247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1100: Trường kiếm thiên nhai (4)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1100: Trường kiếm thiên nhai (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh vào nhà tìm ô, Minh Tiện mặc áo mỏng, ngồi xếp bằng ở trên giường, ánh mắt lành lạnh nhìn cô.

"Bên ngoài là ai?"

"Không biết."

Sơ Tranh tìm được ô, cầm ô đi ra ngoài: "Ngươi ngủ đi, sẽ không để bọn họ quấy rầy ngươi đâu."

Sau đó cửa phòng liền đóng lại.

Minh Tiện: "..."

Hắn trầm mặc một lát, xoay người nằm ngủ.

Trong tiếng mưa rơi xen lẫn cả âm thanh đánh nhau, đao quang kiếm ảnh hiện lên trong đầu Minh Tiện, hắn tiến vào trong chăn, dùng chăn bao lấy toàn thân.

-

Sơ Tranh che ô đi vào trong mưa.

Ầm ầm ——

Tia chớp vạch phá bầu trời, tia sáng đột nhiên tới chiếu sáng vùng thế giới này, Sơ Tranh cũng thấy rõ người bị vây công ở giữa là ai.

Người cô đang muốn bắt —— Hàn Thê Thê.

Hạt mưa lớn như hạt đậu đánh vào mặt ô, lốp bốp, tựa như một khúc nhạc tiết tấu rõ ràng.

Sơ Tranh giẫm lên nước mưa, đi trên nền đá xanh, chậm rãi đi qua.

"Cần giúp một tay không?"

Thanh âm của cô xuyên qua màn mưa, xuyên qua đêm tối, lọt vào trong tai Hàn Thê Thê.

Hàn Thê Thê bỗng nhiên quay đầu, đột nhiên trông thấy một tiểu cô nương che ô đứng ở trong màn mưa, xiêm y màu nguyệt bạch, giống như một vòng trắng nhàn nhạt trong đêm tối.

Người vây công Hàn Thê Thê cũng cả kinh.

Bọn họ cũng không phát hiện người này tới gần lúc nào.

"Ngươi đồng ý giúp ta một việc, ta sẽ cứu ngươi." Sơ Tranh ở vào lúc bọn họ ngây người, chậm rãi nói.

Hàn Thê Thê chật vật che lấy cánh tay, quanh thân kéo căng, cảnh giác với người xung quanh: "Ngươi đang nói chuyện với ta?"

"Bằng không thì sao?"

Màn mưa mơ hồ tầm mắt, giọng nói của Hàn Thê Thê vang lên trong tiếng mưa rơi, hỏi cô: "Nếu như ta không đồng ý thì sao?"

"Các ngươi làm ồn ào đến người của ta." Sơ Tranh dời ô, để mặt cô hoàn toàn lộ ra, tia chớp xẹt qua, chiếu sáng đôi mắt lạnh lẽo của cô: "Ta sẽ giết các ngươi."

Câu nói kia không giống như đang nói đùa.

Hàn Thê Thê không biết nên làm ra phản ứng gì.

Đáp ứng điều kiện của cô thì cô sẽ cứu mình.

Không đáp ứng liền giết mình.

Cái này và cưỡng ép bức bách khác nhau ở chỗ nào?!

Người vây công Hàn Thê Thê không khỏi lui về phía sau mấy bước, nhưng cảm giác sợ hãi thoáng qua liền thấy không đúng.

Một tiểu nha đầu, bọn họ sợ cái gì?

"Mẹ nó bớt xen vào việc của người khác đi!" Một người trong đó chỉ vào Sơ Tranh: "Thức thời thì cút nhanh lên!"

Người kia vừa dứt lời, cả người đều bay ra ngoài, "rầm" một tiếng đập ở trên tường.

Không ai trông thấy cô ra tay thế nào.

Đám người vây công Hàn Thê Thê kia, đáy lòng kinh hãi, trong lúc nhất thời không dám vọng động.

Hàn Thê Thê cười một tiếng: "Được, ta đồng ý với ngươi."

Tiếng mưa rơi lớn dần, trong màn mưa dai dẳng, giống như có thú dữ ẩn núp.

Đáy lòng đám người kia bất an, nhưng cuối cùng vẫn rống một tiếng: "Lên!"

-

Hàn Thê Thê khập khễnh đi theo Sơ Tranh xuyên qua đình viện, đi vào hành lang.

Hàn Thê Thê nhìn ra phía sau một chút: "Những người kia..."

"Sẽ có người thu thập." Sơ Tranh thu ô, giọng điệu quạnh quẽ đạm mạc.

Hàn Thê Thê nhớ kỹ cô, lần trước trên đường, cô ra tay với Lương Huyên.

Không nghĩ tới, bọn họ sẽ còn gặp lại.

Còn là trường hợp như vậy.

Sơ Tranh đẩy một cánh cửa ra, ra hiệu nàng đi vào: "Không có việc gì thì đừng loạn gọi, có việc cũng đừng gọi loạn."

Hàn Thê Thê: "..."

Vậy lúc nào mới có thể gọi?

Hàn Thê Thê vào nhà: "Có y..."

Ầm.

Cửa phòng đã đóng lại.

Hàn Thê Thê đứng ở cửa ra vào, nước trên thân nhỏ giọt xuống đất, chỉ qua một lát, trên mặt đất đã đọng lại một vũng nước.

-

Hàn Thê Thê bị nội thương không nhẹ, điều tức suốt cả đêm, mặc dù chuyển biến tốt một chút, nhưng vẫn có chút suy yếu.

Hàn Thê Thê tự tìm tới phòng bếp ở bên ngoài, nấu thuốc.

Khi đầu bếp đến, cảnh trông thấy chính là một cô nương áo lam, ngồi xổm trên mặt đất nấu thuốc...

"Ngươi... Ngươi là ai thế?"

Hàn Thê Thê quay đầu, theo bản năng nhìn bước chân đối phương, thấy đối phương bộ pháp lỗ mãng, không giống người tập võ, cảnh giác rút lui đi mấy phần: "Ngươi là người hầu của tòa nhà này?"

Một tòa nhà to như vậy, ngày hôm nay sau khi Hàn Thê Thê dậy, vẫn chưa hề nhìn thấy một người sống nào.

Đây là người sống đầu tiên.

Đầu bếp: "Không phải, ta là đầu bếp."

"..."

Đầu bếp không phải chính là người hầu sao?

Đầu bếp ngờ vực: "Ngươi là ai?"

Hàn Thê Thê nói: "Ta tạm thời ở nơi này."

Đầu bếp là một người thành thật, không nghĩ sâu xa gì, thấy dáng vẻ trấn định tự nhiên của Hàn Thê Thê, lại đang nấu thuốc, chỉ cho là bạn của Sơ Tranh.

"Nơi này có mấy người ở?"

Đầu bếp vừa chuẩn bị bữa sáng, vừa nói: "Chỉ có Sơ Tranh cô nương và một vị công tử."

"Không có người khác?"

"Không có."

Dù sao đầu bếp cũng không nhìn thấy người khác.

Hàn Thê Thê nghe được mùi đồ ăn, bụng bắt đầu ục ục kêu lên, nàng nhìn về phía đầu bếp một chút, phát hiện đầu bếp đã làm rất nhiều đồ ăn.

"Không phải ngươi nói chỉ có hai người sao, làm nhiều bữa sáng như vậy làm gì?" Hàn Thê Thê sinh nghi.

"Vị công tử kia kén chọn, làm nhiều một chút để hắn chọn." Có đôi khi bận rộn cả một buổi sáng cũng không nhất định có thể làm cho vị kia ăn một miếng.

Hàn Thê Thê: "..."

Hàn Thê Thê tự uống xong thuốc, chờ khi đầu bếp đi đưa bữa sáng, đi theo phía sau hắn, một đường đi ngang qua.

Từ xa xa nàng đã trông thấy cô nương đêm qua, ngồi ở trên hành lang, váy áo màu nguyệt bạch uốn lượn trên mặt đất.

Đầu bếp nhanh đi mấy bước: "Cô nương..."

Sơ Tranh không ngẩng đầu: "Đều đưa vào đi."

Đầu bếp gật đầu, đi vào một căn phòng.

Hàn Thê Thê đi đến trước mặt Sơ Tranh, ngồi xuống đối diện cô: "Đêm qua cảm ơn."

Mặc dù phương thức cứu người tối qua của cô có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận.

Dù sao lúc ấy, nàng thật sự sắp không nhịn được.

"Giao dịch mà thôi."

Sơ Tranh đã nói như vậy, Hàn Thê Thê cũng tự nhiên tiếp lời: "Ngươi muốn ta làm gì?"

"Giúp ta xem một người."

Hàn Thê Thê nhìn chằm chằm Sơ Tranh, trong thoáng chốc nhớ tới, trước đó Lương Huyên từng kêu tên nàng.

Cái tên Hàn Thê Thê này, mặc dù còn chưa phải là nổi tiếng, nhưng trong giang hồ vẫn có chút danh khí.

-

Đầu bếp đi từ gian phòng ra, trên mặt có chút xíu mừng rỡ: "Vị công tử kia uống một bát cháo."

Sơ Tranh hỏi: "Cháo gì?"

"Chính là... Cháo hoa."

Đầu bếp đã chuẩn bị kỹ càng mấy thứ cháo, nhưng hắn chỉ chọn lấy chén cháo hoa kia.

"Ừ." Sơ Tranh cho đầu bếp lui xuống, mang theo Hàn Thê Thê đi vào.

Minh Tiện ngồi ở bên bàn húp cháo, Hàn Thê Thê đi vào, cánh tay đặt bên cạnh của hắn, lập tức đặt lên trên thân kiếm.

Trông thấy Sơ Tranh đi trước, hắn quét mắt nhìn một vòng, buông cánh tay đang khoác lên thân kiếm ra, cúi đầu tiếp tục uống cháo.

Thanh âm kinh ngạc của Hàn Thê Thê vang lên: "Minh Tiện!"

Sơ Tranh quay đầu nhìn nàng: "Quen biết?"

Hàn Thê Thê vô tội chớp mắt: "Người nổi danh trên giang hồ, biết không kỳ quái chứ?"

"Người từng gặp hắn đại bộ phận đều chết hết, biết tên, không nhất định nhận ra bộ dáng hắn."

Động tác của Minh Tiện hơi dừng lại.

Hắn dùng dư quang quét về phía Sơ Tranh, Sơ Tranh nghiêng người đứng đấy, đang nhìn Hàn Thê Thê, giữa lông mày đều là lãnh ý.

Đầu ngón tay Minh Tiện khẽ động, một lát sau lại cúi đầu xuống, giống như không có người ngoài tiếp tục cùng chén cháo hoa kia phân cao thấp.

"May mắn gặp qua một lần." trên gương mặt xinh xắn của Hàn Thê Thê mang theo nụ cười "Như thế cũng không được?"

Ánh mắt Sơ Tranh đối đầu với nàng, Hàn Thê Thê không nghiêng không tránh, bộ dáng cực kỳ thản nhiên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1100: Trường kiếm thiên nhai (4)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.