247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1048: Xa gửi quãng đời còn lại (42)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1048: Xa gửi quãng đời còn lại (42) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nửa năm sau, Dư thị phát thiếp mời rộng rãi, mời người trong vòng hào môn tham gia một buổi yến hội.

Chủ đề của buổi yến hội này không rõ ràng, nhưng Dư thị mời, tất cả mọi người không tốt từ chối, dồn dập có mặt.

Dư Nguy thân là người nhà họ Dư, mặc dù buổi yến hội này không phải anh ta chủ sự, nhưng cũng phải làm người nhà họ Dư, thay mặt tiếp đãi.

Thời gian nửa năm, trên người Dư Nguy lại nhiều thêm một chút khí chất không nhìn thấu, làm cho người ta càng không nhìn thấu.

"Nhị gia, gia chủ mời ngài đi qua một chuyến."

Dư Nguy vừa tiếp đãi xong một vị khách, thì có người tới mời anh ta.

Dư Nguy sửa sang lại quần áo, cười ôn hòa một chút, đi theo người kia qua.

Một mình Dư Tẫn ở trong phòng chờ anh ta, trên mặt bàn mở một bình rượu, đã rót ra, một ly trong tay Dư Tẫn, một ly để trên bàn.

Ánh mắt Dư Nguy tuần sát qua lại trên bình rượu kia một vòng, đi qua: "Ngũ đệ."

"Ngồi đi." Dư Tẫn vẫn là dáng vẻ lười biếng kia, mí mắt cũng không nâng lên một chút.

Bộ dáng này theo Dư Nguy thấy, là rất phách lối.

Nhưng người ta hiện tại là gia chủ Dư gia, phách lối cũng là chuyện thường.

Dư Nguy thông minh hơn Dư Khải nhiều, từ sau khi Dư Khải mất tích, anh ta không có bất kỳ động tĩnh gì nữa, yên lặng làm Nhị thiếu Dư gia... Không đúng, hiện tại hẳn là Nhị gia của Dư gia.

Buổi yến hội ngày hôm nay do Dư Tẫn mở.

Lúc này gọi mình tới, chỉ sợ sẽ không có chuyện gì tốt, nói không chừng trong ly rượu này hạ độc...

"Nhị ca." Dư Tẫn dùng tay nâng cằm lên: "Chúng ta chia gia sản đi."

"Khụ khụ..."

Dư Nguy bị sặc

"Ngũ đệ, chú nói cái gì?"

"Về sau chuyện trong tối của Dư gia, đều thuộc về anh. Sản nghiệp bên ngoài, thuộc về tôi, Nhị ca, anh cảm thấy thế nào?"

Nếu muốn kiếm tiền, thì chắc chắn phải là những thứ trong tối kia.

Đó đều là món lợi kếch xù.

Hiện tại hắn lại nói, muốn đưa những thứ kia cho mình?

Con thỏ nhỏ chết bầm này muốn chơi trò gì?

Dư Nguy bất động thanh sắc: "Vì sao Ngũ đệ đột nhiên đưa ra quyết định như vậy?"

"Tôi không muốn dính đến những thứ kia." Dư Tẫn nói: "Cô ấy không thích. Tôi cũng không muốn đấu với anh, lãng phí thời gian, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn."

Dư Nguy: "..."

Tôi mẹ nó bị nhét cho một đống cẩu lương sao?!

"Anh đấu với tôi, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, hiện tại điều kiện tôi đưa ra, đối với Nhị ca mà nói, có lợi mà không có hại, Nhị ca, suy nghĩ thật kỹ đi?"

Dư Tẫn đứng dậy, cài xong cúc áo khoác: "Sau khi yến hội kết thúc, hi vọng Nhị ca có thể cho tôi đáp án."

-

Buổi yến hội này chủ yếu là tuyên bố chuyện Dư Tẫn tiếp nhận sản nghiệp các nơi của Dư gia, Dư lão gia cũng có mặt.

Dư Tẫn hoạt động thời gian dài như vậy, mặc dù vẫn không công khai, nhưng mọi người cũng ẩn ẩn đoán được, Dư gia đã đổi người làm chủ.

Dư lão gia được người đẩy, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng toàn bộ hành trình ông ta đều không nói một lời, giống như ngầm thừa nhận cái quyết sách này.

Dư Tẫn ứng phó với đám người xong, đi đến trước mặt Dư lão gia.

Hắn ngồi xổm người xuống, ngang hàng với Dư lão gia.

"Cha, gần đây có khỏe không?"

"..."

Dư lão gia muốn nói cái gì đó, nhưng một tiếng cũng không phát ra được.

"Cha, cẩn thận bảo trọng thân thể, chỉ cần con sống, cha sẽ không phải chết, cha yên tâm."

Dư lão gia trừng mắt, trong cổ họng phát ra âm thanh "a a".

Dư Tẫn đứng dậy, phân phó người phía sau: "Đưa lão gia trở về."

Dư Nguy liền đứng ở cách đó không xa, lão gia bị người đẩy, đi qua bên cạnh anh ta.

Dư lão gia đột nhiên giơ tay nắm lấy tay Dư Nguy.

Dư Tẫn đứng trong đám người, hững hờ nhìn anh ta.

Dư Nguy chậm rãi tránh khỏi tay Dư lão gia, đặt ở trên lan can xe lăn, cười nói: "Cha, bảo trọng."

Toàn thân Dư lão gia phát run, bị người đẩy rời đi, ông ta nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hai đứa con trai của mình giống như đang nhìn quái vật.

-

Sắc mặt Tống Yên Nhiên không tốt kéo một người đàn ông, mặt xị xuống rất dài, giống như ai thiếu tiền cô ta vậy.

Người đàn ông ôm eo cô ta, hạ giọng cảnh cáo: "Tống Yên Nhiên, cô vung sắc mặt cho ai nhìn? Tôi nói cho cô biết, nếu như không có ông đây, thì cha mẹ cô đã xong đời từ lâu rồi."

Tống Yên Nhiên chán ghét cánh tay người đàn ông đang sờ mó bên hông mình.

Nhưng cô ta không nói chuyện, lấy trầm mặc ứng đối.

Người đàn ông lại không hài lòng, tay đã dời đến phía dưới: "Cười lên cho ông, cô mẹ nó khóc tang ai đây?"

Lông tơ trên toàn thân Tống Yên Nhiên đều dựng lên, giống như nghĩ đến chuyện gì đó kinh khủng lắm, cứng ngắc gạt ra một nụ cười.

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng: "Dám làm mất mặt ông, cẩn thận ông đây làm cô ở ngay chỗ này."

"..."

Tống Yên Nhiên lạnh cả người.

Người đàn ông mang theo cô ta du tẩu trong đám người, không ngừng có người mời rượu, người đàn ông kia cũng không cản cho cô ta, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn cô ta uống.

"Ọe..."

Tống Yên Nhiên ghé vào bồn rửa tay nôn.

Trong dạ dày rất khó chịu, cho dù đã trang điểm, cũng không thể che hết vẻ tái nhợt trên mặt cô ta.

Tống Yên Nhiên nôn một lúc, ngơ ngơ ngác ngác xoay người, lại không nghĩ tới đụng phải một người.

Cô ta mơ mơ màng màng thấy rõ người, con ngươi đột nhiên sáng lên: "Lăng... anh Lăng Húc."

Lăng Húc không nghĩ tới sẽ đụng phải Tống Yên Nhiên, nhíu mày nhìn cô ta, sau đó xoay người rời đi.

"Anh Lăng Húc, mau cứu em!" Tống Yên Nhiên lại đuổi theo giữ chặt anh ta.

"Chúng ta đã không có quan hệ gì nữa, xin hãy tự trọng." Lăng Húc rút tay mình về.

"Anh Lăng Húc anh mau cứu em, em thật sự không chịu được nữa, em..."

Tống Yên Nhiên còn chưa nói hết lời, thì có một cô gái đi tới, kéo cánh tay Lăng Húc lại, nhẹ giọng thì thầm: "A Húc, em không thoải mái lắm, anh có thể đưa em về được không?"

Lăng Húc thuận thế ôm lấy vai cô gái: "Ừ, đi thôi."

Tống Yên Nhiên bị bỏ rơi ở chỗ đó, khi hai người rời đi, nhìn cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái.

Người đàn ông kia vốn là của cô ta...

Của cô ta...

"Tống Yên Nhiên, a, ghê gớm nha." Không biết người đàn ông kia đi từ chỗ nào tới, một tay bóp lấy cằm Tống Yên Nhiên: "Làm sao, còn muốn câu dẫn Đại thiếu gia Lăng gia nữa à?"

"Tôi không phải..."

Người đàn ông túm lấy Tống Yên Nhiên đi vào phòng vệ sinh nam.

"Anh thả tôi ra!" Tống Yên Nhiên hoảng sợ giãy dụa: "Thả tôi ra, anh đừng như vậy..."

Khí lực của người đàn ông lớn hơn Tống Yên Nhiên nhiều, căn bản giãy dụa không nổi.

Chờ hai người đi vào, Sơ Tranh từ toilet đi ra, rửa tay, thổi khô, rời đi.

Chẳng biết Dư Tẫn đứng ở bên ngoài đợi cô từ lúc nào, thấy cô ra, trên mặt nở nụ cười: "Bảo Bảo, em rất chậm."

Sơ Tranh hôn hắn một cái: "Đi thôi."

Dư Tẫn hài lòng ôm cô đi gặp người, lần lượt giới thiệu.

Tư thế trịnh trọng kia của hắn, rất hữu hiệu cản lại những người có tâm tư muốn "bán" con gái, cũng ngăn lại một số cô gái muốn tiến lên bắt chuyện.

Có chủ rồi.

Còn là một người không chọc nổi.

Trong giới hào môn bây giờ có ai mà không biết Sơ Tranh?

Cô ở bên cạnh Dư Tẫn, còn dám đi tới, là muốn bị tiền đập chết sao?

Sơ Tranh lần nữa nhìn thấy Tống Yên Nhiên, là khi sắp kết thúc yến hội.

Tống Yên Nhiên có chút chật vật đi theo người đàn ông kia rời đi, mặt bên trái sưng phồng lên, chắc là bị đánh.

Tống Yên Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới, giữa đám người, nữ sinh có dung mạo giống cô ta, mặc lễ phục cao quý, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía cô bên này ta.

Giữa bọn họ như chênh lệch cả một dải ngân hà.

Vĩnh viễn không cách nào vượt qua.

Cô là ánh sao trên trời, còn cô ta là bùn dưới mặt đất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1048: Xa gửi quãng đời còn lại (42)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.