247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1096: Tinh tế chỉ nam (xong)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1096: Tinh tế chỉ nam (xong) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Hắn kỳ quái quét mắt nhìn gian phòng một vòng, ngờ vực hỏi: "Em đang làm gì thế?"

Đáy lòng Cảnh Lan kỳ quái, nhưng lại không phát hiện dị thường.

"Em quản những người kia đi, bọn họ luôn luôn cướp đồ." Cảnh Lan cáo trạng với Sơ Tranh.

"Lại không cướp của anh." Sơ Tranh thấy Cảnh Lan đi sang một bên khác, dùng tay xoa xoa đầu gối, Cảnh Lan quay người, cô lập tức buông tay ra, bưng vẻ mặt nghiêm túc: "Muốn cướp thì để bọn họ cướp đi."

Người ta là hải tặc, anh còn không cho người ta có văn hóa truyền thừa à!

Làm người không thể không nói lý lẽ như vậy!

Ta là người tốt!

Cảnh Lan: "..."

Hóa ra là em ở đây làm chỗ dựa à!

Khó trách đám người kia không sợ hãi.

Trên tinh hạm trừ nhóm hải tặc lúc đầu Sơ Tranh bắt tới cho đủ số, còn rất nhiều người đến sau, những người này đều nghe Cảnh Lan.

Nhưng đám hải tặc kia...

Cảnh Lan thật sự rất đau đầu.

Chỉ cần xuống khỏi chiến trường, bọn họ cũng chỉ nghe Sơ Tranh.

Cảnh Lan biết không đùa, cũng không nói chuyện này nữa, dời chủ đề: "Bảo bảo, em thật sự không có ý định trở về chủ tinh à?"

"Không."

"Người của Văn gia đều ở chủ tinh." Những người kia là thân nhân của cô, cô thật sự có thể vứt bỏ sao?

Sơ Tranh liếc nhìn hắn, giọng điệu lãnh đạm giống như cô không phải họ Văn: "Liên quan gì đến em?"

Cảnh Lan ngập ngừng một tiếng: "Bọn họ là thân nhân của em."

Người nhà họ Văn đối xử với cô không tệ, Cảnh Lan cũng có thể cảm nhận được.

Không giống như người nhà của hắn...

Sơ Tranh không rõ ràng cho lắm: "Ừ, liên quan gì đến việc em có trở về hay không?"

"..." Cảnh Lan tiếp tục ngập ngừng: "Vì sao không quay về?"

Sơ Tranh nói rất đương nhiên: "Anh ở đây, em về làm gì?"

"..."

Vành tai Cảnh Lan hơi phiếm hồng, nhịp tim gia tốc.

Cô luôn luôn lạnh lùng như băng, bộ dáng người vật đừng tới gần, nhưng có đôi khi lời nói ra, có thể làm nhịp tim hắn đập như sấm.

Lần trước lúc hắn tỉnh lại, Sơ Tranh đã chuẩn bị xong hết tất cả, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, là có thể chinh chiến vũ trụ.

Dùng lời của Ân nhị thiếu mà nói thì chính là: Thổ hào đập tiền để cậu đánh trận chơi.

Cảnh Lan không nói nên lời lúc ấy là cảm giác gì.

Chỉ cảm thấy...

Quãng đời còn lại, hắn nguyện ý vì cô mà đánh đổi mạng sống.

-

"Bảo bảo." Cảnh Lan chống lên đài kim loại, đối mặt với Sơ Tranh: "Em tốt với anh như thế, anh phải báo đáp em thế nào đây?"

"Cảm thấy em là người tốt là được."

"Hả?" Cảnh Lan nghi hoặc: "Người tốt?"

"Em không phải người tốt sao?" Sơ Tranh thật lòng hỏi.

Người tốt giống như ta, toàn tinh tế cũng không tìm ra được đâu.

Cảnh Lan sững sờ trong chốc lát, từ từ cười lên: "Vâng, em là người tốt nhất."

Sơ • người tốt nhất • Tranh: "..."

Ai.

Tiểu lừa đảo.

Ngón tay Cảnh Lan điểm lên mu bàn tay Sơ Tranh, nhẹ nhàng đồng điệu, ngữ điệu đột nhiên mập mờ lên: "Vậy, bảo bảo tốt nhất của anh, có thể làm chút chuyện tốt được không?"

Dường như Sơ Tranh không chú ý tới Cảnh Lan mập mờ, chỉ bình tĩnh nói: "Anh nói đi."

Đôi mắt xanh thẳm của Cảnh Lan khẽ híp một cái, thân thể lùi ra sau, giơ tay chậm chạp giật quần áo trên người ra, quần áo vốn hợp quy tắc, trong nháy mắt trở nên lộn xộn.

Ánh sáng dìu dịu trong gian phòng rơi trên người hắn, xâm nhiễm hình dáng hắn đến mê người.

Đầu ngón tay Sơ Tranh chụp lấy mặt bàn.

Làm... Chuyện tốt?

"Bảo bảo?"

Sơ Tranh ngước mắt, ánh sáng nhu hòa lưu chuyển qua đáy mắt cô, như ngân hà đột nhiên nổi sóng.

Cô nhẹ giọng đáp: "Được."

-

Chuông cửa bị người ấn đến độ sắp không thở nổi, Cảnh Lan nhíu mày mặc quần áo, trầm mặt qua đi mở cửa.

Ân nhị thiếu chống ở cạnh cửa: "Hai người các cậu giữa ban ngày làm..."

Hai chữ cái gì còn chưa nói ra, liền nhìn thấy vết tích trên cổ Cảnh Lan, hắn tự động nuốt hai chữ kia về.

"Có việc?"

Ân nhị thiếu ê a một tiếng: "Có chút việc... Cũng không phải rất gấp."

Đã bị quấy rầy, Cảnh Lan đóng cửa lại, đi theo Ân nhị thiếu rời đi.

Cảnh Lan đúng thời gian kiểm tra, Ân nhị thiếu tra xét số liệu.

"Thế nào?"

"Không ổn định lắm." Ân nhị thiếu chần chờ: "Có thể là bởi vì cậu vừa làm cái kia... Đợi ngày mai tôi kiểm tra cho cậu thêm lần nữa, cậu vẫn nên tiết chế chút đi, chú ý thân thể."

Con ngươi Cảnh Lan híp lại: "Thân thể tôi có vấn đề chỗ nào?"

Ân nhị thiếu ha ha một tiếng, không đáp lời.

Cảnh Lan tự mình xem báo cáo kiểm tra một lần.

"Chuyện thuốc chữa trị, là cậu nói cho cô ấy biết?"

Chuyện này đã qua đi lâu như vậy, hiện tại Cảnh Lan mới hỏi, Ân nhị thiếu gượng cười hai tiếng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Huynh đệ của tôi đối với cậu thật tốt, về sau cậu cũng đừng cô phụ người ta."

Cảnh Lan liếc hắn một cái.

Ân nhị thiếu quay đầu đi bận bịu những chuyện khác, rất nhanh hắn lại quay lại: "Nói ra có thể cậu không tin, tôi cảm thấy cô ấy ngay từ đầu chính là hướng đến cậu rồi. Cậu nói có phải trước kia cô ấy thầm mến cậu không?"

Sơ Tranh thầm mến hắn là không thể nào.

Nhưng Ân nhị thiếu nói ngay từ đầu cô chính là hướng đến hắn, điểm này Cảnh Lan cảm thấy rất có thể.

Mục đích của cô phi thường rõ ràng, chính là hắn.

Cảnh Lan nghĩ tới đây, kìm lòng không được cười rộ lên.

Cảm giác bị người nhớ thương... Rất tốt.

-

Một đoạn thời gian tiếp theo, tinh hạm quanh quẩn ở biên giới chiến trường, thỉnh thoảng sẽ tham dự vào.

Cảnh Lan xác thực rất thích chiến trường, nếu như không phải tinh thần lực của hắn không có cách nào khôi phục, thì hắn càng muốn tự mình ra sân.

Người trên tinh hạm càng ngày càng nhiều, triệt để thành quân đội có quy mô.

Ở đây không cần lo lắng vật tư, không cần lo lắng vũ khí.

Cho nên không ít người đều nguyện ý gia nhập.

Mà mỗi lần tinh hạm xuất chiến, dựa vào vũ khí và trang bị không cần tiền, chưa từng thất bại một trận nào.

Tinh tế:...

Người chơi thổ hào phạm quy!!

Bọn họ không phục!

Nhưng mà không phục cũng vô dụng, lần sau vẫn chiếu theo đó mà đánh, không sai đi đâu được.

Thanh danh của tinh hạm dần dần truyền về chủ tinh, một số người bắt đầu trở thành fan hâm mộ của tinh hạm, mà liên quan tới chủ nhân tinh hạm, vẫn chưa có thông tin nào rõ ràng.

Chỉ là trên tinh võng có tương đối nhiều người nghiêng về Cảnh Lan.

Dù sao cũng có người phân tích qua, thủ pháp tác chiến của chiếc tinh hạm này, tương tự như Cảnh Lan, tên của tinh hạm lại là "Lan".

Bởi vì tinh hạm xuất hiện, mới khiến cho chiến cuộc chuyển biến tốt đẹp, ngôn luận trên tinh võng tốt xấu lẫn lộn.

Có người cảm thấy Cảnh Lan tự tiện rời khỏi chủ tinh, hoàn toàn thuộc về hành vi phi pháp, nhất định phải nghiêm trị.

Cũng có người cảm thấy là bởi vì Cảnh Lan, hiện tại cục diện mới có thể chuyển biến tốt đẹp, coi như hắn lấy công chuộc tội cũng được.

Hai bên cãi nhau túi bụi trên tinh võng.

Nhưng bên trên vẫn không có chỉ thị rõ ràng gì.

Cảnh Lan đứng ở phòng quan sát trong suốt, lúc này tinh hạm an tĩnh dừng ở trong tinh hà, hắn trông thấy chính là một mảnh tinh vực đứng im.

Mặt kính có bóng người tới gần, sau đó Cảnh Lan liền bị người ôm lấy từ phía sau.

Cảnh Lan cười một tiếng, quay người ôm Sơ Tranh vào trong ngực, cùng cô nhìn ra ngân hà bên ngoài.

Cảnh Lan vẫn cảm thấy, tương lai của hắn đã dừng lại.

Hắn vẫn luôn nghĩ, chờ một ngày nào đó hắn không chống đỡ nổi nữa, nếu không phải đi đến một con đường không thấy lối về, thì chính là kết thúc sinh mạng này.

Nhưng mà...

Khi hắn đứng giữa ngã rẽ của hai con đường này, tương lai dừng lại lại bắt đầu chuyển động, chậm rãi hướng về phía trước.

Cảnh Lan không biết người bình thường gặp phải chuyện như vậy, sẽ làm thế nào.

Nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt.

Hắn cần cô.

Vì hắn thắp sáng một vùng tăm tối kia.

Cô là ánh sao duy nhất hắn có thể bắt lấy.

*

VỊ DIỆN THỨ 29 HOÀN TẤT!

***

Bởi vì vấn đề sức khỏe, nên mình tạm dừng up truyện mấy ngày nhé.

Gặp lại sau ~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1096: Tinh tế chỉ nam (xong)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.