247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1064: Tinh tế chỉ nam (14)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1064: Tinh tế chỉ nam (14) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh và Cảnh Lan đánh nhau một trận như thế, làm Cảnh Lan ngầm thừa nhận Sơ Tranh và Tiểu Cửu tồn tại, cũng không sai bọn họ làm việc nữa.

Giáo sư Ngụy nói với Cảnh Lan chuyện hắn đánh người, Cảnh Lan một mặt "tôi quên rồi, anh nói thế nào thì là thế ấy".

Đám lửa này của Sơ Tranh, ngược lại bị hời hợt cho qua.

Chuyện này cuối cùng chính là không xử phạt, chuyện Cảnh Lan đánh giáo viên kia, cuối cùng không biết xử lý thế nào.

Dù sao trong trường học cũng không truyền ra tin tức gì khó nghe.

Ngay cả mấy người ở ký túc xá kia, bây giờ nhìn thấy cô đều đi vòng qua.

Nếu Sơ Tranh và Tiểu Cửu đã là học sinh, vậy thì phải lên lớp, nhưng Cảnh Lan căn bản không muốn dạy, cả ngày không phải uống rượu, thì chính là ngủ.

Từ sau ngày đó Sơ Tranh và Cảnh Lan chưa hề nói chuyện với nhau, hai người cứ như không nhìn thấy đối phương vậy.

Sơ Tranh quan sát tiêu bản trên kệ, những tiêu bản này hẳn là giả, có chút giống động vật ở trên địa cầu trước thời tinh tế.

"Có hứng thú?"

Thanh âm của người đàn ông từ phía sau vang lên.

Tiếp theo Sơ Tranh liền ngửi thấy một cỗ mùi rượu.

Rượu kia mang theo mùi trái cây, ngọt lịm, mùi rượu cũng không phải rất đậm.

"Bên kia có sách, nếu cô cảm thấy hứng thú thì có thể tự học." Thanh âm của người đàn ông đi xa: "Nhưng đừng hỏi tôi, tôi không hiểu."

Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn: "Anh không hiểu thì làm giáo viên làm gì?"

Cảnh Lan chống đỡ mép bàn, ngồi lên.

Hắn rất đúng lý hợp tình nói: "Dù sao cũng không có học sinh."

Sơ Tranh: "..."

Đại đa số thời điểm tính tình của Cảnh Lan đều không quá tốt, luôn luôn mang theo vẻ không kiên nhẫn, giống như sọt thuốc nổ, ai đụng nổ người đó.

Nhưng ngày hôm nay, hắn nhìn qua rất bình thản.

Sơ Tranh cũng là có thể hiểu được Cảnh Lan.

Từ thiên chi kiêu tử, biến thành phế vật, gánh lấy bêu danh, bị thế nhân chỉ trỏ, cho dù là ai thì cũng đều không thể vượt qua đoạn đường gian nan ấy được.

Cảnh Lan trừ tính tình hơi kém, cả ngày uống rượu, cả người vẫn thu thập đến gọn gàng, không lôi tha lôi thôi, đẹp trai đến hết sức rõ ràng.

Sơ Tranh cũng không thấy hắn say quá.

Nhưng có đôi khi trong cặp mắt màu xanh thẳm kia, lộ ra chút ánh sáng mông lung, xa xôi, có chút làm người ta sợ hãi.

Lúc này thì tốt nhất là đừng chọc hắn.

Bằng không thì đó không phải là sọt thuốc nổ nữa, mà đó là bom nguyên tử.

Sơ Tranh không nói gì, an tĩnh nhìn những tiêu bản kia.

Cảnh Lan híp mắt nhìn cô, một lát sau dời ánh mắt, nằm lên trên bàn, rất nhanh liền ngủ.

-

Từ ngày đó Sơ Tranh gặp qua Tạ Uyển Uyển, về sau không gặp phải cô ta lần nào nữa

Nhưng ngược lại nghe được không ít tin đồn liên quan đến Tạ Uyển Uyển.

Nghe nói Tạ Uyển Uyển đo ra được tinh thần lực A+, người như vậy, đi đâu cũng là đối tượng kết giao của người khác.

Bởi vậy mặc dù thời gian Tạ Uyển Uyển ở trong học viện chưa dài, nhưng cũng là một người nổi tiếng.

"Cô chủ, cô có muốn đi đo tinh thần lực không?" Tiểu Cửu nằm sấp ở trên bàn, một đôi mắt quay tròn chuyển động: "Nếu như đo ra có tinh thần lực, vậy thì tốt rồi."

Kỳ thật tinh thần lực hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút dị thường, tỉ như đồ điện mất tác dụng, bên người luôn luôn phát sinh một chút chuyện kỳ quái...

Trong trí nhớ của nguyên chủ, cũng không có chuyện kỳ quái gì phát sinh.

Cô cũng từng dựa vào biện pháp khác thử qua, hẳn là không có tinh thần lực.

Cốc cốc...

Có người gõ cửa.

Tiểu Cửu đứng dậy đi mở cửa, một lát sau sắc mặt không tốt trở về: "Cô chủ, thông báo cho chúng ta xuống dưới tham gia huấn luyện quân sự."

Sơ Tranh: "??"

Thứ đồ chơi gì?

Huấn luyện quân sự của tân sinh có quan hệ gì với chúng ta?

Hơn nữa việc này, không nên thông báo từ rất sớm rồi sao?

Bây giờ bắt đầu rồi mới thông báo là có ý gì?

Sơ Tranh đi tới cửa nhìn xem, phần lớn người đều đã chuẩn bị xong, quần áo thống nhất, ba lô hành quân, vô cùng hợp quy tắc.

"Cô chủ, tôi thấy bọn họ chính là cố ý không thông báo cho chúng ta biết."

"Ôi, lời nói này, dưới lầu có bảng thông báo đó, các cô không biết tự nhìn à?" Căn phòng cách vách có người ra, vừa vặn nghe thấy lời này, chanh chua đáp một câu như thế.

Tiểu Cửu: "..."

Cô ấy còn thật sự không nhìn thấy.

Sơ Tranh thì càng khỏi phải nói, mỗi ngày ra vào đều mắt nhìn thẳng về phía trước, làm sao có thể trông thấy bảng thông báo gì đó được.

Trên hành lang quăng tới không ít ánh mắt xem kịch vui.

Sơ Tranh từ xa xa trông thấy mấy nữ sinh gây chuyện lần trước, đang khiêu khích giơ ngón giữa về phía cô.

Có vẻ là bọn họ cố ý ngăn cản, không để cho người ta thông báo cho mình.

Xem ra là lần trước mời khách chưa đủ thành khẩn!

"Các cậu chưa chuẩn bị gì hết sao?"

Một người ở phòng ký túc xá khác có chút chần chờ nhìn bọn họ.

"Cái này... giáo viên chắc cũng từng thông báo qua mà..."

Thông báo phát xuống cho các vị giáo sư và giáo viên đầu tiên.

Cảnh Lan là một người hoàn toàn không xem mình như thầy giáo, nhìn qua liền quên, làm sao còn nhớ đến chuyện nói với Sơ Tranh.

Ký túc xá bên này, tin tức bị người ngăn cản, hệ sinh vật cổ kia của bọn họ, lại không có những vật sống khác, làm sao biết được.

-

Nhưng khi đến thời điểm xuống tập hợp, Sơ Tranh và Tiểu Cửu vẫn đổi lại quần áo được, mọi người cũng không biết cô lấy đâu ra.

Trên bãi tập lớn đến quá mức của học viện, lúc này có Phi hành khí cỡ nhỏ ngừng lại, còn có người duy trì trật tự của quân đội, học sinh đang một nhóm rồi một nhóm leo lên Phi hành khí.

Phần lớn là một hệ một cái Phi hành khí, số người ít, thì là hai hệ dùng chung một cái Phi hành khí.

Có giáo viên hoặc là giáo sư ở bên cạnh nhìn và chỉ huy.

Sơ Tranh và Tiểu Cửu thì không giống...

Bọn họ đến ngay cả cái bóng của Cảnh Lan cũng không nhìn thấy.

Tạ Uyển Uyển và đồng bạn đang cùng tiến lên Phi hành khí.

"Nhìn bọn họ như thế, còn thật đáng thương." Có đồng bạn cười nhạo lên tiếng.

"Đồ trên người bọn họ từ đâu tới? Không phải là không thông báo cho bọn họ sao?"

"Không phải là có ai mật báo cho bọn họ chứ?"

"Không có khả năng, tớ đã căn dặn kỹ rồi."

Tạ Uyển Uyển đẩy bọn họ một chút: "Đến chúng ta rồi kìa, nhanh lên đi."

Mọi người lập tức ngừng câu chuyện, đi lên Phi hành khí.

Tạ Uyển Uyển nhìn sang bên kia một chút, có người từ đằng xa chạy tới, nói với bọn họ cái gì đó, rồi dẫn bọn họ đi sang bên cạnh.

Người đằng sau đi lên, Tạ Uyển Uyển nhìn liếc qua một chút, chỉ nhìn thấy bên kia có vài cái Phi hành khí ngừng lại, những Phi hành khí đó là của giáo sư và giáo viên trong trường học dùng, không giống với những Phi hành khí này của bọn họ.

-

Giáo sư Ngụy sắp xếp cho Sơ Tranh và Tiểu Cửu lên Phi hành khí của anh ta.

Cảnh Lan cũng ở đây, đầu che bằng quần áo, sợi tóc màu nâu, từ bên mép chui ra ngoài một chút.

Hai tay ép trước người, tư thế có chút tùy ý.

"Dậy." Giáo sư Ngụy dùng chân đá đá Cảnh Lan: "Làm phiền lão nhân gia ngài, đây là học sinh của ngài, chiếu cố tốt một chút đi!"

Cảnh Lan khẽ động, không lên tiếng.

Giáo sư Ngụy rất đau đầu: "Các em tự tìm chỗ ngồi đi."

Hiệu trưởng nói phải chiếu cố người thật tốt đó.

Giáo sư Ngụy an ủi mình một phen, an bài vị trí cho Sơ Tranh và Tiểu Cửu, ai biết Cảnh Lan bỗng nhiên kéo quần áo xuống, nghiêng đầu, nửa híp mắt nhìn Sơ Tranh: "Ngồi bên trong."

Hắn dịch chuyển chân khỏi, vừa vặn dễ dàng để Sơ Tranh đi qua.

Giáo sư Ngụy không biết Cảnh Lan lại phát bệnh thần kinh gì.

Sơ Tranh chỉ quét mắt nhìn hắn một chút, bình tĩnh nghiêng người đi vào, ngồi ở bên trong.

Giáo sư Ngụy muốn nói gì đó, nhưng ngẫm lại lại thôi vậy, bảo Tiểu Cửu ngồi xuống.

"Thân làm thầy giáo, anh không nên thông báo cho tôi biết hôm nay huấn luyện quân sự sao?"

"Tôi không thông báo sao?"

"Thông báo sao?" Trong mộng chắc?!

"Ồ, tôi quên mất."

"..."

Cảnh Lan kéo quần áo về, ngủ tiếp.

Phi hành khí rất nhanh khởi động, bên chỗ Sơ Tranh là trong suốt, có thể trông thấy phía dưới.

Đám học sinh kia vẫn chưa di động.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1064: Tinh tế chỉ nam (14)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.