247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1033: Xa gửi quãng đời còn lại (27)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1033: Xa gửi quãng đời còn lại (27) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lần này người đi cùng Dư Tẫn, đều là đám người lần trước Sơ Tranh từng gặp trong ngôi biệt thự kia.

Dư Tẫn đứng ở cách đó không xa, Sơ Tranh không nhanh không chậm đi tới, đám người kia cũng không biết nên tránh ra hay không nên tránh ra.

Dư Tẫn đau đầu phất tay, lúc này bọn họ mới tránh đường.

Có lẽ là người trên đất trông thấy khuôn mặt xa lạ, dồn dập hét thảm lên.

Sơ Tranh đi đến trước mặt người gần nhất: "Các người động thủ với hắn?"

"Không... Không phải..." Người kia thở phì phò: "Là hắn... Là hắn động thủ trước!!"

Dư Tẫn nghe vậy, yếu ớt nhìn người kia một chút.

Sơ Tranh quay đầu, vừa vặn đụng vào cái nhìn kia của Dư Tẫn.

Mặt mày Dư Tẫn trong nháy mắt cong cong, đường cong vừa vặn, vừa đúng tuyệt đẹp, lười biếng vô hại với người và vật.

-

Dư Tẫn dẫn người đi ra khỏi đống kiến trúc đổ nát, đi vào trong ánh nắng, âm hàn trên toàn thân, đột nhiên bị đuổi tản ra, cả người cũng bắt đầu ấm áp lên.

"Tiên sinh, chúng ta cứ đi như thế sao?"

"Cô ấy sẽ tức giận." Dư Tẫn nói: "Nếu cậu không sợ, có thể quay lại."

"..."

Tiên sinh! Ngài làm sao vậy!!

Sao có thể sợ một cô gái chứ!

Dư Tẫn cũng không phải thật sự sợ.

Hắn chỉ là không muốn vi phạm cô...

Rất kỳ quái.

Nhưng lại không khỏi cảm thấy quen thuộc.

Làm mỗi lần hắn nghĩ đến, đều sẽ có một loại ảo giác phảng phất như bọn họ quen nhau từ rất lâu rồi.

Sơ Tranh rất nhanh liền đi ra, cô dùng một tay kéo Dư Tẫn, nhét vào trong xe.

"Xuống dưới."

Tài xế trên xe giật mình, nhìn ra phía sau một chút, Dư Tẫn bị đẩy đến nghiêng ra ở ghế sau, không thấy rõ thần sắc.

Tài xế nhanh chóng xuống xe.

Sơ Tranh lên xe, trực tiếp đẩy Dư Tẫn ngã xuống ghế sau, cả người đều đè lên.

Sơ Tranh đè ép hai tay hắn: "Dư Tẫn, em từng nói với anh thế nào?"

"Bảo Bảo từng nói với anh nhiều lắm, anh đều nhớ, Bảo Bảo hỏi cái nào?" Dư Tẫn bị đè cổ tay, không quá dễ chịu.

Ngón tay Sơ Tranh dùng sức: "Đôi tay này anh không muốn nữa?"

"Muốn." Dư Tẫn chớp mắt.

"Vậy anh không nhớ rõ em từng nói với anh cái gì sao?"

—— Tôi có thể giúp anh làm, tôi không cho phép tay đôi tay anh về sau tiếp tục dính máu tanh.

Cô nói là không cho phép.

Chứ không phải không hi vọng, không thể, không muốn...

Dư Tẫn hậu tri hậu giác.

Không cho phép, ý tứ đại biểu chính là —— không thể, tuyệt đối không thể.

Dư Tẫn rụt về phía sau.

Đáng tiếc không gian của toàn bộ toa xe quá nhỏ hẹp, căn bản không có chỗ dư thừa cho hắn tránh.

"Bảo Bảo... Anh không động thủ." Dư Tẫn cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một chút: "Thật đấy."

"Máu này là tự chạy đến trên người anh?" Có thể như thế cơ à!

Máu?

Dư Tẫn theo ánh mắt Sơ Tranh nhìn sang, một góc áo không biết bị dính máu từ lúc nào.

Cánh môi hắn run lên: "Có lẽ... Không cẩn thận cọ lên."

Sơ Tranh đột nhiên buông tay hắn ra, Dư Tẫn còn chưa kịp thở phào, Sơ Tranh đã bắt đầu cởi quần áo hắn.

"Bảo Bảo!"

Dư Tẫn hoảng sợ che quần áo.

Sơ Tranh cũng mặc kệ hắn, thuần thục lột quần áo xuống, ném qua một bên.

Vóc dáng của Dư Tẫn rất khá, cơ bụng và nhân ngư tuyến đều có, sờ tới sờ lui xúc cảm rất không tệ.

Dư Tẫn có chút tuyệt vọng.

Đã làm tốt công tác chuẩn bị, nếu như quả thật Sơ Tranh muốn làm gì, hắn chỉ có thể phối hợp.

Nhưng mà Sơ Tranh lại không có tâm tư gì, lật tìm ở phía sau, tìm ra quần áo sạch sẽ mặc vào cho hắn.

Cô chậm rãi cài cúc áo cho hắn.

Lông mi dài xuông xuống, giữa hai đầu lông mày đều là bình tĩnh và đạm mạc.

"Bảo Bảo..."

Ánh mắt cô chậm chạp dời lên, rơi vào gương mặt thanh tuyển xinh đẹp của hắn.

Một cúc áo cuối cùng.

Đầu ngón tay cô chạm vào cúc áo, nhẹ nhàng cài xong, một giây sau, người trước mắt Dư Tẫn liền phóng đại, cánh môi bị người ngăn chặn.

Dư Tẫn "ưm" một tiếng.

Nụ hôn này rất ngắn.

Sơ Tranh đè lên thân thể hắn, cánh môi dán lên môi hắn.

"Dư Tẫn, nếu còn có lần sau, tay và chân của anh cũng đừng muốn nữa." Loại hắc hóa này quả nhiên vẫn nên nhốt lại!

Dư Tẫn nghiêng đầu đi, khóe miệng chậm rãi kéo ra một ý cười: "Bảo Bảo... Vận mệnh của anh đã chú định như thế."

Sao hắn có thể không dính vào.

Đây chính là số mệnh của hắn.

Hết thảy của Dư gia, hắn đều phải thừa nhận.

Tốt, xấu.

Mang đến vinh quang, khuất nhục, dơ bẩn, hắc ám...

Hắn cũng muốn sạch sẽ.

Nhưng hắn không thể.

"Anh rất để ý Dư gia sao?" Sơ Tranh hỏi hắn.

"Anh không để ý..." Dư Tẫn cười: "Nhưng anh không nắm giữ nó, anh sẽ chết."

Chết đến lặng yên không một tiếng động, sẽ không ai còn nhớ, Dư gia từng có một vị Ngũ thiếu gia.

Những bí mật chôn dấu kia, cũng sẽ trở thành quá khứ, sẽ không được đưa ra ánh sáng.

Sơ Tranh ôm lấy hắn: "Không sao, em ở đây, em giúp anh."

Thanh âm của cô không nhẹ không nặng, tựa như hứa hẹn, cũng tựa như lời thề.

Ánh mắt Dư Tẫn có chút tan rã, giống như chìm đắm trong một loại hồi ức nào đó.

"Nhưng mà..." Giọng nói của Sơ Tranh lại vang lên, ghé vào lỗ tai hắn: "Không được phép tiếp tục động thủ."

Đây là cảnh cáo, cũng là uy hiếp.

Dư Tẫn chậm rãi hỏi: "Người khác giết anh, cũng không thể sao?"

Sơ Tranh giọng điệu chắc chắn: "Em sẽ không để cho người khác động tới anh. Trên thế giới này không có vận mệnh chú định, vận mệnh có thể thay đổi."

"Thay... đổi sao?"

Dư Tẫn lẩm bẩm một tiếng.

-

Trên đường trở về Dư Tẫn vẫn luôn ngồi yên lặng, vừa rồi chú Bạch đến lấy bộ quần áo dính máu kia đi, ánh mắt cũng nhịn không được dừng lại trên thân hai người.

Nhưng Dư Tẫn và Sơ Tranh lại không có phản ứng gì đặc biệt.

Trở lại chỗ ở, Dư Tẫn nhìn Sơ Tranh một chút, muốn nói cái gì đó, lại trầm mặc xuống, trở về phòng.

Chú Bạch sắp xếp tốt nơi ở cho Sơ Tranh, đẩy cửa phòng Dư Tẫn ra.

Dư Tẫn ngồi ở trên bệ cửa sổ, chân dài hơi cong, đầu ngón tay khoác lên trên đầu gối.

"Tiên sinh, vừa rồi tôi đã phái người quay lại kiểm tra, những người kia... Đều không thấy đâu."

"Chạy sao?" Ánh mắt Dư Tẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi.

"..."

Chú Bạch cũng không nói được.

Nơi đó xác thực rất dễ chạy, nhưng thời gian ngắn ngủi như vậy, hơn nữa đều là người bị thương, thật sự có thể chạy đến không còn một mống sao?

Dư Tẫn không nghe thấy câu trả lời, cũng không muốn nghĩ.

"Chú Bạch."

"Tiên sinh."

"Chú đi theo tôi bao nhiêu năm rồi?"

Chú Bạch suy nghĩ một chút: "Mười hai năm."

"Mười hai năm..."

Chú Bạch là người của Dư gia, lúc Dư lão gia cầm quyền, ông chính là tâm phúc bên người Dư lão gia.

Nhưng trên thực tế, ông nghe lệnh Dư Tẫn.

Dư Tẫn đưa tay, vẽ lên tấm kính thủy tinh một ký hiệu.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa vặn xuyên qua thủy tinh, chiếu sáng đầu ngón tay của hắn đến gần như trong suốt.

Ánh mắt chú Bạch hơi tối sầm lại: "Tiên sinh, ngài có tâm sự gì sao?"

Dư Tẫn lặp đi lặp lại vẽ ký hiệu kia, chú Bạch cũng không dám hỏi lại, đứng xuôi tay, lẳng lặng ở cạnh hắn.

"Chú Bạch, hiện tại tôi thu tay lại còn kịp không?"

Chú Bạch mở miệng, còn chưa lên tiếng, người trên bệ cửa sổ lại nói.

"Không còn kịp nữa rồi."

Nếu như năm đó có người nói với hắn một câu "em ở đây", thì có lẽ hắn cũng sẽ không đi đến tình trạng như bây giờ.

Nhưng mà không có...

Bên cạnh hắn trống rỗng.

Một câu "em ở đây" đã tới quá muộn.

"Về sau làm chuyện gì cũng phải cẩn thận chút, đừng tiếp tục tiết lộ tin tức."

Dư Tẫn nói xong câu này, giống như mệt mỏi, phất phất tay, ra hiệu chú Bạch ra ngoài.

Chú Bạch thở dài một tiếng, lặng yên không tiếng động lui ra khỏi phòng.

Dư Tẫn ngồi trên bệ cửa sổ đến khi ánh nắng chiều ngả về tây, mảng lớn ráng chiều, nhuộm đỏ cả mảnh trời mênh mông.

Ánh sáng màu cam rơi trên mặt Dư Tẫn, như dát lên một tầng kim quang mơ hồ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1033: Xa gửi quãng đời còn lại (27)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.