247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1030: Xa gửi quãng đời còn lại (24)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1030: Xa gửi quãng đời còn lại (24) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh bình tĩnh nghe Tống Yên Nhiên nói xong, mặt không cảm xúc hỏi: "Cho nên?"

Tống Bác Học hiện tại hận không thể bóp chết cô.

Làm gì có chuyện nhớ cô?

Muốn cô đi chết còn tạm nghe được.

Tống Yên Nhiên giơ tay kéo Sơ Tranh, giọng điệu thành khẩn: "Chị, cùng em về thăm nhà một chút đi."

Sơ Tranh theo bản năng tránh đi, tay Tống Yên Nhiên rơi vào khoảng không, cô ta có chút lúng túng, nhưng cũng không nổi giận.

"Chị..." Tống Yên Nhiên đi lên phía trước hai bước, trong mắt đẹp hiện lên mấy phần hận ý, thoáng qua liền mất: "Chị thật sự không cùng em về thăm cha mẹ một chút sao?"

"Tự cô trở về mà thăm."

Ai rảnh đi thăm bọn họ chứ.

Tống Yên Nhiên chắc chắn là có mục đích không thể cho ai biết!

Sơ Tranh nhanh chóng vượt qua cô ta rời đi.

Tống Yên Nhiên đưa mắt nhìn Sơ Tranh rời đi, thần tình trên mặt có chút biến ảo khó lường.

-

Sơ Tranh lại gặp Tống Yên Nhiên hai lần, là ở trên yến hội, đi cùng Lăng Húc.

Tống Yên Nhiên xảy ra chuyện xấu như thế, Lăng Húc vẫn ở bên cô ta, tự nhiên sẽ trở thành tư liệu sống để nghị luận.

Nhưng mà Lăng Húc không quan tâm, toàn bộ hành trình đều che chở Tống Yên Nhiên.

Sơ Tranh luôn cảm thấy Tống Yên Nhiên có chút biến hóa, không dễ bị kích thích như trước, cảm xúc trên mặt cũng thu liễm rất nhiều...

"Xem ra cần phải tìm cơ hội đánh một trận..."

"Đánh ai?"

Bên tai Sơ Tranh đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

Sơ Tranh ghé mắt, người đàn ông đứng sau lưng cô, đang mỉm cười nhìn cô.

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Vì sao tôi không thể ở đây?" Dư Tẫn xích lại gần cô: "Cô không muốn tôi ở đây, cô muốn lén tôi làm chuyện xấu gì, hả?"

"Tại sao tôi phải lén anh." Sơ Tranh quay đầu, tiếp tục nhìn bên trong.

"..." Ý tứ của lời này chính là, còn muốn ở ngay trước mặt hắn làm chuyện xấu?

Dư Tẫn đi lên phía trước, đưa cho cô một ly đồ uống.

Sơ Tranh không nhận.

Dư Tẫn cười: "Sợ tôi bỏ thuốc à? Yên tâm, không bỏ thuốc."

Nói xong Dư Tẫn nhấp một ngụm, sau đó đưa cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "..."

Ta chỉ không muốn uống nước.

Đi WC rất phiền phức!

Nhưng thẻ người tốt cả ngày toàn nghĩ gì trong đầu không vậy?

Hắn còn muốn hạ thuốc cho ta?

Thẻ người tốt thẻ người tốt...

Sơ Tranh nhận lấy đồ uống, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Dư Tẫn, tùy tiện uống một ngụm, hơi ngọt.

Lúc này Dư Tẫn mới dời ánh mắt: "Vừa rồi cô nói muốn đánh ai?"

"Không có ai."

"Tôi nghe thấy được."

"Anh nghe lầm."

"..."

Hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, sao có thể nghe lầm.

Nhưng Sơ Tranh một mặt "ta không nói gì, chính là nghe lầm", Dư Tẫn cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Vị này hỏi nhiều, sẽ không kiên nhẫn.

Đây là kinh nghiệm mà Dư Tẫn tổng kết ra trong những lần giao lưu không được coi là nhiều của bọn họ.

Cô nói cái gì thì chính là cái đó, tốt nhất đừng phản bác cô.

Cho dù bạn đúng, cô cũng sẽ không thừa nhận, sẽ rất nhanh nói sang chuyện khác.

Nghĩ tới đây, Dư Tẫn đột nhiên lại cảm thấy Sơ Tranh càng đáng yêu.

Dư Tẫn đột nhiên rút cái ly trong tay Sơ Tranh đi, uống một ngụm.

"Tôi uống qua..."

"Trước đó tôi cũng uống qua." Đầu lưỡi Dư Tẫn khẽ liếm cánh môi, động tác kia giống như bị đè xuống nút quay chậm, phối hợp với thần sắc lười biếng trên mặt Dư Tẫn, cảm giác dụ hoặc mười phần.

Dư Tẫn khẽ cười, thanh âm thật thấp: "Không phải cô cũng không ghét bỏ sao."

"..."

Thẻ người tốt có bệnh gì thế!

Dư Tẫn uống hết ly đồ uống kia, Sơ Tranh nhịn không được nói: "Cẩn thận mắc tiểu."

"Khụ..."

Dư Tẫn xém chút bị sặc.

"Lại không ai giành với anh." Thẻ người tốt uống ly nước thôi mà cũng bị sặc, như này làm sao mà được! Sơ Tranh "tri kỷ" hỏi: "Còn uống nữa không?"

Dư Tẫn đặt cái ly sang bên cạnh: "Không uống nữa."

Có bóng ma.

Dường như Dư Tẫn nhìn thấy người nào đó: "Tôi qua kia một lát."

"Ừ."

Dư Tẫn đi qua bên kia, bên hắn vừa đi tới, Sơ Tranh nhìn thấy Dư Nguy, không biết xuất hiện từ chỗ nào, trước một bước chặn đứng người Dư Tẫn muốn tiếp xúc.

Cuối cùng Dư Tẫn vẫn đi tới.

"Dư Tẫn tiên sinh, chuyện này xin thứ lỗi cho tôi bất lực, mảnh đất kia, tôi thật sự không thể bán."

Dư Tẫn nhìn Dư Nguy một chút, trên mặt vẫn mang theo ý cười hờ hững: "Trình tổng, giá cả có thể đàm phán."

"Không phải vấn đề giá cả."

"Có vấn đề gì, anh có thể nói."

"Đúng vậy, có vấn đề gì anh có thể yên tâm mà nói, Ngũ đệ của tôi sẽ không bạc đãi anh." Ở bên ngoài, Dư Nguy vẫn gọi Ngũ đệ.

Nói gần nói xa, giống như đang giúp Dư Tẫn.

"Cái này..." Trình tổng nhìn Dư Nguy, lại nhìn Dư Tẫn, đề nghị: "Không bằng ngài đổi một mảnh đất khác đi? Mảnh đất kia cũng không đáng tiền, mấy năm gần đây đang nằm trong tầm quy hoạch, cũng không có..."

Dư Tẫn: "Tôi chỉ muốn mảnh đất kia."

"..."

Đây không phải làm khó nhau à!

"Ngũ đệ, bằng không thì chú đổi chỗ khác? Anh thấy chỗ này có vẻ không tệ, có thể giới thiệu cho chú." Dư Nguy chủ động nói: "Chú vừa trở về không bao lâu, có một số tình huống còn không rõ ràng lắm, không cần đi đường vòng, Ngũ đệ cảm thấy thế nào?."

Dư Tẫn nhíu mày: "Thế nào, thông đồng với nhau?"

Trình tổng giật mình: "Dư Tẫn tiên sinh, tôi và Dư Nguy tiên sinh chỉ là quen biết, không có những quan hệ khác."

Hai người này không thể đắc tội với ai được.

Người của Dư gia đấy...

Dư Nguy nhíu mày, đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia ám sắc.

"Ồ..." Dư Tẫn kéo dài âm điệu, uể oải đảo qua hai người: "Tôi còn tưởng rằng hai người thông đồng với nhau đấy."

Dư Nguy quả thật có tâm tư kia.

Nhưng Trình tổng nói thế nào cũng không chịu hợp tác.

Đối phương cũng không phải tiểu lâu la gì, không thể dùng thủ đoạn khác.

Hắn vừa mới xuất hiện, chỉ cần không nói rõ, Dư Tẫn sẽ cảm thấy bọn họ thông đồng với nhau.

Đắc tội với Dư Tẫn, hắn cũng chỉ có thể đứng ở phía bên mình.

Nhưng mà không nghĩ tới, Dư Tẫn sẽ ngay thẳng hỏi ra như vậy, Trình tổng cũng phủ nhận đến cấp tốc như thế.

Ngay lúc Dư Tẫn và Dư Nguy giằng co, Trình tổng đột nhiên đứng lên.

"Tống tổng."

Trên tay vịn ghế của Dư Tẫn có người ngồi xuống, bàn tay nữ sinh đặt trên bả vai hắn: "Anh làm gì ở đây?"

Lời nói này là nói với Trình tổng.

Dư Tẫn và Dư Nguy tự nhiên nghe thấy Trình tổng gọi một tiếng kia.

Ánh mắt Dư Nguy mang theo chút tìm tòi nghiên cứu nhìn qua, ký ức lần trước vẫn còn rất mới mẻ.

Dư Tẫn quay đầu, không có phản ứng gì đặc biệt.

Giống như đối với cái thái độ này của Trình tổng, không hề kinh ngạc.

Dư Tẫn: "..." Kinh hỉ tới quá đột ngột, không kịp phản ứng.

Dường như Trình tổng tìm được người có thể làm chủ, đi đến bên người Sơ Tranh, thấp giọng nói lại với cô một lần.

Vì một mảnh đất.

Mảnh đất này, chính là sáng ngày hôm sau khi Sơ Tranh đi lên núi ngăn cản Dư Tẫn, Vương bát đản phát nhiệm vụ —— ngày mà cô xém chút đạp lăn giường ấy.

Mảnh đất này Trình tổng muốn giữ để tăng giá trị tài sản.

Sơ Tranh dùng chút thủ đoạn, lúc này mới khiến Trình tổng nhường lại, bởi vì thời gian gấp gáp, Sơ Tranh bị ép mua xuống nửa cái công ty của hắn.

"Anh muốn?"

Sơ Tranh rũ mắt, đối đầu với ánh mắt Dư Tẫn.

"Ừ." Dư Tẫn gật đầu: "Tôi có một hạng mục, nếu không mua được mảnh đất kia, thì hạng mục sẽ không có cách nào tiến hành."

Vốn dĩ cũng không cần mảnh đất kia, nhưng giai đoạn trước đã chuẩn bị gần xong, bây giờ mới nói với hắn, lúc trước quy hoạch có vấn đề, mảnh đất này nhất định phải lấy xuống mới được.

"Anh đi chuẩn bị hợp đồng." Sơ Tranh quay đầu nói với Trình tổng.

Trình tổng: "..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1030: Xa gửi quãng đời còn lại (24)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.