247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1038: Xa gửi quãng đời còn lại (32)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1038: Xa gửi quãng đời còn lại (32) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh đi ra khỏi nhà lão quản gia, vệ sĩ đằng sau lộ vẻ bối rối bưng con dao kia: "Tống tiểu thư, ngài lấy dao ở đâu ra thế?"

Sơ Tranh nhìn con dao kia một chút: "Lấy ở sạp trái cây dưới lầu."

Vệ sĩ: "..."

Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới, vừa rồi khi đi lên, Sơ Tranh đứng trước sạp trái cây một lúc.

Nhưng bọn họ không nghĩ tới, cô lại thuận tiện chôm con dao của người ta đi!

Kẻ có tiền cũng biết làm loại chuyện này sao?!

Vệ sĩ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.

Sơ Tranh lại nói: "Lát nữa trả lại."

"..."

Ha ha.

Sơ Tranh đi xuống dưới lầu.

Lão quản gia nói tửu lượng của Đại thiếu Dư gia không tệ, rất ít khi uống say, ngày đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà uống say.

Trên đường trở về phòng vốn có người hộ tống, nhưng Đại thiếu Dư gia nhận được điện thoại, kiên trì muốn tự mình đi, đám người hầu cũng không dám ngăn cản.

Sau đó nữa, chính là Đại thiếu Dư gia ngã xuống nước tử vong.

Dư Tẫn bị bắt tại chỗ, Tống Yên Nhiên xác nhận, Dư Tẫn bị xác định là hung thủ.

Sau đó mẹ của Dư Tẫn tự sát chứng minh trong sạch, Dư Tẫn bị đưa đi.

Quản gia chỉ biết đến như thế.

Sơ Tranh không hỏi ra được nhiều thứ hơn, điểm hữu dụng duy nhất chính là Đại thiếu Dư gia nhận được điện thoại mới tự mình đi, bằng không thì hắn hẳn sẽ trực tiếp được người đưa về phòng.

Về phần Tống Yên Nhiên...

Tống Yên Nhiên lúc ấy mới mấy tuổi, có lẽ cô ta không biết gì cả, chỉ là bản thân mình không phân rõ tình huống, nói lung tung mà thôi.

-

Hội sở Kim Sắc Dương Quang.

"Chu cục, vậy liền làm phiền ngài."

Trong bao sương, một người đàn ông cúi đầu khom lưng với người đàn ông ngồi trên ghế chủ vị, một bộ dáng nịnh nọt.

Chu Hải hơi mập, vỗ bụng bia tròn vo, hào phóng hứa hẹn: "Việc nhỏ, chỉ cần tiền đúng chỗ, hạng mục rất nhanh sẽ phê duyệt xuống cho cậu."

Người kia nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt: "Chu cục ngài yên tâm, cam đoan sẽ làm ổn thỏa, tới tới tới, tôi mời ngài."

Trong bao sương không nhiều người, qua ba lần rượu, tất cả mọi người có chút men say.

Người đàn ông lại hỏi Chu Hải có muốn đi nơi khác vui chơi không.

Nơi khác này là nơi nào, tất cả mọi người biết rõ trong lòng.

Chu Hải vung tay lên: "Đi!"

Một đoàn người đi ra khỏi bao sương, vừa mở cửa bao sương ra, liền thấy bảo vệ của hội sở đứng ở bên ngoài, chắn đường đi đến sít sao.

"Các người làm gì thế? Không có mắt à, mau tránh đường!"

"Chu cục, Tống tổng của chúng tôi cho mời." Bảo vệ không hề dao động.

"Tống tổng?" Chu Hải uống đến hơi say rượu: "Tống tổng nào?"

"Ôi, các người làm gì thế, đừng động thủ động cước!!"

"Các người làm phản à!"

Bảo vệ không để ý đến những người này ngăn cản, túm lấy Chu Hải rời đi.

Chu Hải bị ném vào một căn phòng, tia sáng lờ mờ, chỉ mơ hồ trông thấy trong phòng có người đứng.

Ông ta lập tức chỉ vào bên kia, giận dữ mắng mỏ một tiếng: "Cái gì... Người nào!? Tống tổng nào? Các người thế này mà là thái độ mời sao? Tôi nói cho các người biết, các người làm thế là phạm pháp..."

Thanh âm khác cắt ngang lời Chu Hải.

"Chu cục chuyện lần trước chúng ta nói, ngài suy tính thế nào rồi..."

"Chu cục, vậy liền làm phiền ngài."

"Việc nhỏ, chỉ cần tiền đúng chỗ, hạng mục rất nhanh sẽ phê duyệt xuống cho cậu."

"Chu cục ngài yên tâm, cam đoan sẽ làm ổn thỏa, tới tới tới, tôi mời ngài."

Chu Hải giật mình một cái, cơn say tản đi chín phần.

Thứ này nếu bị tiết lộ ra ngoài, thì tất cả những thứ hiện tại ông ta có cũng khó giữ được.

Cạch ——

Gian phòng sáng lên, Chu Hải phát hiện thứ vừa rồi ông ta chỉ, cũng chỉ là một cái khung trang trí.

"..."

Chu Hải đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, ông ta bỗng nhiên quay đầu.

Trên ghế sofa ngồi một nữ sinh, tuổi tác không lớn lắm, dung mạo như ngọc, vắt chéo chân giống như đại lão, thần sắc lãnh đạm nhìn ông ta.

Trước mặt cô đặt một cây bút ghi âm, âm thanh vừa rồi chính là phát ra từ cây bút ghi âm này.

"Cô... cô là ai?" Đáy lòng Chu Hải bồn chồn: "Cô muốn làm gì?"

"Có chút việc hỏi ông, mời ngồi." Sơ Tranh giơ tay, ra hiệu Chu Hải ngồi xuống.

Chu Hải quét mắt nhìn ngoài cửa một vòng.

Bảo vệ thân hình cao lớn đứng ở đó.

Chu Hải nhìn chằm chằm bút ghi âm trên bàn, trong lòng khó mà bình ổn lại được, không biết người này có lai lịch gì, muốn làm gì, chỉ có thể ngồi xuống trước.

Ông ta cướp được bút ghi âm, cũng sẽ vì bảo vệ ở cổng, mà chạy không thoát.

"Cô muốn hỏi cái gì?"

"Mười hai năm trước, Đại thiếu Dư gia, sau khi tham gia tiệc rượu cùng ông, rơi xuống nước bỏ mình..."

Theo lời Sơ Tranh nói ra, sắc mặt Chu Hải dần dần khó coi.

Tại sao có thể có người đến điều tra chuyện 12 năm trước?

Chu Hải nuốt một ngụm nước bọt: "Hắn... Chính hắn rơi xuống nước bỏ mình, có quan hệ gì với tôi?"

"Nghe nói ngày đó trên yến hội, hắn vẫn luôn ở cùng ông?"

"Đúng... đúng vậy."

Trên trán Chu Hải đổ đầy mồ hôi.

"Tôi và hắn là bạn học, tối hôm đó vẫn luôn ở cùng nhau." Chu Hải nói.

"Sau khi Đại thiếu Dư gia chết, ông rất nhanh liền tiến vào cơ quan làm việc, cho tới bây giờ ngồi lên vị trí này..."

Trong lòng Chu Hải cuồng loạn, không biết vì sao Sơ Tranh bỗng nhiên đổi chủ đề.

"Tôi... cha tôi sắp xếp cho tôi, có vấn đề gì?"

"Thật sao, vậy ông cũng không khỏi thăng chức quá nhanh, cha ông lợi hại như vậy?" Thanh âm của Sơ Tranh không nhanh không chậm: "Sao tôi lại nghe nói cha ông chỉ là một quan cửu phẩm tép riu?"

Chu Hải: "Tôi dựa vào năng lực của chính mình thăng chức."

"Cần tôi nói cho ông nghe, ông từng làm được những thứ công trạng gì không?"

"..."

Mồ hôi lạnh của Chu Hải vù vù rơi xuống, phía sau lưng đã hoàn toàn bị thấm ướt.

Sơ Tranh đẩy một phần văn kiện qua: "Xem một chút đi."

Chu Hải cơ hồ là hai tay run rẩy mở văn kiện ra.

Sơ Tranh ấn lấy cổ tay mình, chậm rãi nói: "Ông nói phần ghi âm này, và những thứ này, đưa lên phía trên, ông sẽ đối mặt với thứ gì?"

Văn kiện trong tay Chu Hải bộp một tiếng rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tay không theo khống chế run lẩy bẩy.

Trong này tất cả đều là những chứng cứ tham ô mà ông ta từng làm trong bao nhiêu năm qua.

Sao cô có thể tra được?

Sơ Tranh cũng không thúc giục ông ta, dù bận vẫn ung dung ngồi.

Chu Hải khẽ cắn môi: "Là... là... Có người bảo tôi chuốc say hắn, tôi thật sự không biết hắn sẽ chết. Chuyện này không liên quan đến tôi!!"

"Ai?"

"Tôi không biết, là nữ." Chu Hải nói: "Cô không biết, lúc ấy hắn rất được phụ nữ hoan nghênh, tôi tưởng rằng người phụ nữ kia muốn làm chút gì đó với hắn, tôi liền..."

"Hắn và ông có quan hệ không tệ, ông hãm hại hắn như thế à?" Vì bạn bè không tiếc mạng sống nha!

"... Tôi không biết hắn sẽ chết!!" Chu Hải đột nhiên gào thét: "Nếu như tôi biết, sao tôi có thể rót cho hắn nhiều rượu như thế!! Lại nói hắn là trượt chân rơi xuống nước, tử vong ngoài ý muốn, không liên quan đến tôi."

Lúc trước Chu Hải nghe thấy tin tức này liền luống cuống.

Đây chính là Đại thiếu gia của Dư gia.

Chính vào lúc này, người phụ nữ kia liên lạc với ông ta lần nữa, nói cho ông ta biết không thể nói gì cả, nếu không Dư gia tra ra được, là bọn họ liên thủ rót rượu, dẫn đến người kia rơi xuống nước, nhất định sẽ đem chuyện này tính lên đầu bọn họ.

Cho nên chuyện này tuyệt đối không thể nói cho người khác biết.

Đối phương còn cho ông ta nhiều chỗ tốt.

Lúc ấy Chu Hải bởi vì Đại thiếu Dư gia tử vong, bị dọa cho phát sợ, nào dám nói ra, mình rót rượu chuốc say hắn.

Chu Hải đối với việc sau khi Đại thiếu Dư gia say rượu, đi đâu, vẫn không rõ ràng.

Cuối cùng cũng chỉ biết Đại thiếu Dư gia bị phán định tử vong ngoài ý muốn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1038: Xa gửi quãng đời còn lại (32)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.