247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1036: Xa gửi quãng đời còn lại (30)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1036: Xa gửi quãng đời còn lại (30) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Tiên sinh, đây là thứ cách đây vài ngày ngài bảo tôi tìm người làm, ngài xem, có được không?"

Chú Bạch cẩn thận từng li từng tí đặt cái hộp xuống trước mặt Dư Tẫn.

Trong hộp là một cái trâm ngực, ở giữa khảm nạm ngôi sao kia.

Đầu ngón tay Dư Tẫn phất qua trên ngôi sao: "Chú Bạch..."

"Tiên sinh."

"Trước đó tôi hỏi chú, hiện tại tôi thu tay lại còn kịp không đúng không."

"... Vâng." Chú Bạch cúi thấp đầu.

"Chú xem, có người lựa chọn thay tôi rồi."

Chú Bạch cũng không hiểu tin nhắn, chỉ cảm thấy gần đây rung chuyển đến kịch liệt, cũng không biết là ai ra tay.

Nhưng tình huống hiện tại, đối với Dư gia đúng là có lợi nhất.

Chú Bạch cũng không nghĩ đến trên người Sơ Tranh, dù sao cô chỉ có một mình, sao có thể hoàn thành nhiều chuyện như vậy.

Dư Tẫn cầm lấy cái trâm cài ngực kia, đứng dậy, đi đến bên giường, cúi đầu nhìn xuống.

"Cô ấy nói không cho phép tay tôi tiếp tục nhuốm máu tanh. Tôi không thể từ bỏ toàn bộ Dư gia, cho nên, hiện tại Dư gia đứng ở chỗ cao nhất, từ nay về sau, tôi cũng không cần tiếp tục đụng vào những thứ dơ bẩn kia nữa."

Cô cho mình một con đường.

Một con đường không cần lựa chọn.

Đáy lòng chú Bạch ẩn ẩn có chút chấn động, "cô ấy" trong miệng tiên sinh là Tống tiểu thư sao?

Gần đây đúng là Tống tiểu thư đi sớm về trễ, ngay cả tiên sinh cũng không gặp được cô.

Ngón tay Dư Tẫn nhẹ nhàng phất qua mặt ngoài ngôi sao: "Chú Bạch, tôi muốn chú đi làm một chuyện."

Chú Bạch ngăn chặn nghi vấn nơi đáy lòng: "Tiên sinh ngài nói đi."

"Làm Dư gia lui ra ngoài." Dư Tẫn quay người: "Triệt để tẩy trắng."

Chú Bạch hơi kinh ngạc: "Tiên sinh, đã đi đến bước này, hiện tại từ bỏ, chẳng phải rất đáng tiếc sao."

"So với cô ấy, có gì đáng tiếc."

Dư Tẫn cài cái trâm ngực kia lên quần áo, thiết kế phi thường khéo léo, phối trên quần áo, vô cùng hài hòa.

"Đi làm đi."

Thật lâu sau chú Bạch thở dài: "Tiên sinh, cho dù ngài muốn, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, chuyện này đến từ từ sẽ đến."

Triệt để tẩy trắng làm gì dễ dàng như vậy.

Năm đó Dư gia tẩy trắng trên bề mặt nổi, phải dùng bao lâu? Mười năm! Dư lão gia dùng tròn 10 năm để làm.

Có nhiều thứ, liên quan quá sâu, sẽ rất khó rời đi.

Dư Tẫn từ bỏ cơ hội tốt như vậy, chú Bạch không đồng ý.

Cũng không phải là tham luyến những thứ này, mà là một khi quyết định từ bỏ, thì sẽ đại biểu cho nhiều nguy hiểm hơn.

Nhưng mà Dư Tẫn tâm ý đã quyết.

-

Bên ngoài gió tanh mưa máu, khi Sơ Tranh trở về lại là vân đạm phong khinh, giống như chuyện phát sinh bên ngoài, không hề có một chút quan hệ với cô.

Sơ Tranh quét mắt nhìn quanh một vòng, không thấy Dư Tẫn.

Nhiều chuyện như vậy, Dư Tẫn không ở nhà cũng bình thường.

Sơ Tranh không có áp lực tâm lý gì lên lầu, kết quả đẩy cửa phòng mình ra, đã nhìn thấy Dư Tẫn nằm thành hình chữ đại trên giường mình —— ừm, mặc quần áo.

Dư Tẫn nghe thấy âm thanh, chậm rãi ngồi dậy: "Bảo Bảo, em về rồi."

Sơ Tranh nhìn hắn chằm chằm: "Anh ở đây làm gì?"

Chạy đến giường của ta ngủ như thế, là muốn hại ta sao?!

"Cảm thụ mùi hương của Bảo Bảo một chút, giải nỗi khổ tương tư." Dư Tẫn nở nụ cười lưu luyến tản mạn.

Ôm chăn mền giải nỗi khổ tương tư?

Tâm tư của thẻ người tốt thật sự rất khó đoán.

"Ồ."

Dư Tẫn đối với phản ứng của Sơ Tranh có chút bất mãn: "Bảo Bảo, em không muốn nói gì với anh sao?"

"Nói gì?" Sơ Tranh nhìn hắn: "Tùy tiện nằm, em không để ý."

"..."

Dư Tẫn trượt từ trên giường xuống.

"Chuyện bên ngoài, làm sao em làm được? Có bị thương không?" Dư Tẫn kéo Sơ Tranh kiểm tra, đáy mắt hắn ẩn ẩn chứa đựng lo lắng.

"Không có." Sơ Tranh chỉ trả lời vấn đề sau cùng.

Dư Tẫn muốn hỏi Sơ Tranh vấn đề liên quan đến chuyện phát sinh gần đây, nhưng Sơ Tranh không quá muốn nói, dăm ba câu liền đổi chủ đề.

Dư Tẫn hỏi nửa ngày, nhưng một chút cũng không hỏi ra được, cuối cùng còn bị đè xuống ăn đậu hũ nửa ngày.

Chờ hắn lấy lại tinh thần, trong phòng đã không có bóng dáng của Sơ Tranh nữa.

Buổi chiều ăn cơm, Dư Tẫn ăn một miếng lại nhìn Sơ Tranh một chút.

"Em có thể ăn với cơm?" Sơ Tranh để đũa xuống, hắn nhìn cô như thế, cô rất hoảng đó!

"Có thể nha, Bảo Bảo tú sắc khả xan." Dư Tẫn cười nhẹ nhàng.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh trầm mặc cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm.

"Bảo Bảo, em tặng anh những món quà sinh nhật đó, là muốn bổ sung hết những món quà trước kia anh không có sao?"

Sơ Tranh không phủ nhận: "Thích không?"

Dư Tẫn chống cằm: "Bảo Bảo đối với anh tốt như vậy, anh cũng không biết phải báo đáp em thế nào."

"Cảm thấy em là người tốt là được." Vì làm một người tốt, ta cũng rất liều mạng, thẻ người tốt phải hiểu chuyện một chút nha!

"... A?"

Dư Tẫn không quá hiểu rõ.

Nhưng không trở ngại Dư Tẫn vuốt mông ngựa: "Bảo Bảo đối với anh mà nói, là tốt nhất..."

Sơ Tranh: "..."

Ha ha.

Tiểu lừa đảo không thể tin.

Dư Tẫn hơi rũ mắt, thanh âm cũng hơi trầm thấp: "Trừ chú Bạch, cho tới bây giờ không có ai từng tặng quà cho anh, em là người đầu tiên."

Sơ Tranh nhíu mày, nhỏ bé đến không thể nhận ra: "Mẹ anh đâu?"

Dư Tẫn xốc mi mắt, khóe miệng khẽ nhếch, giọng nói mang theo vài phần ôn nhu: "Thân thể bà ấy không tốt, luôn luôn quên sinh nhật anh, anh cũng không thể thường xuyên gặp được bà ấy."

Cho dù bà ấy chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, hắn cũng không lấy được.

Loại chỗ như Dư gia, một tình nhân làm sao có thể tùy tiện ra vào.

Mà hắn ở Dư gia cũng quá không đáng chú ý.

Đại thiếu gia Dư gia từ nhỏ đã thông minh, lại do vợ cả sinh ra, toàn bộ Dư gia đều vây quanh Đại thiếu gia.

Đừng nói hắn, ngay cả mấy người khác, cũng không nhất định có thể được Dư lão gia nhớ kỹ sinh nhật.

Mà đồ vật hắn có được, chưa bao giờ được người khác chân tình tặng cho, mà là bố thí...

Sơ Tranh nắm chặt tay hắn: "Về sau muốn cái gì, em tặng anh."

Dư Tẫn cầm ngược lại, lòng bàn tay cọ xát trong lòng bàn tay cô: "Được."

Cánh môi Sơ Tranh khẽ động, một lát sau cúi đầu xuống: "Ăn cơm đi."

"Em muốn hỏi anh, Đại ca của anh có phải do anh giết không đúng không." Dư Tẫn giống như biết cô muốn hỏi điều gì.

Phần tài liệu kia của Sơ Tranh hắn cũng đã nhìn qua.

Phía trên thiếu rất nhiều thứ.

"Em không có." Mặc dù có chút tò mò...

Dựa theo tuổi tác của Dư Nguy để tính, thì khi xảy ra chuyện, Đại thiếu gia kia lúc ấy cũng đã trưởng thành.

Dư Tẫn là một đứa bé, sao có thể giết chết một người trưởng thành?

"Anh nói không phải, em tin không?" Trên dung nhan thanh tuyển của người đàn ông, giống như dính hơi lạnh của đêm đen.

Sơ Tranh gật đầu: "Ừ."

Con ngươi Dư Tẫn sáng lên: "Em thật sự tin tưởng sao?"

"Anh nói không phải thì chính là không phải." Sơ Tranh giọng điệu chắc chắn.

Đáy lòng Dư Tẫn có dòng nước ấm chảy xuôi mà qua.

Nhưng mà Dư Tẫn cũng không chú ý tới cách nói của Sơ Tranh.

Cô cũng không rõ ràng biểu thị tin tưởng, chỉ là không quan tâm chân tướng, hắn nói phải, cho dù không phải, thì cũng trở thành phải.

"Anh nhớ... Ngày đó Dư gia cử hành một buổi yến hội, bởi vì anh không thích bầu không khí trên yến hội, nên lén lút chuồn đến vườn hoa, chính là ở chỗ đó gặp Đại ca uống say."

Đại thiếu gia Dư gia uống rượu, hơn nữa uống đến hơi nhiều.

Hồ nhân tạo bên cạnh đang tu sửa, hàng rào bị công nhân dỡ đi, bởi vì vẫn chưa thi công xong, công nhân liền tùy tiện đặt hàng rào lại chỗ cũ.

Đại thiếu gia uống say, đi đường bất ổn, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã vào trên lan can, lan can không chịu nổi trọng lượng của hắn, hắn trực tiếp ngã xuống hồ nhân tạo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1036: Xa gửi quãng đời còn lại (30)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.