247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1097: Trường kiếm thiên nhai (1)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1097: Trường kiếm thiên nhai (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Bên tai có gió, có chút lạnh thấu xương, cô đang rơi xuống.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Sơ Tranh, thân thể cô đã chạm đất.

Sơ Tranh giống như nghe thấy tiếng xương cốt đứt gãy, còn có tiếng của thứ gì đó đâm vào thân thể.

Sau đó cô liền lâm vào trong một vùng tăm tối.

Chậc.

Ngã chết!

-

Nguyên chủ tên là Sơ Tranh, giáo chúng bình thường của Phạm Tiên giáo.

Phạm Tiên giáo chính là một bang phái bình thường trong giang hồ, không tính là chính phái gì, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức là tà môn ma đạo.

Có một ngày, đột nhiên có một người toàn thân đầy máu xông tới, người kia cầm tù giáo chủ và mấy vị trưởng lão, cũng yêu cầu giáo chúng về sau phải nghe lệnh hắn, nếu không liền giết chết giáo chủ của bọn họ.

Mọi người không dám không nghe theo.

Từ đây Phạm Tiên giáo bắt đầu giết người phóng hỏa, trở thành tà giáo trong giang hồ, hấp dẫn không ít ác nhân gia nhập.

Giáo chủ tân nhiệm tính tình cực kém, người trong giáo cũng không nguyện ý hầu hạ hắn.

Thế là nguyên chủ không có bản lĩnh gì, cũng sẽ không vì mình mà tranh thủ, được phái đến chỗ giáo chủ hầu hạ.

Ngày đầu tiên đến đã bị phạt, nhưng cũng may không bỏ mạng.

Sau đó đập đập phán phán, bị phạt không ít, nhưng đều không bỏ mạng.

Mà trong giang hồ, bởi vì hắn mà huyên náo ra gió tanh mưa máu.

Câu chuyện chuyển biến khi trong giáo có một người lẻn vào, người kia tiếp cận nguyên chủ, dỗ ngon dỗ ngọt, thề non hẹn biển, biểu thị mình nhất định sẽ mang nguyên chủ ra ngoài, sẽ không để nàng ở đây nữa.

Sẽ còn cưới nàng làm vợ, sống cùng với nàng vân vân.

Đem một tiểu nha đầu chưa trải chuyện đời như nguyên chủ dỗ đến xoay quanh.

Ai biết người kia kỳ thực chính là vì tiếp cận giáo chủ.

Y lợi dụng nguyên chủ thích mình, hạ độc cho giáo chủ.

Liên hợp với thế lực đã sớm chuẩn bị xong, một lần hành động đánh vào Phạm Tiên giáo.

Giáo chủ bị ép lên vách núi, lúc này nguyên chủ biết rõ những hành vi của người kia, khi giáo chủ nhảy xuống vách núi, dứt khoát nhảy xuống theo.

Sau đó...

Sau đó liền ngỏm củ tỏi.

Mà giờ này khắc này, cô đã nhảy xuống vách núi.

Sơ Tranh cảm thấy bây giờ mình còn có thể thở, chắc chắn là Vương bát đản làm ra.

Toàn thân trên dưới, chỗ nào cũng đau!

Cô chống đất ngồi dậy, dưới tay cũng không phải là mặt đất băng lãnh, mà có chút cứng rắn, lại có chút xúc cảm mềm mại.

Cô rũ mắt, thứ đầu tiên trông thấy chính là lồng ngực nhiễm máu của nam nhân.

Y phục trắng như tuyết, từng mảng lớn vết máu, đỏ thắm như ráng chiều rực rỡ nhất nơi chân trời.

Mà vừa rồi cô đang nằm trên thân người này.

Đây chính là giáo chủ kia rồi?

Sơ Tranh nhanh chóng đứng lên, cô thấy rõ khuôn mặt nam nhân, thứ khiến cho người ta trông thấy trước nhất chính là một vết sẹo ở thái dương.

Từ thái dương kéo dài đến phía dưới khóe mắt.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, bình thường không phải là bị tóc cản trở, thì chính là đeo mặt nạ nửa mặt.

Có lẽ khi đánh nhau, mặt nạ rơi mất, lúc này hoàn toàn lộ ra, có vẻ hơi dữ tợn.

Không nhìn vết sẹo kia, thì nam nhân này cực kỳ đẹp đẽ.

Sơ Tranh chống đỡ bên cạnh đứng lên, quan sát bốn phía.

Cũng không biết rơi xuống bao lâu rồi.

Đám người phía trên nói không chừng sẽ còn xuống quất xác.

"..." Có chút sợ.

Cô vẫn nên chạy trước đi.

【 Tiểu tỷ tỷ, mời mang theo hắn nha. 】

"Dựa vào cái gì?"

Ta mẹ nó chạy một mình đã là quá sức, còn phải mang theo một tên vướng víu?

Ta điên rồi chắc!

Không mang theo!

【 Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Minh Tiện, cứu vớt thẻ người tốt hắc hóa. 】 Vương Giả dùng câu này trả lời nghi vấn của Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "..."

Vương bát đản mi là đồ chó hoang!

【...】 Rất tốt, tiểu tỷ tỷ lại đổi từ mắng nó.

-

Đôm đốp ——

Đống lửa thiêu đốt, đốm lửa nhỏ không ngừng nổ tung, ở trong màn đêm phát ra âm thanh rất nhỏ.

Sơ Tranh ôm một đống cành khô trở về, vừa đạp vào sơn động, trước mặt liền xuất hiện một thanh kiếm, hàn quang lẫm liệt, sát khí bức người.

Nam nhân đầy người huyết khí, cầm kiếm mà đứng, thân hình thẳng tắp cao lớn.

Hắn đưa lưng về phía ánh lửa, mặt hoàn toàn ẩn trong bóng tối.

"Ngươi còn có sức lực giết người?" Sơ Tranh theo kiếm, không thấy chút bối rối nào nhìn sang, thậm chí còn lớn tiếng uy hiếp: "Giết ta, ngươi cũng không thể sống mà đi ra khỏi nơi này."

Đến!

Có bản lĩnh thì ngươi đâm ta một cái đi!

Xem xem ta có đập chết ngươi không!

"..."

Đôm đốp ——

Bên ngoài sơn động có gió thổi vào, thổi đến ánh lửa nghiêng về một bên, liên đới cả cái bóng hắt ra cũng có chút giương nanh múa vuốt.

Nam nhân thu kiếm, chống đỡ bên cạnh ngồi xuống, cúi đầu xuống, tóc rủ xuống, ngăn trở thần sắc của hắn.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc ném cành khô.

"Ngươi phản bội ta."

Thanh âm của nam nhân vang lên trong ngọn lửa nhảy vọt.

Có chút khàn khàn, cắn chữ không rõ ràng lắm, giống đè ép thống khổ, còn mang theo vài phần hàn ý không nói rõ được.

"..."

Ta không phải! Ta không có! Đừng nói lung tung!

Sơ Tranh hoảng đến mấy nhóm.

Cô tỉnh táo lại, điềm nhiên như không có việc gì thêm cành khô vào trong đống lửa, ánh lửa vọt lên.

"Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, về sau sẽ không."

Nguyên chủ làm ra cục diện rối rắm, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng mà!

Dựa vào cái gì mà muốn ta đến cõng nồi!

Nhóc đáng thương yếu ớt bất lực chính là xui xẻo như vậy đấy.

Minh Tiện đối với cách nói này không phát biểu cái nhìn gì, ôm kiếm của hắn, có chút mệt mỏi nói: "Ta đói."

Sơ Tranh đồng ý phụ họa một tiếng: "Ta cũng đói."

"..."

"..."

Hai người vô thanh vô tức đối mặt một lát.

Sơ Tranh nhận mệnh đứng dậy, đi ra bên ngoài tìm chút thức ăn trở về, kết quả hắn còn không ăn.

"..."

Thẻ người tốt đấy!

Không thể đánh.

Không thể đánh.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Minh Tiện rất kén ăn, không ăn thịt, chỉ ăn thức ăn chay.

Đại ma đầu giết người như ngóe trên giang hồ, ngày tháng trôi qua, lại giống như tên hòa thượng, cũng là hiếm lạ.

Đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là, vị giáo chủ đại nhân này, đồ ăn mà có thể lần trước đã ăn rồi, lần sau hắn sẽ không ăn nữa.

Chính vì chuyện này, mà đầu bếp của Phạm Tiên giáo mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ.

"Ta xem vết thương của ngươi."

"Không cần." Minh Tiện ôm kiếm, nghiêng sang bên cạnh: "Ngươi đi... Ngươi làm gì!"

Thanh âm của nam nhân đột nhiên trở nên sắc bén.

Sơ Tranh cảm giác được sát khí trên người hắn, sôi trào mãnh liệt, khiến cho người ta ngạt thở.

Nhưng mà Sơ Tranh lại dễ như trở bàn tay đè hắn lên vách núi đá: "Giáo chủ, phối hợp một chút, ta không muốn đánh."

Con ngươi Minh Tiện hơi trừng lớn, lúc này Sơ Tranh mới phát hiện, trong mắt hắn có một vòng vầng sáng màu đỏ.

Trong nháy mắt kia, Sơ Tranh giống như trông thấy đầy trời hạ xuống huyết quang, nuốt chửng toàn bộ thế giới.

Sơ Tranh đè ép cổ tay hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng trình bày: "Ta chỉ xem vết thương của ngươi, ngươi như bây giờ, ta muốn giết ngươi, đã sớm động thủ."

Sơ Tranh cảm giác được thân thể căng cứng của Minh Tiện dần dần giãn xuống, cuối cùng ôm kiếm không nói gì nữa.

Sơ Tranh nhìn y phục cơ hồ nhuộm thành màu đỏ của hắn, cô cúi đầu cởi y phục hắn ra

Minh Tiện thật sự không còn khí lực gì nữa.

Người trước mặt này mặc dù phản bội hắn, nhưng cũng là người hắn quen.

Càng là người duy nhất có thể trợ giúp hắn lúc này.

Nội thương và ngoại thương đồng thời thương tổn, làm hắn chỉ có thể nhìn Sơ Tranh cởi y phục của mình, lộ ra lồng ngực đầy máu.

Vết thương ở cạnh vai phải, bị đâm xuyên qua.

Sơ Tranh đi ra ngoài lấy nước về, lau sạch sẽ cho hắn.

Trên người Minh Tiện mang theo một ít thuốc, nhưng đều không dán tên, Sơ Tranh nhìn chằm chằm những thuốc kia sầu muộn.

Một bàn tay rơi xuống, trực tiếp cầm một bình thuốc, đưa cho cô.

Sơ Tranh nhận lấy thuốc, ấn lấy bả vai hắn, trực tiếp đổ thuốc lên.

Minh Tiện kêu lên một tiếng đau đớn.

Sơ Tranh ngước mắt nhìn hắn, hắn cắn chặt răng, con ngươi khép hờ, lông mi tinh tế run rẩy, hắt lên trên mặt một bóng râm nho nhỏ.

Trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, theo vết sẹo trên thái dương hắn chảy xuôi mà xuống.

Sơ Tranh rủ mắt xuống, không có gì thương tiếc, cấp tốc đắp thuốc lên.

*

Sơ Tranh: Ngày hôm nay vừa ra trận liền ngã chết.

Tiểu tiên nữ: Đều là bởi vì nhóm bạn gái của ngươi không ném vé tháng.

Sơ Tranh:...

Tiểu (nữ) thiên (bằng) sứ (hữu):...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1097: Trường kiếm thiên nhai (1)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.