247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 107: Ác linh biến đi (5)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 107: Ác linh biến đi (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Thị trấn Đông Phúc.

Sơ Tranh theo ký ức của nguyên chủ đi về nhà.

Cha mẹ nguyên chủ mất sớm, cô sống với dì mà lớn lên. Nhà dì đối với cô tuy không được tốt lắm nhưng cũng không quá kém, dù sao cũng chưa hề bạc đãi cô.

Vào lúc nguyên chủ trưởng thành thì người dì trả lại ngôi nhà của bố mẹ nguyên chủ cho cô, còn cả nhà dì đã cùng nhau xuất ngoại, từ đó đến nay cũng chưa từng liên lạc lại.

Nguyên chủ bị Mộ Dung Dật và Đường Y Nguyệt làm mất tích cũng chẳng có ai đi tìm cô.

Đã một năm trời căn phòng không có ai ở, từ trần nhà rơi xuống một đống bụi.

Trên tấm ảnh treo trên tường, nguyên chủ đang dựa vào người Mộ Dung Dật cười vui vẻ.

Thời điểm Sơ Tranh tìm đến Mộ Dung Dật, hắn đang cùng Đường Y Nguyệt ăn tối, nam thanh nữ tú ở cùng một chỗ quả nhiên đẹp mắt.

Trên ngón tay hai người đều đeo nhẫn cưới.

Chiếc nhẫn kia là nguyên chủ và Mộ Dung Dật đi chọn cùng nhau...

Tim phổi của hai kẻ kia cũng thật lớn.

Sơ Tranh chống cằm, đang suy nghĩ xem làm thế nào để xử lý đôi tra nam tiện nữ này...

【Chị gái nhỏ.】

Sơ Tranh đổi giọng hỏi: "Nghịch tập thành công rồi à?"

【Nhiệm vụ chính tuyến: Mời chị gái nhỏ trong vòng một canh giờ tiêu hết một ngàn vạn nhân dân tệ.】

Sơ Tranh: "..." Xin hỏi thân là một con quỷ, ta làm thế nào để tiêu hết một ngàn vạn tệ?!

【Chị gái nhỏ, chị có thể!!】Vương Giả cổ vũ.

Sơ Tranh: "..."

Ta có thể nhập vào thân xác người khác sao?

【Chị gái nhỏ nếu không ngại bị quản lý Địa Phủ mời đi uống trà thì cứ việc.】 Vương Giả nói: 【Chị gái nhỏ đừng sợ, chúng ta có thể dùng tiền lội ngược dòng a.】

Ngươi đi mà làm đại gia lội ngược dòng!

Cô mới không muốn lội ngược dòng đâu!

-

Sơ Tranh bay tới một gian phòng đằng sau nhà hàng, cô nhìn thấy ông chủ nhà hàng đang ngủ ngáyo o. Cô lấy điện thoại mua tại chợ quỷ ra, gửi tin nhắn cho hắn.

Lão chủ nghe thấy âm thanh báo tin nhắn cũng không thèm tỉnh, nhưng hắn cảm giác được nhiệt độ căn phòng đột nhiên hơi lạnh.

"Ai chỉnh điều hòa xuống thấp vậy!" Lão chủ mơ mơ màng màng ngồi dậy, theo bản năng nhìn vào điện thoại.

Lão chủ nghi hoặc ấn mở tin nhắn, vài giây sau bỗng dí sát cả mặt mình vào màn hình di động.

Hắn dáo dác nhìn khắp xung quanh, rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Một ngàn vạn để mua nhà hàng của hắn?

Tên tâm thần nào đang đùa hắn chơi sao?

Nhà hàng này của hắn tuy làm ăn cũng khá khẩm, nhưng cũng không đáng giá đến một ngàn vạn. Chắc chắn đây là trò đùa ác ý.

Sơ Tranh gửi lại một tin nhắn, còn chuyển cho hắn một trăm vạn làm tiền đặt cọc.

Lảo chủ bật người đứng dậy, ngay lập tức chạy đi kiểm tra số dư tài khoản, sau khi xác định có một trăm vạn thật, lúc này mới hồi phục tinh thần kích động không thôi.

Nửa giờ sau, lão chủ đi như bay xuống lầu.

"Cô, mau đem hai người bàn kia đuổi ra ngoài." Lão bản chỉ vào một nhân viên, trên mặt đều là cười tươi như hoa.

"Hả?" Nhân viên bị chỉ điểm ngẩn ra.

Sao tự dưng lại đuổi khách đi vậy?

"Hả cái gì mà hả, nhanh nhanh đi, tác phong nhanh nhẹn lên chứ!!" Lão chủ chỉ vào thêm hai người nữa.

"..." Ông chủ điên rồi sao?

Mộ Dung Dật và Đường Y Nguyệt bị đuổi ra khỏi nhà hàng, hai người đều ngẩn cả ra, thật rất muốn nói lý lẽ, nhà hàng dựa vào cái quái gì mà đuổi bọn họ ra ngoài chứ.

Nhưng nhân viên cửa hàng rất không khách khí, trực tiếp bê hai người họ ném ra.

Nhân viên nhà hàng ngày thường đều đối xử với khách như thượng đế lúc này đang dữ dằn nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Dật và Đường Y Nguyệt: "Nơi này không chào đón hai người, mau biến đi."

"Các người dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi? Tiền cơm chúng tôi đã trả, sao các người có thể đuổi chúng tôi ra ngoài? Tôi muốn kiện các người!" Đường Y Nguyệt chỉ vào nhân viên cửa hàng.

"Hoan nghênh cô đến kiện." Nhân viên cửa hàng cúi người lịch sự nói.

Đường Y Nguyệt: "..."

"Khinh người quá đáng!" Đường Y Nguyệt tức giận đến vứt hết cả hình tượng: "Chồng, mau báo cảnh sát!"

Mộ Dung Dật lúc này đang nhìn vào trong cửa hàng, sắc mặt khó coi, hắn kéo tay Đường Y Nguyệt: "Y Nguyệt, em nhìn bên kia xem."

"Nhìn cái gì..."

Yết hầu Đường Y Nguyệt như bị ai bóp nghẹt.

Mộ Dung Dật cùng Đường Y Nguyệt bị dọa đến mức ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi ngay khỏi nơi này, về đến nhà rồi mà vẫn run lẩy bẩy.

Bọn họ bật hết tất cả đèn trong phòng lên.

"Em nhìn thấy cô ta..." Đường Y Nguyệt run lẩy bẩy: "Chồng, anh cũng thấy phải không?"

Mộ Dung Dật gật nhẹ đầu.

Hai người ôm nhau cùng run lẩy bẩy.

"Không phải, cô ta đã chết sao lại có thể xuất hiện ở đó?" Đường Y Nguyệt cầm tay Mộ Dung Dật, bọn họ đã tự mình phi tang thi thể, cũng đã xác định cô đã tắt thở, không có khả năng còn sống.

"Hay là chúng ta hoa mắt?" Mộ Dung Dật nuốt một ngụm nước bọt, sau lưng đều đã lạnh toát.

"Ánh sáng tối như vậy, nhất định là hoa mắt, nhất định thế." Đường Y Nguyệt gật đầu.

"Ngày mai chúng ta quay lại xem xem."

-

Sơ Tranh vốn định theo hai kẻ kia về nhà rồi tiếp tục hù dọa bọn hắn một phen, nhưng khi cô vừa đi được nửa đường, thì cả người đột nhiên biến mất.

Đợi cô mở mắt ra thì đã thấy mình đang đứng trong một viện tử cũ kỹ.

Viện tử có một cây đại thụ tươi tốt, tán cây che chắn hơn phân nửa làm cả viện lộ ra vẻ âm u.

Đây là đâu?

Tôi là ai?

Đang làm gì nhỉ?

Sơ Tranh mờ mịt đứng giữa sân, rốt cuộc là làm thế quái nào mà cô đến đây được vậy!

"Này..."

Dưới tán cây có âm thanh truyền đến, Sơ Tranh nhấc chân đi về hướng đó, cô ngửa đầu lên nhìn.

Thiếu niên bị tán cây che đi, đầu rũ xuống, sắc mặt tái nhợt, cánh môi khô nứt nẻ, nhìn qua có vẻ... thoi thóp.

"Tiểu mỹ nhân..." Giọng nói thiếu niên suy yếu, hắn lắc lắc đầu, nói thầm một tiếng: "Tôi đang thấy ảo giác sao."

Vương Bát Đản, chuyện này là ngươi làm?

【 Không phải.】Vương Giả phủ nhận, việc này không hề có quan hệ với nó, một chút cũng không, đừng có bắt nó đổ vỏ.

"Ai, ảo giác cũng tốt..." Thiếu niên lại nói: "Tiểu mỹ nhân, tôi khát quá."

Ngươi khát thì liên quan gì đến ta.

Sơ Tranh bay đến bên cạnh hắn: "Sao ta lại xuất hiện ở đây?"

Không phải do Vương Bát Đản vậy khẳng định chỉ có thể do hắn.

"Cô không phải ảo giác sao? Tôi vừa nghĩ đến cô thì cô đã xuất hiện rồi." Thiếu niên miễn cưỡng cười: "Tiểu mỹ nhân, tôi muốn uống nước."

Hai tay của hắn bị trói, lúc này lại đang ở giữa không trung, bộ dáng yếu ớt thế này lại có một loại ý vị khác.

Vương Giả không ngừng nhắc nhở cô, đây là thẻ người tốt, phải đối xử thật tốt với hắn.

Sơ Tranh bay xuống, một lát sau quay trở lại.

Ngụm nước lạnh buốt thấm nhuần yết hầu khô cạn, thiếu niên vội vàng uống liền mấy ngụm lớn.

"Nước này sao lại có mùi là lạ?" Thiếu niên uống xong thì lau miệng, thì thào hỏi: "Cô lấy nước ở đâu vậy?"

"Trong chậu đằng kia." Cô tìm một vòng mới tìm thấy nước đấy.

Chậu...

"Bồn gì?" Thiếu niên chợt thấy có gì đó sai sai.

"Cạnh cái cửa đằng kia có cái chậu gỗ khắc hoa." Sơ Tranh bình tĩnh trả lời.

"Ọe..."

Thiếu niên bỗng nhiên nôn ra, nhưng cái gì cũng không nhả ra được nữa rồi, trong miệng đột nhiên toàn là mùi vị khác thường.

Mặt hắn trắng bệch: "Tiểu mỹ nhân, cô cố ý phải không! Dù cô có là ảo giác thì cũng không cần chơi tôi như thế a!!!"

"Có vấn đề gì sao?"

"... Cô cho tôi uống nước rửa chân đấy, cô nói xem có vấn đề không!!!"

"A." Sơ Tranh bình tĩnh: "Đó cũng là nước mà."

Chậu rửa chân thôi mà, có cần đẹp như thế không, còn trách cô.

Thiếu niên ai oán nhìn Sơ Tranh, tiếp tục nôn khan.

"Tiểu mỹ nhân, cô trò chuyện với tôi đi." Thiếu niên không nôn ra được cái gì, đành phải từ bỏ.

"Ngươi không định xuống dưới sao?" Đáng nhẽ lúc này hắn phải cầu xin cô đem hắn xuống chứ nhỉ?

"Xuống dưới?" Thiếu niên cúi đầu nhìn mặt đất, hoang mang style: "Cô không phải ảo giác sao?"

Sơ Tranh: "..."

Ngươi mới là ảo giác! Cả nhà ngươi đều là ảo giác!!

Sơ Tranh đưa tay, dây thừng đang cột thiếu niên chợt buông lỏng, hắn liền rơi thẳng xuống đất.

"A á á——"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 107: Ác linh biến đi (5)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.