhiên trở nên lợi hại như thế!

-

"Sơ Tranh cô nương, hắc hắc, tìm được đầu bếp rồi."

Ác nhân Giáp đẩy một nam tử lên trước mặt Sơ Tranh: "Nghe nói là đầu bếp lợi hại nhất trong thành Liễu Châu, tổ tiên còn là ngự trù trong cung đình."

Nam tử run lẩy bẩy, không dám lên tiếng.

Hai canh giờ sau, Sơ Tranh nhìn đồ ăn bị trả hàng, và nam tử có tổ tiên là ngự trù cung đình trong truyền thuyết.

"Đây chính là ngự trù cung đình?" Đây mẹ nó còn không bằng đầu bếp trước kia của cô! Sớm biết thế đã mang cả đầu bếp kia tới!!

Nam tử phịch một tiếng quỳ xuống, "oa" một tiếng khóc thành tiếng: "Đó là ta khoác lác ra, tổ tông nhà ta chính là... Chính là chân chạy vặt trong Ngự Thiện Phòng..."

Ác nhân Giáp: "..."

"Ta có một vấn đề." Sơ Tranh đại lão "giơ tay" đặt câu hỏi: "Tổ tiên ngươi ở trong cung, làm sao ngươi ra đời được?"

Nam giới trong cung đình, thì chắc cũng là thái giám mà!

Sao có thể có đời sau?

Nam tử: "..."

Sự tò mò đến từ linh hồn đại lão, hỏi nam tử.

Cha hắn khoác lác như thế, hắn cũng khoác lác theo như vậy, căn bản chưa từng nghĩ đến những chuyện này.

Sơ Tranh bảo ác nhân Giáp đưa nam tử đang ngẩn người đi, lại đi tìm một người khác tới.

"Ta... Ta lại đi bắt một người khác!" Ác nhân Giáp buông lời thề son sắt: "Lần này cam đoan bắt được một đầu bếp tốt!"

Đầu bếp trong thành Liễu Châu không ít, ác nhân Giáp bắt gần một nửa, khiến cho đầu bếp trong thành đều bàng hoàng trong lòng.

Cuối cùng ác nhân Giáp cũng bắt được một đầu bếp có thể làm ra món ăn phù hợp với khẩu vị của Minh Tiện.

Trước kia ở Phạm Tiên giáo, có người chuyên phụ trách những chuyện này, bọn họ không biết hóa ra giáo chủ lại khó hầu hạ như vậy.

Khó trách người phụ trách hậu cần của Phạm Tiên giáo, đầu đã sắp trọc lóc hết.

Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh nhìn Minh Tiện ăn cơm, giáo chủ đại nhân ăn cơm rất có dáng vẻ, chỉ nhìn hắn ăn cơm, cũng là một hình tượng cảnh đẹp ý vui.

Có lẽ là gần đây nuôi không tệ, cả người Minh Tiện nhìn qua đều rất có tinh thần.

"Ngày mai sẽ là tiệc cưới của Dương phủ, ngươi dự định sáng mai động thủ?"

Minh Tiện sững sờ, hắn lắc đầu.

"Vậy ngươi định lúc nào động thủ?"

Minh Tiện để đũa xuống, dùng khăn bên cạnh lau miệng: "Qua mấy ngày nữa đi."

Sơ Tranh cũng không hỏi lại: "Ăn thêm chút nữa."

Minh Tiện không muốn ăn, đứng dậy đi đến bên giường đứng, hắn nhìn qua phương hướng Dương phủ, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Sơ Tranh lui ra khỏi phòng, ác nhân Giáp và ác nhân Ất đang lên lầu, thấy cô, hấp tấp chạy tới.

"Sơ Tranh cô nương."

"Tra được chưa?"

Ác nhân Ất lắc đầu: "Chưa, Dương Lập làm quan một thời gian rất dài, cũng không quen biết gì với giáo chủ, có phải là giáo chủ... Không quen nhìn hắn không?"

Trước kia không phải giáo chủ cũng là không quen nhìn ai liền giết người đó sao?!

Bọn họ là tà giáo mà!

Giết người cần lý do gì!

Ác nhân Giáp nói: "Trước kia giáo chủ giết quá nhiều người, chúng ta cũng không nhớ nổi, rốt cuộc giáo chủ từng giết những ai."

Những người trên giang hồ kia, nhìn thấy giáo chủ cũng giống như sói đói trông thấy thịt, tên nào cũng ngao ngao nhào về phía giáo chủ, trên miệng treo cái gì mà giúp đỡ chính nghĩa, trừ ma vệ đạo.

Rõ ràng là những người kia động thủ trước, kết quả tài nghệ không bằng người nên chết, lại là giáo chủ cõng nồi, bọn họ cũng rất giận!

"Sáng mai các ngươi trông chừng hắn, đừng để hắn rời khỏi nơi này." Sơ Tranh nói.

"Ôi? Đây chính là giáo chủ..."

"Ngươi muốn chết, thì cứ thả hắn ra ngoài."

Ác nhân Giáp Ất: "..."

Thị nữ của giáo chủ cũng rất hung tàn.

Ác nhân Ất yếu ớt: "Nhưng chúng ta đánh không thắng giáo chủ."

Giáo chủ muốn rời đi, bọn họ làm sao ngăn được?

Sơ Tranh: "Dụng tâm ngăn."

Ác nhân Giáp Ất: "???"

-

Công tử nhà Dương Tuần phủ đại hôn, người chúc mừng phía trước, nối liền không dứt.

Dương Lập vui mừng đi qua đám người, nhận lấy lời xu nịnh khắp tám phương.

Tận đến khi tân khách tan hết, Dương Lập được hạ nhân đỡ về phòng.

Dương phủ ồn ào náo nhiệt một ngày, dần dần yên tĩnh lại.

Lạch cạch...

Dương Lập ngủ đến mơ hồ, hình như nghe thấy bên ngoài có âm thanh.

Trời mưa?

Dương Lập cảm thấy hơi lạnh, ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, cửa sổ không biết vì sao lại không đóng, Dương Lập hơi khát nước, xuống giường uống một chén nước, lại đi đóng cửa sổ.

Ngay lúc dự định đóng cửa sổ, phát hiện bên ngoài cách đó không xa có một người nằm.

Lần này Dương Lập cả kinh đến tỉnh táo hơn không ít.

"Người đâu, người đâu!"

Dương Lập gọi hai tiếng đều không có ai đáp, ông ta chỉ có thể tự đi mở cửa phòng, cửa chính của phòng vừa mở ra, bên ngoài liền có cái gì đó đập vào.

Hòa lẫn mùi máu tanh nồng đậm.

Dương Lập bỗng nhiên lui về phía sau, thấy rõ thứ đập bên chân ông ta là người... một người chết.

-

Sơ Tranh leo tường tiến vào Dương phủ.

Vừa nhảy xuống liền nhìn thấy có người đổ xuống hành lang, máu còn nóng, một đôi mắt trừng lớn, giống như trông thấy chuyện gì đó kinh khủng lắm.

Đáy lòng Sơ Tranh nhảy một cái.

Khi cô rời đi rõ ràng đã nhìn thấy Minh Tiện nằm ngủ, người này ai giết?

Với thân thể kia của Minh Tiện, cũng không thể chạy nhanh hơn cô được?!

Vù...

Đình viện có bóng trắng thoảng qua.

Thân thể Sơ Tranh nhảy lên, trực tiếp đuổi theo, đi ngang qua nơi này, thỉnh thoảng có thể trông thấy một cỗ thi thể, cả tòa nhà đều tràn ngập mùi máu tanh.

-

Tốc độ của bóng trắng rất nhanh, giống như u linh, sau khi rời khỏi Dương phủ, gã rất nhanh phát hiện có người đang đuổi theo, cố ý chạy đến nơi phức tạp.

Nhưng chạy nửa ngày mới phát hiện không thể vứt bỏ người phía sau.

Ánh trăng thanh lãnh dát lên một lớp hào quang mông lung cho toàn bộ thế giới, hai cái bóng, giống như quỷ mị bay vọt trên nóc nhà.

Hưu ——

Người phía sau giống như bị thứ gì ngăn trở, hơi dừng lại, bóng trắng kia nhảy vọt mấy cái, biến mất phía trên nóc nhà.

Sau khi trở mình xuống khỏi nóc nhà, bóng trắng cấp tốc chạy về phía trước một khoảng cách, núp vào trong một gian phòng.

Gã dựa vào trong bóng đêm, nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài một chút.

Chắc không đuổi kịp nhỉ?

Bóng trắng chờ một lúc, bên ngoài không có động tĩnh, gã triệt để thở phào, dự định rời đi.

Gã vừa mới đi tới bên cửa sổ, đột nhiên thoáng nhìn thấy có một sợi ngân mang xuyên qua cửa sổ.

Ánh sáng kia rất kỳ quái, giống như rắn phát ra ánh sáng...

Bóng trắng theo bản năng dâng lên cảnh giác, nhưng đáng tiếc đã muộn, ngân mang trong nháy mắt linh hoạt như vật sống, bắn về phía gã, nhưng một giây sau bóng trắng liền không nhìn thấy ngân mang nữa.

Bóng trắng giơ tay chặn lại, có thứ gì đó băng lãnh đụng vào lòng bàn tay.

Đây là thứ gì?

Bóng trắng không cảm giác được tính công kích, theo bản năng muốn vứt bỏ đồ trên tay, nhưng vật kia làm cách nào cũng không hất đi được, gã dùng một tay khác kéo, một giây sau một tay khác cũng bị quấn lên.

Cảm giác trói buộc trên thân thể rõ ràng lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1106: Trường kiếm thiên nhai (10)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.