247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 109: Ác linh biến đi (7)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 109: Ác linh biến đi (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

========================

Ánh mắt Sơ Tranh bình tĩnh, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nhưng nam quỷ theo bản năng lại cảm giác được nguy hiểm.

Nữ quỷ này, nếu muốn giết hắn tựa hồ dễ như trở bàn tay.

Sơ Tranh dưới chân dùng sức nghiền một cái, nam quỷ chợt hô lên thất thanh: "Đừng, đừng giết ta, ngươi giết ta, hắn cũng không sống được đâu."

Hắn......

Hạ Hàn?

Sơ Tranh quay đầu lại nhìn thiếu niên trên giường rồi lại nhìn nam quỷ, nội tâm các loại cmn đã muốn văng ra đến nơi.

Con quỷ này không phải là ác quỷ đầu tiên Hạ Hàn có được đi?

Cô rõ ràng đã cứu hắn, thế thì Hạ Hàn làm sao còn gặp được ác quỷ này?

Sơ Tranh nhìn khắp bốn phía rồi lấy bình thủy tinh trong ngăn tủ lại đây, mở nắp bìnhra, chĩa miệng bình vào ác quỷ: "Đi vào."

Ác quỷ ngẩn ra: "A?"

"Đi vào."

Hai chữ lãnh đạm không gợn sóng nhưng lại làm ác quỷ cảm thấy khí thế khủng bố bất ngờ.

"Tới, tới, ta đi vào ngay."

Hắn nhanh như chớp chui vào cái bình, Sơ Tranh đóng bình lại: "Ngươi dám chạy một lần xem."

Ác quỷ bị uy hiếp, ôm chặt đuôi nhỏ của mình cuộn thành một đống.

Hắn mới là ác quỷ!

Hắn mới là ác quỷ a!!

Sơ Tranh đi đến mép giường rồi đỡ Hạ Hàn ngồi dậy, thô lỗ đưa nước cho hắn uống.

Toàn thân Sơ Tranh lạnh lẽo như băng giá còn cả người Hạ Hàn lại nóng sốt, Sơ Tranh cho hắn uống nước xong, hắn liền dán lên người cô, không muốn buông ra.

"Thật thoải mái." Hạ Hàn cọ cọ bả vai Sơ Tranh, tìm một vị trí thoải mái rồi tiếp tục làm ổ.

Sơ Tranh đẩy hắn ra, hắn lạilập tức quấn lấy.

Sơ Tranh cho rằng hắn ôm một lát rồi thôi, đến khi hết nóng sẽ buông cô ra, kết quả hắn ôm nguyên một buổi sáng tới trưa cũng không thấy buông ra gì cả, nhiệt độ thân thể cũng không thấy giảm xuống.

Thanh âm ác quỷ từ trong chai truyền ra: "Hắn phát sốt rồi, cô nên tìm thuốc cho hắn thì hơn."

Sơ Tranh đưa tay ra, cái chai trong tay nàng rơi xuống: "Đi tìm, đừng hòng chạy, ta muốn tìm ngươi rất dễ dàng".

Ác quỷ được thả ra, hắn liền tự tát một cái lên mặt mình.

Ai bảo ngươi tiện miệng hả.

Có điều người này cũng không thể chết được, ít nhất không thể cứ như vậy mà chết.

Ác quỷ nghẹn khuất đi tìm thuốc, Sơ Tranh cho Hạ Hàn uống xong, đến buổi tối sốt cao mới dần hạ xuống.

"Khụ khụ khụ......"

Hạ Hàn tỉnh lại, cổ họng phát ngứa, ho khan một lúc lâu.

Hắn chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trong miệng còn vừa cay vừa đắng ngắt, còn hơi buồn nôn nữa. (#sha: gì má, chưa gì đã có triệu chứng nghén à =))) (;ºДº)ハッ)

Đây là đâu?

Hắn chết rồi sao?

"Tiểu mỹ nhân......" Tầm mắt Hạ Hn dần dần có tiêu cự, vừa nhìn đã thấy rõ người ngồi bên cạnh...... À không, quỷ ngồi bên cạnh.

Thiếu niên không biết nghĩ đến cái gì, tự dưng sợ tới mức tái mặt: "Tôi, tôi cũng biến thành quỷ rồi sao?"

"Ngươi muốn biến thành quỷ?" Sơ Tranh mặt không đổi sắc lấy ra một thanh đao.

Hạ Hàn tỉnh táo lại khẩn cấp: "Không, không, không muốn, tiểu mỹ nhân cô bình tĩnh một chút."

Hắn ấn cánh tay Sơ Tranh, cảm nhận được độ ấm trên tay của mình đối lập với Sơ Tranh, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may quá vẫn chưa chết.

Ác quỷ kia nói có thể là do Hạ Hàn đã bị dính âm khí dưới chợ quỷ, xong rồi lại bị treo ở bên ngoài, hai lần tra tấn, lúc này mới sinh bệnh.

Bất quá xét thấy thể chất của Hạ Hàn có vẻ đặc thù, nên dù sinh bệnh có khó mất mạng.

"Uống thuốc." Sơ Tranh đưa thuốc và nước ra cho hắn.

"Nước này......" Hạ Hàn bị bóng ma tâm lý nên hơi chần chừ...

"Nước rửa chân." Sơ Tranh vẫn không biến sắc.

"......" Hạ Hàn quan sát nước một chút, nhìn sạch sẽ, hẳn là nước suối.

"Đắng quá." Hạ Hàn uồn đầy hai cốc nước, cả khuôn mặt đều nhăn lại.

"Thuốc đắng dã tật."

"Phi phi phi." Hạ Hàn vẻ mặt ghét bỏ, khổ chết đi được, mà đây là thuốc gì a? Trước kia hắn uống thuốc trị cảm mạo cũng không phải vị này!

Hạ Hàn không thấy được gói thuốc, lại không dám hỏi Sơ Tranh mặt lạnh, đành thôi cam chịu.

Hắn uống thêm mấy ngụm nước, cảm giác đắng cũng đỡ đi được một ít: "Tiểu mỹ nhân, cô vẫn luôn ở chỗ này sao?"

"Ừ."

"Tiểu mỹ nhân cô thật tốt." Hạ Hàn mặt mày cong cong, cả người tựa hồ đều sáng rỡ như ánh trăng.

Sơ Tranh chỉ liếc xéo một cái, cầm lấy cái chai kia ném cho hắn: "Đây là quỷ của ngươi."

Cái chai lạnh lẽo, Hạ Hàn vốn không để ý nên bắt lấy theo phản xạ, Sơ Tranh vừa nói câu kế tiếp, hắn liền đờ ra.

Hạ Hàn vội nuốt nuốt nước miếng: "Là cái gã lớn lên rất xấu trai kia à?"

Sơ Tranh hồi tưởng tướng mạo con ác quỷ, gật đầu: "Ừ."

Ác quỷ: "......" Ai xấu hả!! Ai xấu hả!!

Sơ Tranh chợt ngừng một lúc, rồi hỏi: "Ngươi biết hắn?"

"Sau khi tôi từ chợ quỷ trở về, hắn vẫn luôn đi theo......" Hạ Hàn lạnh giọng, âm thanh yếu đi vài phần: "Tôi đã bảo hắn đi nhưng hắn lại không chịu, còn nói đã có khế ước gì đó với tôi."

"Ngươi sợ hắn?"

Hạ Hàn chẳng biểu hiện sợ hãi gì lắm.

Hắn nhìn Sơ Tranh, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: "Hắn rất hung dữ, ánh mắt cứ như dao sắc, tôi không thích hắn."

Đó chính là sợ hãi còn gì.

Sơ Tranh: "Sao ngươi không sợ ta?"

"Tiểu mỹ nhân đâu giống thế." Hạ Hàn buông cái bình xuống.

"Chỗ nào không giống?"

Hắn chợt ngẩng đầu, con ngươi lấp lánh ánh sáng: "Cô cho tôi cảm giác không giống, tôi cảm thấy cô sẽ không làm hại tôi."

Thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Sơ Tranh, hắn đã không sợ cô rồi.

Hắn từng gặp qua rất nhiều quỷ, ác quỷ, hay quỷ bình thường, khi còn nhỏ thấy những con quỷ đó hắn luôn rất sợ hãi, nhưng dần trưởng thành, hắn đã biết ẩn giấu sợ hãi đi.

Hắn không phải không sợ, hắn chỉ biết một điều rằng, sợ hãi cũng vô dụng.

Bọn họ có thể thương tổn tới hắn.

Còn hắn chỉ có thể tận lực sống sót.

Càng sợ hãi, khả năng sống sót của hắn lại càng nhỏ, hắn không thể sợ hãi, ít nhất mặt ngoài không thể sợ hãi.

Gian phòng an tĩnh trong chốc lát, Sơ Tranh cầm lấy cái bình, đánh vỡ sự trầm mặc: "Ngươi nói hắn và ngươi có khế ước? Khế ước gì?"

Hạ Hàn lắc đầu.

Sơ Tranh thả ác quỷ kia ra: "Ngươi nói."

Ác quỷ hoảng loạn, không biết cô lại có ý đồ gì với nó.

Đao trong tay Sơ Tranh giơ lên.

Ác quỷ ngay lập tức khai tuốt luốt: "Chính là một loại quỷ khế......"

Vốn dĩ hắn cũng định nói dối Sơ Tranh, nhưng đối mặt với tầm mắt của cô hắn lại không dám nói bừa nữa, thành thành thật thật trả lời: "Hắn hiện tại cũng coi như là chủ nhân của ta."

Loại quỷ khế này, người bình thường không thể ký kết được.

Trong hàng ngàn hàng vạn người, may mắn mới có thể xuất hiện được một người như vậy.

Sơ Tranh nghĩ đến việc bản thân không hiểu bằng cách nào mà xuất hiện ở đây...

"Có phải sau khi ký kết quỷ khế là luôn cần ở bên cạnh chủ nhân không?"

"Cũng không bắt buộc, nhưng khi chủ nhân triệu hoán thì phải trở về ngay lập tức." Ác quỷ cẩn thận trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh đao trong tay Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "......" CMN là cái gì a!

Sơ Tranh không biểu lộ ra bất kì thần sắc bất thường nào, trấn định nói: "Nếu hắn đã là chủ nhân của ngươi, thì nhất định phải cố gắng bảo hộ hắn."

"Dạ, dạ, dạ." Ác quỷ liên tục gật đầu.

Sơ Tranh để ác quỷ quay lại cái bình rồi ném bình cho Hạ Hàn.

"Hắn có làm hại tôi nữa không?"

"Hắn không dám."

Hạ Hàn tín nhiệm gật đầu, sợ sệt than thở: "Tiểu mỹ nhân, cô quả là lợi hại."

Sơ Tranh đàng hoàng nghiêm túc thêm vào: "Còn tốt nữa."

Hạ Hàn đầu tiên là sửng sốt, rồi phụt một tiếng bật cười: "Tiểu mỹ nhân, cô cũng thật đáng yêu."

Sơ Tranh xác định Hạ Hàn không sao nữa bèn nói với hắn mình phải về thị trấn Đông Phúc, Hạ Hàn cũng không giữ cô lại, chỉ nói sau cô có rảnh thì nhớ đến thăm hắn.

Sơ Tranh từ chối cho ý kiến.

Sơ Tranh rời khỏi Đào Không Sơn, hướng tới thị trấn Đông Phúc.

Rốt cuộc là cô định ra quỷ khế cùng Hạ Hàn từ khi nào?

Sơ Tranh cẩn thận hồi tưởng lại tình hình lúc ấy ở chợ Quỷ, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước giữa cô cùng thiếu niên kia.

Lúc ấy, cô còn cảm thấy nhiệt độ thân thể dao động có hơi không bình thường, còn tưởng đó là nhiệt độ từ trên cơ thể hắn truyền qua, cùng tiếp xúc với thân thể cô rồi sinh ra cảm giác.

Bây giờ nghĩ lại, có vẻ như đó là lực lượng của khế ước......

Không thể để hắn biết!!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 109: Ác linh biến đi (7)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.