247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1104: Trường kiếm thiên nhai (8)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1104: Trường kiếm thiên nhai (8) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh mang theo Minh Tiện leo tường đi vào, Minh Tiện có chút thất thần, tận đến khi Sơ Tranh đẩy hắn vào phòng, hắn mới khôi phục lại tinh thần: "Bọn họ đến vì ta, bây giờ ngươi đi..."

"Đi ngủ đi."

Sơ Tranh đẩy hắn vào, ầm một tiếng đóng cửa lại.

Minh Tiện: "..."

-

"Chúng ta cứ theo dõi như vậy thôi à?"

"Phía trên nói như vậy, chúng ta cứ làm theo như thế chứ sao."

Hai người mèo ẩn trong bóng tối, nhìn chằm chằm nơi nào đó của trạch viện, có thể là bởi vì thật sự nhàm chán, hai người trò chuyện với nhau.

"Không phải, người này ở ngay bên trong, chờ cái gì chứ? Sớm ngày giải quyết xong ma đầu kia đi, miễn cho hắn khôi phục lại lại là tai họa của giang hồ."

"Nghe ý của Lương công tử, trong thời gian ngắn hắn sẽ không khôi phục nhanh như thế được. Hiện tại bảo chúng ta theo dõi, chính là sợ bên cạnh ma đầu kia còn có những cao thủ khác."

Hai người trò chuyện hăng say, cũng không chú ý tới phía sau có người tới gần.

"Mẹ nó thật xui xẻo mà, ngươi nói..."

Người nói chuyện kia quay đầu, lông tơ trong nháy mắt dựng lên.

Người đâu?

Người vừa rồi còn ở ngay bên cạnh, lúc này không thấy tung tích, mà mình đến một điểm động tĩnh cũng không nghe thấy.

Người kia cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, đột nhiên cảm thấy mắt cá chân hơi lạnh, giống như có thứ gì đó, từ mắt cá chân gã leo lên trên.

Gã cúi đầu nhìn xem, trong thoáng chốc trông thấy một chút ánh sáng màu bạc.

Còn chưa biết rõ đó là cái gì, vẻ mặt của người kia liền đông lại, một giây sau tan rã thành bột mịn, rơi từ trên cây xuống, tan ở bụi cỏ phía dưới, tựa như một cơn mưa nhỏ liên tục rơi xuống.

-

Khách điếm.

Người theo dõi không thấy trở lại, lúc này những người này đều có vẻ hơi lo lắng.

"Phái người đi xem chưa?"

"Còn chưa trở lại."

"Sợ là xảy ra chuyện rồi..."

"Chờ một chút."

Mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện, trong phòng có chút ầm ĩ.

Lương Huyên và Triệu Phù đứng ở một bên, sắc mặt Lương Huyên còn có chút xanh đen, đêm qua y liên tục mơ thấy ác mộng, ngủ không được ngon giấc.

"Sư huynh huynh có ổn không?" Triệu Phù ân cần hỏi một câu.

"Không sao." Lương Huyên lắc đầu.

Sáng sớm hôm nay liền được cho biết, người hôm qua phái đi theo dõi, bây giờ còn chưa trở về.

Đáy lòng của y ẩn ẩn có chút bất an.

Quả nhiên người đi xem xét rất nhanh liền trở lại báo: "Không... Không tìm được bọn họ."

Có người truy vấn: "Cái gì gọi là không tìm được bọn họ?"

"Sống không thấy người chết không thấy xác."

Sống không thấy người chết không thấy xác...

Gian phòng đột nhiên lâm vào trong tĩnh mịch.

"Đi, đi xem một chút."

Đám người hùng hùng hổ hổ đuổi tới tòa nhà, cũng không đoái hoài tới cái gì nữa, trực tiếp xông vào bên trong.

Tòa nhà to như vậy, phảng phất như một ngôi nhà quỷ, không có bóng người.

Không biết có một trận gió từ đâu thổi tới, đám người không khỏi cảm thấy hơi lạnh.

-

Trên đường cái.

Xe ngựa du du dương dương chạy về phía trước, Hàn Thê Thê cưỡi ngựa đi phía sau, trong miệng ngậm cây cỏ, rất có vài phần tư thái của hiệp nữ võ lâm.

Người trong xe ngựa tất nhiên là Minh Tiện và Sơ Tranh.

Sơ Tranh không biết Hàn Thê Thê đi theo cô làm gì, nhưng nàng không làm ra chuyện gì, Sơ Tranh cũng lười lý luận với nàng

Phía trước loáng thoáng xuất hiện thành trì.

Liễu Châu.

Thành Liễu Châu là thành trì lớn phồn hoa, cứ điểm kinh tế, các đội ngũ thương nhân lớn đều phải đi qua nơi này.

Lại ở gần phái Thiên Môn, bởi vậy trong thành này có rất nhiều người trong giang hồ.

Hàn Thê Thê vào thành liền không thấy tăm hơi, giống như nàng chỉ làm bạn đi đường với Sơ Tranh một đoạn, đã đến mục đích, mọi người liền mỗi người đi một ngả.

Sơ Tranh dừng xe ngựa lại ở trước khách điếm lớn nhất thành Liễu Châu.

"Chờ ta một chút."

Minh Tiện không đáp, nhắm mắt dưỡng thần.

Sơ Tranh hạ màn xe xuống, tiến vào khách điếm.

"Còn phòng không?"

"Còn một gian."

"Ta thêm tiền, giúp ta kiếm thêm một gian."

"Chuyện này..." Chưởng quỹ khó xử: "Cô nương, thật sự không được, gần đây ở chỗ này, đều là hiệp sĩ giang hồ, ta cũng không đắc tội nổi, nếu không ngài đến nơi khác xem sao?"

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng hai canh giờ, tiêu hết hai ngàn lượng hoàng kim. 】

Sơ Tranh: "..."

Hai ngàn lượng hoàng kim?!

Hoàng kim?!

Mi mẹ nó có độc à!!

Mi thật sự xem tiền như lá cây à!!

【 Tiểu tỷ tỷ, chúng ta là hệ thống phá sản nha. 】 Vương Giả vẻ mặt vô tội, đây chính là thao tác bình thường của hệ thống phá sản như chúng ta mà.

Đây mới là một hệ thống phá sản đủ tư cách.

Hệ thống phá sản không cố gắng phá sản đều không phải hệ thống tốt.

Sơ Tranh: "..."

Vương bát đản con chó điên nhà mi!

【 Tiểu tỷ tỷ cô có thể đừng mắng mãi câu này được không? 】

Chó hoang Vương bát đản!

【...】 Cô cho rằng thay trình tự, thay từ, thì không giống nhau chắc? Ta đưa tiền cho cô tiêu, cô còn mắng ta! Kiểu người gì vậy chứ!!

Sơ Tranh quét mắt nhìn khách điếm một vòng, cũng không đập tiền mua khách điếm, ngược lại rời khỏi khách điếm.

Cô đứng trên đường phố nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào nơi nào đó.

-

"Túy Hồng lâu" lớn nhất thành Liễu Châu bị người mua lại, cô nương bên trong đều bị phân phát, nghe nói phí phân phát đều là ngàn vàng.

Ngàn vàng là cách nói khoa trương, nhưng tuyệt đối là khoản tiền lớn.

"Ai mua thế? Mua còn phân phát hết cô nương, đây là muốn làm gì?"

"Đúng đấy, cô nương trong Túy Hồng lâu là tuyệt nhất... Về sau chúng ta đi đâu khoái hoạt đây."

"Hiện tại các ngươi đến Túy Hồng lâu đứng, nói không chừng còn có thể chặn được hai cô nương, lại không cần trả tiền chuộc, trực tiếp nuôi ở bên ngoài là được rồi."

"Ha ha ha, chỉ sợ cọp cái trong nhà quậy tung trời lên."

Bát quái trong đám người lan tràn ra.

Rốt cuộc Túy Hồng lâu bán cho ai, không ai biết được, chỉ biết là một cô nương.

Về phần cô nương này từ nơi nào đến, tại sao lại muốn mua Túy Hồng lâu, lại vì sao muốn phân phát hết các cô nương, vậy thì không biết được.

Mà thanh lâu náo nhiệt nhất thành Liễu Châu, trong vòng một buổi liền quạnh quẽ xuống.

Minh Tiện đại khái không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ bị người lấy phương thức như vậy dẫn đi dạo thanh lâu.

"Khụ khụ khụ..."

"Công tử, ngài không sao chứ?" Một giọng nói mềm mại mang theo vẻ quan tâm, từ bên cạnh vang lên.

Minh Tiện dựa vào lan can hành lang, quay đầu nhìn lại.

Một cô nương bước gót sen mà tới, trên mặt mang mấy phần sợ hãi, nhưng đôi mắt phá lệ đẹp, dịu dàng trong trẻo, giống như có thể câu nhân.

Minh Tiện không có cảm giác gì, chỉ hỏi nàng ta: "Sao ngươi còn chưa đi?"

"Nô gia không có chỗ để đi." Nữ tử níu lấy vạt áo, thanh âm nhỏ nhẹ ôn nhu, mang theo vài phần nghẹn ngào: "Công tử... Có thể thu lưu nô gia không? Làm nô làm tỳ, nô gia đều không ngại."

Nàng ta không ngốc như những người trong lâu kia, thật sự cho rằng rời khỏi nơi này, thì có thể bắt đầu lại lần nữa.

Cho dù trong tay bọn họ có tiền, nhưng cuối cùng có thể sống cuộc sống tốt đẹp gì?

Bị người nhận ra, cuối cùng sẽ là kết cục gì?

Cho nên...

Ngay từ đầu nàng ta đã coi trọng Minh Tiện.

Khí chất bất phàm, ra tay xa xỉ, ở lại bên cạnh người như vậy, cho dù làm thị nữ, cũng tốt hơn ở bên ngoài.

Đương nhiên, nàng ta cũng không cảm thấy lấy tư sắc và năng lực của mình, sẽ chỉ làm một thị nữ.

Nữ tử nghĩ thế, lớn mật tiến lên, duỗi cánh tay được bảo dưỡng rất tốt ra, muốn kéo Minh Tiện.

Những ngày này sát khí trên thân Minh Tiện đã thu liễm đi rất nhiều, người ngoài nhìn vào, chính là một công tử dường như mang bệnh nặng trên người.

Khi tay của nữ tử sắp đụng phải y phục của Minh Tiện, sát khí thu liễm trên người hắn trong nháy mắt hiển lộ ra, giọng nói vô cùng lạnh lùng quát lớn một tiếng: "Cút!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1104: Trường kiếm thiên nhai (8)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.