247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1055: Tinh tế chỉ nam (5)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1055: Tinh tế chỉ nam (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nghĩ đến cô còn phải ăn thuốc dinh dưỡng loại này cả một đường nữa, tâm tình Sơ Tranh rất kém cỏi.

Tiểu Cửu cảm giác được trên thân Sơ Tranh phát ra hơi lạnh, cũng không dám trêu chọc cô, yên lặng ngồi ở đối diện hút thuốc dinh dưỡng.

Thứ gì cô ấy cũng đều đã nếm qua, loại hương vị này kỳ thật cũng được cho là tốt.

"Ôi, cô chủ, cô nhìn kìa."

Trên đường trở về, Tiểu Cửu đột nhiên chỉ về đằng trước.

Đây là một hành lang, bên cạnh chính là khoang thuyền bao con nhộng, vì để càng nhiều người hơn có thể lên thuyền, không gian kỳ thật vô cùng chật hẹp.

Trên hành lang có rải rác mấy người, không phải thông khí thì chính là nói chuyện phiếm, bởi vậy không gian càng nhỏ hơn.

Mà lúc này giữa những người kia, có một người quen thuộc.

"..."

Người ăn vạ!

Ông lão kia ngồi ở trên cái ghế bên cạnh nghỉ ngơi, nhìn qua có chút không thoải mái, ai ngờ trước mặt còn có mấy thanh niên đứng, chống nạnh chỉ vào ông lão nói gì đó.

Ông lão mấy lần muốn rời đi, đều bị thanh niên xô trở về.

"Phi, lão bất tử! Cho ông xen vào việc của người khác này, không phải vừa rồi ông rất lợi hại sao? Sao bây giờ lại không được?"

Thanh niên mắng xong còn chưa hết giận, giơ tay muốn đánh ông lão.

Tay vừa giơ lên, liền bị người giữ chặt.

Thanh niên còn chưa kịp phản ứng, đồ vật trước mắt đột nhiên đảo ngược, phía sau lưng nện xuống mặt đất bằng kim loại, cảm giác băng lãnh đau đớn truyền khắp toàn thân.

"A!"

Thanh niên kêu thảm một tiếng.

"Ai vậy!" Thanh niên tức giận nói: "Tên nào không có mắt thế!"

"Có mắt. Không có thì thấy anh thế nào, đánh anh bằng cách nào."

Thanh âm thanh lãnh nhàn nhạt vang lên từ trên đỉnh đầu, thanh niên vừa ngẩng đầu liền đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết.

Đáy lòng hắn ta không khỏi hơi lộp bộp một chút, tựa như đột nhiên rơi vào hầm băng.

Chủ nhân của cặp mắt kia, đột nhiên dữ dằn uy hiếp: "Còn không đi, không muốn có mắt nữa à?"

"Cô..."

"Tôi cái gì?"

Thanh niên sợ hãi khí thế trên người Sơ Tranh, muốn mắng, lời thoại lăn đến bên miệng, nhưng đầu lưỡi như bị thắt lại, làm cách nào cũng không nói nên lời.

Luôn cảm giác khí thế mình vừa ấp ủ lên, ngay khi đối diện với ánh mắt này liền sụp đổ.

Thanh niên che cái eo đau nhức, đứng lên: "Cô chờ đấy cho tôi!"

Trước khi đi nhất định phải buông một câu, ra vẻ mình cũng không sợ đến như thế.

Ông lão nghỉ ngơi trên ghế, lúc này đang che ngực, đáy mắt có ngoài ý muốn khi trông thấy Sơ Tranh, cũng có cảm kích.

"Cảm ơn cảm... cảm ơn cô, cô gái."

"Ừ."

Sơ Tranh mặt không cảm xúc đi qua.

Cô đi rất nhanh, ông lão phía sau dường như gọi cô một tiếng, nhưng bởi vì thân thể không ổn, nên cũng không đuổi theo.

Sơ Tranh cũng không để chuyện này trong lòng, nhưng mà vài ngày sau, cô lại đụng phải ông lão này ở phòng ăn.

Ông lão còn chậm rãi đi tới, ngồi xuống đối diện cô.

Tiểu Cửu bĩu môi dưới, rụt rụt sang bên cạnh.

"Chuyện lần trước, cảm ơn cô." Ông lão nói: "Tôi tên là Trần Quân Đình."

Mí mắt Sơ Tranh cũng không ngẩng lên một chút, không lạnh không nhạt nói: "Sơ Tranh."

Trần Quân Đình hỏi rõ ràng là hai chữ nào, cười tán thưởng: "Tên không tệ. Các cô muốn đi đâu thế?"

"Chủ tinh."

"Cô chủ!"

Tiểu Cửu và Sơ Tranh đồng thời lên tiếng, cô ấy đau đầu che trán.

Loại chuyện này sao có thể tùy tiện cho một người xa lạ chứ?!

Sơ Tranh nhìn cô ấy, trên mặt giống như viết: Không thể nói sao?

Trần Quân Đình sửng sốt một chút, ngược lại không lộ ra tâm tình gì, chỉ nói: "Sau khi đến chủ tinh, nếu như có khó khăn gì, có thể đến học viện Đế Quốc tìm tôi, báo tên tôi là được rồi."

Trần Quân Đình tuổi tác lớn như vậy, chắc chắn không phải học sinh, vậy thì chính là thầy giáo ở học viện Đế Quốc.

Nhưng mà...

Tiểu Cửu tức giận nói: "Học viện Đế Quốc? Ông lừa gạt chúng tôi à?"

Thầy giáo của học viện Đế Quốc, có thể ngồi thuyền đen?

Hoặc là thế giới này điên rồi.

Hoặc chính là người này điên rồi!

Trần Quân Đình xấu hổ: "Tiểu huynh đệ, tôi không lừa gạt cậu..."

"Ai là tiểu huynh đệ!" Tiểu Cửu hếch bộ ngực nhỏ cũng không lớn lắm của mình lên: "Tôi là con gái!"

Trần Quân Đình: "..."

Tiểu Cửu một đầu tóc ngắn chỉnh tề, tuổi tác cũng không lớn, tiếng nói chuyện không có tư vị nhỏ nhẹ dịu dàng của con gái, mà mang theo vài phần phóng khoáng của con trai, không nhìn kỹ, thật đúng là không nhìn ra đây là con gái.

"Thật xin lỗi." Trần Quân Đình rất thành khẩn xin lỗi.

Tiểu Cửu hừ một tiếng.

Sao cô chủ có thể nhìn một chút là nhận ra cô ấy là con gái nhỉ!

Quả nhiên người không thể so với người.

Vẫn là cô chủ tốt.

Có tiền.

Trần Quân Đình nói hiện tại ông không có cách nào trả nợ ân tình Sơ Tranh ra tay tương trợ, bảo cô có việc thì đến học viện Đế Quốc tìm mình.

Tiểu Cửu hoàn toàn không tin.

"Nếu ông là người của học viện Đế Quốc, sao lại ngồi thuyền đen?"

Trần Quân Đình: "Xảy ra một chút chuyện, không tiện nói rõ."

Tiểu Cửu càng thêm không tin, tiến đến chỗ Sơ Tranh: "Cô chủ, chắc chắn là ông ta lừa cô. Sao chúng ta có thể có vận khí tốt như thế, tùy tiện nhặt một cái, liền có thể nhặt được người của học viện Đế Quốc."

Sơ Tranh hơi suy tư: "Tôi muốn vào học viện Đế Quốc cũng có thể?"

Cuối cùng Tạ Uyển Uyển đến học viện Đế Quốc.

Chắc chắn cô cũng phải đi.

Bằng không thì làm thế nào... Làm người tốt.

Huyệt thái dương của Tiểu Cửu nhảy thình thịch: "..."

Đây là một người dám nói khoác, một người dám nghe theo nha!!

Cô chủ, bây giờ thân phận chip cô cũng chưa có đâu!!

Trần Quân Đình sửng sốt một chút, nói: "Tôi có thể viết cho cô một phong thư đề cử, nếu cô có thể thông qua khảo hạch của học viện Đế Quốc, học viện Đế Quốc tự nhiên hoan nghênh cô."

"Vậy thư đề cử của ông có làm được gì?" Tiểu Cửu trợn mắt trừng một cái.

Trần Quân Đình bị xem như đồ lừa đảo, tâm tình cũng có chút phức tạp, ông nói: "Học viện Đế Quốc chiêu sinh ba năm một lần, năm nay vừa qua đợt chiêu sinh. Nhưng có thư đề cử thì tùy thời có thể tiến hành khảo hạch nhập học, không cần chờ ba năm sau."

Hơn nữa đây là thư đề cử ông viết, ý nghĩa đại biểu hoàn toàn không giống.

Trong đế quốc có bao nhiêu người muốn ông viết cho một phong thư đề cử chứ!!

Bây giờ lại bị người ta khinh thường như thế.

Trong lòng Trần Quân Đình rất là đắng.

Còn có đắng mà không thể nói.

Sơ Tranh không có biểu thị gì, giây lát, bảo Tiểu Cửu đến hỏi người trên phi thuyền, cầm giấy viết thư tới: "Hai lá."

Trần Quân Đình nghi hoặc.

Sơ Tranh chỉ chỉ Tiểu Cửu.

Tùy tùng cũng phải có.

Bằng không thì cô sai sử ai đây!

Tiểu Cửu đần độn chỉ chỉ chính mình.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc gật đầu.

Tiểu Cửu nuốt nước miếng, dù Trần Quân Đình này là đồ lừa gạt, nhưng cô chủ đối với cô ấy tốt như thế... Cô ấy thật sự có chút không biết làm sao.

Từ nhỏ cô ấy đã không có cha mẹ.

Lăn lộn lê lết trong bùn, gian nan lớn lên.

Đi học đối với cô ấy quá xa xôi...

Trần Quân Đình nhìn Tiểu Cửu một chút.

Trên người Tiểu Cửu có những điểm đặc thù của nhân dân dưới tầng chót, bén nhọn, địch ý, phòng bị, con buôn, khôn vặt... Hoàn toàn không giống như cô gái đối diện ông.

Nếu như không phải một thân quần áo cô mặc không được tốt lắm, thì Trần Quân Đình không hoài nghi chút nào, rằng cô là người được đại gia tộc nào đó bồi dưỡng ra.

Trần Quân Đình suy nghĩ một lát, trước sau hai lần đều là cô cứu mình.

Viết một lá là viết, hai lá cũng là viết.

Cuối cùng có thể thông qua khảo hạch hay không, còn phải dựa vào thiên phú.

Nếu như không thông qua, cô tới, mình lại nghĩ những biện pháp khác báo đáp cô vậy.

-

"Cô chủ cô tin thật à?"

Tiểu Cửu đi theo bên người Sơ Tranh, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu.

Cô ấy nhìn thế nào cũng cảm thấy ông lão kia là đồ lừa đảo.

"Cô chủ cô nghĩ kỹ lại xem, học viện Đế Quốc là học phủ cao nhất của đế quốc chúng ta, người ở đó, sao có thể luân lạc đến tình trạng ngồi thuyền đen?" Cái này ngẫm lại đều thấy rất không khoa học đấy được không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1055: Tinh tế chỉ nam (5)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.