247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1042: Xa gửi quãng đời còn lại (36)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1042: Xa gửi quãng đời còn lại (36) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Dư lão phu nhân tự sát được cấp cứu kịp thời.

Nhưng người dường như có chút không đúng, cả ngày nói chuyện lộn xộn, tinh thần xảy ra vấn đề.

Dư lão phu nhân điên rồi.

Sơ Tranh lập tức nói: "Không liên quan đến em, khi em đi ra, bà ta còn rất tốt."

Dư Tẫn cười: "Bảo Bảo, anh cũng không hoài nghi em."

Sơ Tranh: "Vậy anh nhìn em như thế làm gì?"

Dư Tẫn xích lại gần cô: "Bảo Bảo không có lời nào muốn nói với anh sao?"

Cô ở trong nhà cũ của Dư gia, nói chuyện gì với lão phu nhân?

Vì sao sau khi cô rời đi Dư lão phu nhân lại lựa chọn tự sát?

"Em có thể nói cho anh biết, nhưng anh phải đồng ý với em, bình tĩnh một chút?"

"Anh vẫn luôn rất bình tĩnh." Dư Tẫn ngắm ngắm ngón tay Sơ Tranh.

"..."

Em không nhìn ra.

Anh mẹ nó muốn hắc hóa liền hắc hóa.

-

Sơ Tranh nói đơn giản lại mọi chuyện cho Dư Tẫn nghe một lần.

Giấu diếm?

Không thể nào.

Thẻ người tốt là một người trưởng thành thành thục, phải có dũng khí gánh chịu chân tướng.

Dư Tẫn nghe xong xác thực rất bình tĩnh, mặt mày luôn luôn lười biếng mệt mỏi cũng đều lạnh xuống, như thế không phải rất bình tĩnh sao.

"Chính là nói, người cha thân ái của anh, cũng tham dự vào chuyện này?"

Trước kia hắn vẫn cảm thấy là bởi vì thân phận của hắn, những người kia mới không tin hắn.

Nhưng khi nhìn thấy kết quả mới phát hiện, đó căn bản chỉ là một âm mưu.

"Bà ta nói như vậy."

"Cuối cùng người bức tử mẹ anh cũng là ông ta?"

"..." Chuyện này không dễ nói lắm, Dư lão phu nhân nói người cuối cùng mẹ Dư Tẫn gặp là Dư lão gia, nhưng chuyện này hiện tại chỉ có Dư lão gia rõ ràng.

Dư Tẫn trầm mặt một lát, đột nhiên cười lên.

Sơ Tranh: "..."

Chắc là điên rồi!

Dư Tẫn nghiêng đầu nhìn Sơ Tranh: "Bảo Bảo, em nói, lão phu nhân là điên thật hay là điên giả?"

Sơ Tranh không cho đáp án xác định: "Điên thật hay điên giả, về sau bà ta cũng chỉ có thể trôi qua ở bệnh viện tâm thần."

Sơ Tranh cảm thấy có lẽ là bà ta giả điên.

Lần đầu tiên gặp mặt, Dư lão phu nhân mặc dù ăn mặc mộc mạc, nhưng đeo đồ trang sức có giá trị không nhỏ, có thể thấy được bà ta cũng không dửng dưng như vẻ bề ngoài biểu hiện ra.

Vị lão phu nhân này cũng là một người tàn nhẫn.

Bà ta nói ra hết những chuyện đó, biết mình có thể sẽ bị Dư Tẫn trả thù.

Cho nên bà ta phát điên trước.

Chỉ có như thế, bà ta mới có thể bảo trụ được một cái mạng.

Vì sống sót, bà ta thật đúng là không từ thủ đoạn.

"Đúng vậy..."

Dư Tẫn ôm lấy Sơ Tranh, cánh môi du dời trên cổ cô, nụ hôn rơi xuống, nhẹ nhàng lại mập mờ.

"Em nói, để lão gia đi theo bà ta thì thế nào?"

"Tùy anh."

Dư Tẫn đột nhiên buông cô ra, sửa sang lại quần áo đứng dậy: "Bảo Bảo, vậy anh ra ngoài một chút."

Sơ Tranh: "???"

Ta... ông nội anh chứ!

-

Buổi tối Dư Tẫn không trở về, Vương bát đản không báo động, Sơ Tranh cũng lười quản hắn, tự mình tắm rửa sạch sẽ.

Hơn nửa đêm, Dư Tẫn mới trở về, một thân khí lạnh leo lên giường, từ phía sau ôm lấy cô.

Trên người hắn quá lạnh, lạnh đến cả người Sơ Tranh nổi da gà.

"Anh vào hầm chứa đá à?"

"Bảo Bảo, còn chưa ngủ?"

"Anh lạnh như thế, ngủ cũng tỉnh." Sơ Tranh không vui.

"A..." Dư Tẫn sờ sờ mình, phát hiện đúng là hơi lạnh, hắn buông tay ra: "Anh đi tắm một cái..."

Sơ Tranh xoay người, ôm lấy hắn.

Dư Tẫn giống như không có khí lực, cả người đều mềm xuống: "Bảo Bảo."

Thanh âm của hắn lộ ra mấy phần mờ mịt và bất lực, như ấu thú trong bóng đêm, không tìm thấy đường về nhà.

"Ừ."

"Đừng rời bỏ anh." Hắn nói.

"Được."

Tối hôm đó Dư Tẫn ngủ rất không yên ổn, Sơ Tranh bị hắn giày vò đến cơ bản không ngủ chút nào.

"Bảo Bảo, mắt em có quầng thâm."

Sơ Tranh nguýt hắn một cái, mặt lạnh tiến vào phòng vệ sinh.

Cô nhìn vào trong gương một chút.

Dưới mắt có một vòng màu xanh đen, bởi vì làn da trắng nõn, dẫn đến vòng xanh đen kia liền phá lệ rõ ràng.

Sơ Tranh: "..."

A!

Sơ Tranh hít sâu, rũ mắt xuống.

Không nhìn thấy không nhìn thấy!!

Dư Tẫn giống như cái đuôi nhỏ đi theo cô: "Bảo Bảo thế nào cũng đẹp."

Sơ Tranh không để ý tới hắn, cấp tốc rửa mặt xong, lại múc nước và bôi kem đánh răng rồi đưa cho hắn.

Dư Tẫn ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt.

Sơ Tranh muốn đi ra ngoài, Dư Tẫn dùng thân thể ngăn trở, khăng khăng bắt Tranh phải đánh răng rửa mặt cùng hắn.

Sơ Tranh dùng một tát vỗ hắn ra, nhanh chân đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Dư Tẫn ra, Sơ Tranh ngồi ở bàn trang điểm, cũng không có động tác, không biết đang suy nghĩ gì.

Dư Tẫn đi qua, từ phía sau ôm lấy cô: "Bảo Bảo, ông ta nói, mẹ anh chết là tất yếu, chỉ khi bà ấy chết rồi, anh mới có thể sống."

Lời này trước đó Dư Tẫn từng nói qua.

Nhưng ý nghĩa phía sau không giống.

Hắn vẫn cho là mẹ hắn vì bảo vệ hắn, tự nguyện kết thúc sinh mệnh. Kết quả lại phát hiện, sau chuyện mẹ hắn bảo hộ hắn, còn có một đoạn như vậy.

Dư gia liên lụy đến quá nhiều thứ, đáy lòng Dư lão gia rõ ràng Dư Tẫn trong sạch, nhưng ông ta không thể nói.

Một người là Đại thiếu gia được xem như người nối nghiệp mà bồi dưỡng.

Một người là con riêng do tình nhân sinh ra, tầm thường không lọt nổi vào mắt.

Dư gia không phải gia đình bình thường, thứ bọn họ quan tâm không phải chân tướng thật sự, mà là chuyện này mang đến lợi ích gì.

Nếu như ông ta thiên vị hắn, nội bộ Dư gia sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, bao gồm cả hắn cũng sẽ nguy hiểm hơn.

Cho nên ông ta không thể cho người đi điều tra.

Chỉ có mẹ của Dư Tẫn chết, một mạng đền một mạng, ngăn chặn miệng lưỡi của những người khác ở Dư gia.

"Em biết không? Ông ta nói với anh, lúc trước làm vậy là vì bảo vệ anh..." Dư Tẫn chôn mặt ở trong cổ Sơ Tranh: "Ông ta biết rất rõ ràng là anh trong sạch, ông ta lại nói làm vậy là vì bảo vệ anh, ông ta dựa vào cái gì mà nói như vậy, dựa vào cái gì..."

Lấy một tội danh không phải của hắn, bức tử mẹ hắn, cuối cùng lại giống như vì hắn mà áp chế nghị luận của mọi người, bảo vệ hắn.

Khi Dư Tẫn nghe thấy những lời, kỳ thật đáy lòng vẫn rất bình tĩnh.

Nhưng khi hắn về tới đây, vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

"Anh cũng là con của ông ta, sao ông ta..."

"Chí ít anh còn sống." Sơ Tranh nói: "Nghĩ lại Đại ca của anh đi."

Dư Tẫn: "..."

Sơ Tranh giơ tay, che trên mu bàn tay hắn: "Dư Tẫn, về sau em sẽ ở bên anh."

Dư Tẫn rầu rĩ nói: "Ừ..."

Sơ Tranh thở ra một hơi: "Cho nên, anh có thể buông em ra trước không?" Em sắp hít thở không thông!!

Dư Tẫn: "..."

-

Lúc xuống lầu Sơ Tranh đeo kính râm, chú Bạch thần sắc cổ quái, Tống tiểu thư làm cái gì vậy?

Trong biệt thự mà đeo kính râm làm gì?

... Mặc dù rất có khí thế của đại lão.

Làm một quản gia tận tụy, chú Bạch cân nhắc lại, tiến lên hỏi thăm: "Tống tiểu thư ngài là..."

Dư Tẫn nhịn cười, ở phía sau phất tay, ra hiệu chú Bạch đừng hỏi gì cả.

Khi Sơ Tranh ăn sáng cũng không tháo kính râm xuống.

Khóe miệng Dư Tẫn ngậm lấy ý cười yếu ớt: "Bảo Bảo, chúng ta ra ngoài hẹn hò đi." Quá nhiều chuyện phải làm, bọn họ còn chưa đường đường chính chính hẹn hò đâu.

Sơ Tranh không chút khách khí cắm đao: "Anh làm xong việc rồi?"

"... Không có." Dư Tẫn nghĩ đến một đống chuyện phải làm, cả người đều không tốt.

Rất muốn cùng Bảo Bảo hẹn hò mà!!

Sơ Tranh đẩy kính râm, tiếp tục cắm đao: "Vậy anh còn không đi?"

Dư Tẫn lề mà lề mề rời đi, chờ đi ra khỏi biệt thự, Dư Tẫn lập tức đổi mặt.

Chú Bạch cảm thán, kỹ năng trở mặt của tiên sinh, càng ngày càng thành thạo.

*

Gấp đôi vé tháng đếm ngược nha!

Cơ hội tiếp theo phải chờ mấy tháng đó!

Oa oa oa!

Tới đi!

Xin hãy ném tấm vé quý báu của các ngươi đi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1042: Xa gửi quãng đời còn lại (36)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.