247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1101: Trường kiếm thiên nhai (5)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1101: Trường kiếm thiên nhai (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Giang hồ lớn như vậy, luôn có người có thể biết Minh Tiện.

Dù sao Hàn Thê Thê cũng hành tẩu trong giang hồ, nói có cơ hội gặp qua Minh Tiện cũng còn nghe được.

Sơ Tranh thu tầm mắt lại.

Hàn Thê Thê âm thầm thở phào, không biết vì cái gì, khi bị cô nương này nhìn, luôn cảm thấy toàn thân bốc lên hơi lạnh.

Hàn Thê Thê quan sát Minh Tiện vài lần, nói: "Ta nghe nói Phạm Tiên giáo bị vây công, giáo chúng tử thương vô số, giáo chủ không rõ sống chết."

Cái tin đồn này bên ngoài đều có thể nghe thấy, cũng không phải là tin tức lớn gì.

Bởi vậy Hàn Thê Thê nói ra cũng không có gì phải cố kỵ.

Nàng càng tò mò, vị sát nhân điên cuồng Minh giáo chủ này sao lại ở chỗ này... mà còn ở cùng một cô nương.

Minh • giáo chủ • Tiện buông cái bát không xuống, cầm kiếm, đứng dậy: "Ngươi dẫn nàng ta tới làm gì?"

Sơ Tranh nói: "Xem vết thương cho ngươi."

Minh Tiện: "Ta không có vết thương. Ai cho ngươi tự tiện làm chủ?"

Ánh mắt hắn đảo qua Hàn Thê Thê, nữ tử này có chút quen mắt, nhưng không nhớ rõ từng gặp ở đâu.

"Cần ai cho phép? Ngươi bây giờ ăn, uống, dùng, cái gì cũng là của ta." Ngay cả ngươi cũng là của ta!

Minh Tiện: "..."

Minh Tiện cất bước liền đi ra ngoài.

Sơ Tranh giơ tay cản hắn: "Đi đâu?"

Trong giọng nói của Minh Tiện có hương vị hờn dỗi: "Không ăn của ngươi uống của ngươi dùng của ngươi nữa."

Tay Sơ Tranh ngăn cản hắn, rơi xuống nắm chặt cánh tay hắn, đem câu nói vừa rồi của Minh Tiện trả lại cho hắn: "Không có sự cho phép của ta, ai cho ngươi đi?"

Minh Tiện muốn tránh khỏi kiềm chế của Sơ Tranh, nhưng vừa dùng lực vết thương liền đau.

Hắn thấp giọng ho khan hai tiếng, trên cánh môi vừa có một chút huyết sắc, lại rút đi toàn bộ.

Minh Tiện hạ giọng, cắn răng nói: "Ngươi đừng quên, là ngươi..."

"Phải." Kia là nồi của nguyên chủ! Dựa vào cái gì mà ta phải đến cõng!! Nội tâm Sơ Tranh tức thành cá nóc, trên mặt còn phải giả vờ hào phóng tiếp nhận: "Ta hạ độc cho ngươi, là ta không đúng. Cho nên bây giờ ta đang sửa chữa sai lầm. Giáo chủ, cho một cơ hội?"

Thanh âm nói chuyện của hai người đột nhiên đè xuống, Hàn Thê Thê cũng bị thương, không có cách nào nghe thấy, chỉ có thể nhìn hai người ở bên kia giằng co.

Bầu không khí có chút cổ quái...

"Ta sẽ không hại ngươi nữa, tuyệt đối sẽ không." Trong giọng nói của Sơ Tranh có sự nghiêm túc: "Tin tưởng ta."

"Khụ khụ khụ..."

Minh Tiện che môi ho khan, hất tay Sơ Tranh ra, thân thể chậm chạp ngồi trở lại.

-

Hàn Thê Thê thân là đồ đệ của Thiên Sơn lão quái, được sư phụ chân truyền, y thuật trò giỏi hơn thầy.

Hàn Thê Thê không nghĩ tới, mình có một ngày, có thể bắt mạch cho đại ma đầu nổi danh giang hồ.

"Tốt nhất ngươi đừng giở trò quỷ gì." Sơ Tranh đứng ở bên cạnh Minh Tiện, trước khi Hàn Thê Thê động tay, hữu hảo nhắc nhở nàng: "Ta giết chết ngươi rất dễ dàng."

"Ha..." Hàn Thê Thê cười đến lười biếng: "Ngươi đã nói, đây là giao dịch, tất nhiên ta sẽ nghiêm túc hoàn thành, yên tâm đi, điểm danh dự và uy tín ấy ta vẫn có."

Sơ Tranh gật đầu, ra hiệu nàng bắt đầu.

Cô chuyển tới một bên khác ngồi xuống, rót cho Minh Tiện một chén trà.

Minh Tiện nghiêng đầu đi, không để ý tới Sơ Tranh, Sơ Tranh cũng không tức giận, bình tĩnh đặt ở bên tay hắn.

Ánh mắt Hàn Thê Thê lưu chuyển trên thân hai người vài vòng, không biết bổ não cái gì, cười có chút kỳ quái.

"Minh giáo chủ nội lực hỗn loạn, hơi thở phù phiếm..."

Sơ Tranh nghe Hàn Thê Thê nói một đống lời loạn thất bát tao, nhưng không nói đến trọng điểm.

Hàn Thê Thê thu tay lại, nhẹ nhàng tổng kết: "Trúng độc mà thôi."

"Độc gì?"

Nụ cười của Hàn Thê Thê có chút cổ quái, một lát sau mới phun ra mấy chữ: "Quân Bất Quy."

Minh Tiện ngước mắt nhìn Hàn Thê Thê.

Mặt nạ ngăn trở hơn phân nửa gương mặt hắn, lộ ra cặp mắt lạnh lẽo kia.

Trên người hắn có sát khí do giết chóc lâu ngày mang đến, làm cho người ta liếc hắn một cái cũng cảm thấy kinh hãi.

... Cho dù hắn lúc này không thể nội lực dùng, nhìn qua có chút suy yếu.

"Có lẽ Minh giáo chủ đã nghe qua?" Hàn Thê Thê nói.

Minh Tiện ôm kiếm của mình, sát khí tràn ra bốn phía: "Ngươi thật có bản lĩnh."

Lời nói là nói với Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "..."

Không!

Ta không có!

Không phải ta!!

Sơ Tranh hỏi Hàn Thê Thê: "Làm sao giải?"

"Không giải được." Hàn Thê Thê rũ mi xuống, giống như đang nhớ lại cái gì đó, một lát sau nói: "Người trúng độc này, một con đường chết."

Minh Tiện đứng dậy, đi mấy bước rời khỏi phòng.

"Ta nghe ý tứ này, độc là do ngươi hạ?" Đáy lòng Hàn Thê Thê vừa tò mò vừa nghi ngờ: "Sao ma đầu kia lại không giết ngươi nhỉ?"

Sơ Tranh không trả lời nàng, chỉ hỏi: "Thật sự không có cách nào giải?"

Hàn Thê Thê bị nghi ngờ, nhẹ hừ một tiếng: "Hàn Thê Thê ta chưa bao giờ nói dối."

-

Quân Bất Quy, một trong những loại độc dược nổi danh trên giang hồ.

Xuất xứ không rõ.

Người trúng độc này, không có cách nào ngưng tụ nội lực, nếu như không cẩn thận bị thương, vết thương sẽ lặp đi lặp lại, cuối cùng thân thể càng ngày càng suy yếu, cho đến chết.

Cho dù không bị thương, cũng sẽ bị giày vò đến không thành hình người, cuối cùng hoặc là tự sát, hoặc là chờ đến khi không chịu nổi mà tử vong.

Quan trọng nhất chính là, không có giải dược.

Cho nên nó mới có cái tên "Quân Bất Quy" này.

Loại độc dược này đã rất lâu rồi không thấy xuất hiện trên giang hồ, con chó điên Lương Huyên kia lấy đâu ra?

... Xem ra vẫn phải bắt con chó điên này lại.

Hàn Thê Thê phải dưỡng thương, không có ý định rời đi, Sơ Tranh cũng không đuổi nàng.

"Người thị nữ kia của ngươi đâu?"

"Chắc là chết rồi." Hàn Thê Thê uống thuốc, không chút để ý: "Ai biết được."

Hàn Thê Thê ngoan tuyệt lạnh lùng, trước đó khi nàng giáo huấn Triệu Phù, Sơ Tranh đã nhìn ra.

"Vì sao những người kia lại truy sát ngươi?"

"..." Hàn Thê Thê buông chén thuốc xuống: "Ta còn tưởng rằng ngươi không tò mò."

"Ta không tò mò, nhưng ta phải biết, nhặt được phiền toái gì." Lý do của Sơ Tranh cực kỳ chính đáng, Hàn Thê Thê không cách nào phản bác.

Nhưng mà... Nhặt?

Cái từ này dùng vậy mà được à!!

Nói thế nào bọn họ cũng là giao dịch bình đẳng, sao lại dùng từ "nhặt" được đúng không?

"Không biết là ai tiết lộ hành tung của ta, đến báo thù." Hàn Thê Thê cười nói: "Lần này nếu không phải vừa lúc gặp được khi ta luyện công xảy ra sự cố, thì mấy tên tiểu lâu la ấy còn không làm gì được ta, ngươi đây là nhặt món hời của ta."

Hàn Thê Thê duỗi cánh tay trắng nõn ra, khẽ lắc lắc trước mặt Sơ Tranh: "Ngươi biết ta xem bệnh cho người ta, đều khởi điểm từ con số này không?"

Sơ Tranh lạnh lùng đứng dậy.

Hàn Thê Thê còn muốn nói gì nữa, kết quả quay đầu chính là vô số vàng lá nện xuống.

"..."

Sơ Tranh nhìn thấy thân ảnh trắng như tuyết đi từ đầu hành lang kia tới, không để ý tới Hàn Thê Thê kinh hô, đi qua phía hắn.

Minh Tiện đi chậm rãi, giống như người bị bệnh nặng kéo dài.

"Sao lại ra làm gì?"

Sơ Tranh muốn đỡ hắn, Minh Tiện tránh khỏi cô, chống lên cột trụ hành lang bên cạnh: "Ngươi đi đi, thừa dịp ta chưa thay đổi chủ ý mà giết ngươi."

Sơ Tranh im lặng ngưng nghẹn: "Đây là tòa nhà ta mua." Muốn đi cũng không phải ta đi!

Minh Tiện sửng sốt một chút: "Cũng đúng... Ta đi."

Minh Tiện xoay người đi về hướng đại môn.

"Ngươi có thể đừng đi theo ta được không, ta phải chết!" Minh Tiện đột nhiên nổi giận: "Để ta một mình... Yên tĩnh một chút, được không!"

Hắn rống xong, cả người đều giống như bị rút sạch khí lực, ngực phập phồng kịch liệt.

Hắn hẳn phải hận cô.

Hẳn phải giết cô...

Nhưng mỗi lần hắn muốn động thủ, chỉ cần chống lại tầm mắt cô, hắn lại không xuống tay được.

*

Hãy thông cảm cho thẻ người tốt, dù sao từ góc độ của hắn, Sơ Tranh là người hạ độc hại hắn đấy!!

Đừng mắng Tiểu Tinh Tinh của ta!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1101: Trường kiếm thiên nhai (5)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.