247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1043: Xa gửi quãng đời còn lại (37)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1043: Xa gửi quãng đời còn lại (37) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Năm nay mùa đông tới đặc biệt sớm, tuyết lớn bay lả tả rơi xuống, cả tòa thành thị đều bao phủ trong làn áo màu bạc.

Sơ Tranh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn tuyết lớn bay lộn xộn bên ngoài.

Phía sau là yến hội ăn uống linh đình, khinh ca mạn vũ.

Sơ Tranh hơi mệt, thoái thác người tới mời rượu, cầm áo khoác rời đi.

"Tống tiểu thư."

Sơ Tranh quay đầu, một người khá quen thuộc đứng ở bên cạnh xe, đang lẳng lơ chào hỏi cô.

Người này không phải ai khác, chính là Dư Khải.

Tên này còn dám chạy đến trước mặt mình, Sơ Tranh cũng tương đối bội phục gã.

Xem ra là lần trước giáo huấn chưa đủ...

Sơ Tranh mặc kệ gã, đi sang một bên khác.

"Tống tiểu thư." Dư Khải đuổi theo: "Cô đừng đi vội."

"Không đi đánh anh chắc?" Sơ Tranh kéo áo khoác, trong đôi mắt kia, chứa đựng tuyết lớn bay lộn xộn bên ngoài, băng lãnh đến không có nhiệt độ.

Khóe miệng Dư Khải hơi co giật, nghĩ đến hồi ức rất không vui.

"Tống tiểu thư, tôi có chút chuyện muốn nói với cô." Dư Khải nói: "Có liên quan đến Dư Tẫn."

"Ồ."

Sơ Tranh lạnh lùng tiếp tục đi lên phía trước.

Dư Khải chửi nhỏ một tiếng, đuổi theo: "Tống tiểu thư, cô không muốn biết chuyện trước kia của Dư Tẫn sao?"

"Anh còn tiếp tục đi theo tôi, luật sư của anh chỉ có thể vào cục cảnh sát vớt anh ra."

"..." Dư Khải hít sâu: "Khi Dư Tẫn ở nước ngoài, cuộc sống cá nhân rất hỗn loạn, chỉ sợ Tống tiểu thư không biết nhỉ."

Bước chân Sơ Tranh hơi dừng lại.

Tuyết lớn lộn xộn rơi xuống, sát qua tóc cô, qua gương mặt rồi rơi trên bờ vai, chậm rãi phai nhòe, biến mất không thấy gì nữa.

Cách xa một bước.

Bên ngoài tuyết lớn mênh mông mờ mịt, bên trong sạch sẽ sáng tỏ.

Nữ sinh đứng ở nơi sáng tối giao nhau, chậm rãi quay đầu.

Đáy lòng Dư Khải đang thở phào, chợt đối đầu với ánh mắt nữ sinh, cả người đều đần độn cả ra, ánh mắt kia... lạnh lẽo đáng sợ đến không nói nên lời.

Dư Khải vô thức lui về sau một bước.

Gã sợ cái gì?

Nơi này nhiều người như vậy, cô có thể làm gì mình?

Dư Khải nghĩ như vậy, lại lập tức thẳng tắp sống lưng: "Chỗ tôi có chứng cứ, nếu như Tống tiểu thư muốn xem, chúng ta có thể tìm một nơi tâm sự."

Cánh môi nữ sinh bên kia khẽ mở: "Được."

Đáy lòng Dư Khải lập tức phun lên một trận kích động, gã ngăn chặn cỗ kích động kia: "Tống tiểu thư mời tới bên này."

Sơ Tranh quay trở lại, đi theo Dư Khải lên xe.

Trên xe không có ai khác, Dư Khải vừa ngồi lên, còn chưa kịp nổ máy xe, trước mặt chính là một nắm đấm vung tới.

"A..."

Người đi ngang qua bên ngoài, nhìn xe không ngừng chấn động, biểu cảm đều hết sức phức tạp.

Đây là ai thế...

Không chú ý như thế, nhiều người vậy mà!!

Sơ Tranh đánh người xong, đẩy người lên phía sau xe, ngồi vào ghế lái, trực tiếp lái xe rời đi.

Sơ Tranh chọn vị trí dừng xe lại.

Cô lôi Dư Khải ra khỏi xe, lột hai món quần áo trên người gã, cứ như vậy ném ở trong tuyết.

"Ô ô ô..."

Dư Khải lạnh đến run rẩy, mặt mũi bầm dập, khóc hu hu với Sơ Tranh.

"Phía trước có thôn trang, không muốn chết, thì anh phải chạy nhanh lên." Sơ Tranh giẫm lên tuyết, từ trên cao nhìn xuống gã.

Tuyết lớn rơi xuống làm mơ hồ tầm mắt Dư Khải.

Đứng trước mặt gã giống như không phải là người...

Rét lạnh, sợ hãi, khiếp sợ, đủ loại cảm xúc xông tới.

Xe nổ máy rời đi, trên người Dư Khải không có bất kỳ công cụ truyền tin gì, lạnh đến run rẩy, cuối cùng chỉ có thể đi về phía thôn trang Sơ Tranh nói.

Chờ Dư Khải đến thôn trang, tứ chi đã lạnh đến sắp không còn cảm giác, trực tiếp ngất đi.

-

Sơ Tranh lái xe của Dư Khải trở về, chạy đến một nửa, suy nghĩ của cô có điểm gì đó là lạ.

Trước đây Dư Khải nhìn thấy mình đều đi vòng qua, hôm nay là thế nào đây? Ăn phải thuốc kích thích hay sao?!

Hay là thật sự chỉ muốn bịa ra lịch sử phong lưu của Dư Tẫn ở bên ngoài, làm mình chán ghét một phen?

Không đúng.

Không đúng không đúng...

Nhất định có chỗ nào đó không đúng.

Sơ Tranh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Dư Tẫn.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời..."

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh gọi cho chú Bạch.

"Trở về cùng tôi? Hôm nay tôi chưa gặp hắn." Sơ Tranh ngừng một chút: "Là Tống Yên Nhiên."

Giống với cô như đúc, trừ Tống Yên Nhiên thì còn có thể là ai.

Trong chớp nhoáng, Sơ Tranh đột nhiên nhớ tới mấy lần gặp Tống Yên Nhiên trước đó, luôn cảm thấy khí chất trên người cô ta có chút biến hóa.

Bây giờ nghĩ lại, cô ta là đang tận lực bắt chước mình.

Không nghĩ tới, Tống Yên Nhiên và Dư Khải lại làm ra một cái bẫy như thế.

Lợi hại nha!

Chó chết!

Sơ Tranh hỏi người giúp việc ở biệt thự, Dư Tẫn không trở về.

Sơ Tranh tỉnh táo gọi điện thoại cho Hoa Xán: "Hoa Xán, điều tra vị trí của Dư Tẫn một chút."

Điện thoại Dư Tẫn tắt máy, nhưng trên người hắn có những định vị khác, Hoa Xán rất nhanh liền cho một cái địa chỉ.

Là vùng ngoại thành.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc đuổi đến ngoại thành.

-

Tống Yên Nhiên đi tới đi lui trong phòng, không ngừng gọi điện thoại, nhưng bên kia vẫn không có ai nhận.

Dư Khải xảy ra chuyện gì?

Tống Yên Nhiên tiếp tục gọi, nhưng vẫn không nhận.

Cô ta bực bội kéo tóc, quay người tiến vào bên trong phòng.

Trong phòng một người đàn ông nằm trên giường, Tống Yên Nhiên nhìn chằm chằm người đàn ông kia, ánh mắt có chút cổ quái.

Gia chủ Dư gia lại đẹp như vậy...

Lăng Húc và Dư Khải đều không thể so sánh.

Tống Yên Nhiên nắm chặt điện thoại, lúc trước nếu như cô ta biết, thì sao có thể để Tống Sơ Tranh đi.

Nếu như không phải cô đi, hiện tại...

Hiện tại người ở bên cạnh người đàn ông này, có lẽ chính là mình.

Tống Yên Nhiên tiếp tục gọi điện thoại cho Dư Khải, nhưng mà vẫn không có người nghe.

Tống Yên Nhiên đi tới đi lui trong phòng, cắn móng tay mình, lộ ra táo bạo và khẩn trương.

Đây là gia chủ Dư gia, nếu như mình có thể có chút gì đó với hắn... Cho dù hắn không chịu trách nhiệm, Tống Sơ Tranh biết rồi, thì cũng có thể thành công làm hai người chia tay.

Hơn nữa...

Tống Yên Nhiên nhìn người đàn ông trên giường, ánh mắt có chút si mê, đàn ông như vậy, sao có thể không làm người ta động lòng.

Nếu Dư Khải có thể giết chết Tống Sơ Tranh, vậy mình liền có thể hoàn toàn thay thế cô... Vừa rồi người đàn ông này thế nhưng không hề hoài nghi cô ta chút nào.

Tống Yên Nhiên càng nghĩ càng kích động, nhưng hiện tại cô ta không liên lạc được với Dư Khải.

Tống Yên Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, đi qua phía người đàn ông trên giường.

Cô ta đứng bên cạnh giường một lúc, giơ tay cởi quần áo trên người mình, không biết là bởi vì khẩn trương hay là kích động, dẫn đến tay có chút phát run.

Cốc cốc.

Tống Yên Nhiên cởi được một nửa quần áo, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

Tống Yên Nhiên nhíu mày, có chút không cam lòng nhìn người trên giường một chút, nhưng tiếng đập cửa gấp rút, cô ta nhanh chóng mặc quần áo lên, đi ra mở cửa: "Ai vậy?"

Cô ta không lập tức mở cửa, mà hỏi một tiếng.

Tống Yên Nhiên nhìn ra bên ngoài, trên hành lang trống rỗng, không có bóng người.

Nghe lầm?

Tống Yên Nhiên nghi hoặc xoay người.

Cốc cốc.

Tiếng đập cửa lại vang lên.

Thanh âm rõ ràng, chính là cánh cửa này của cô ta.

Tống Yên Nhiên nhìn ra bên ngoài qua lỗ mắt mèo, vẫn không có ai.

Đáy lòng Tống Yên Nhiên có chút hoảng hốt, cô ta lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Dư Khải, tiếng chuông truyền đến từ ngoài cửa.

"Dư Khải? Là anh sao?"

Không ai đáp lại cô ta.

Tiếng chuông vang lên trong hành lang trống rỗng, âm thanh kia quả thực hơi âm trầm.

Sau lưng Tống Yên Nhiên nổi lên một đợt da gà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1043: Xa gửi quãng đời còn lại (37)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.