247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1028: Xa gửi quãng đời còn lại (22)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1028: Xa gửi quãng đời còn lại (22) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Hoa Xán tra được tư liệu liên quan đến Dư Tẫn.

Tốn không ít tiền...

Mặc dù Sơ Tranh không đau lòng, nhưng Hoa Xán đau lòng.

Đó cũng là tiền mà!

Không phải nước.

Lần này tư liệu Hoa Xán đưa cho, tường tận hơn nhiều.

Mẹ của Dư Tẫn là sinh viên được Dư lão gia giúp đỡ, về sau không biết sao lại trộn lẫn với nhau, sinh hạ Dư Tẫn.

Tình nhân không thể trở về Dư gia, nhưng con thì có thể.

Nhưng mà con cái Dư gia đông đảo, còn không phải cùng một mẹ sinh ra, có thể tưởng tượng được Dư Tẫn ở Dư gia trôi qua chẳng ra sao cả.

Lúc Dư Tẫn mười hai tuổi, Đại thiếu gia Dư gia ngoài ý muốn rơi xuống nước bỏ mình.

Lúc ấy tất cả chứng cứ đều hướng về Dư Tẫn.

Mẹ của Dư Tẫn sau đó tự sát mà chết.

Trong lúc này Dư Tẫn trải qua chuyện gì, không rõ ràng lắm.

Nhưng chuyện này về sau, Dư Tẫn liền ra nước ngoài, sau đó chưa từng trở lại.

Ở nước ngoài Dư Tẫn không có hứng thú với cái gì cả, cả ngày làm một thiếu niên ủ rũ.

Sau đó Dư gia tranh đoạt "hoàng vị".

Tất cả mọi người cho là Dư Tẫn đã mất đi tư cách, ai biết khi bọn họ tranh đoạt đến ngươi chết ta sống, Dư Tẫn cầm giấy thông hành của Dư lão gia, dễ như trở bàn tay đăng cơ.

Chuyện này không trách được trước đó Tống gia tưởng rằng gia chủ Dư gia là một lão già.

Dù sao trước đó Dư lão gia đúng là như thế.

Lúc còn trẻ bị thương, già đi đứng không tiện, chỉ ngồi xe lăn.

Sau đó càng hỉ nộ vô thường, tính tình không tốt, trong giới ai ai cũng biết.

Sau khi Dư Tẫn "đăng cơ", cũng không chiêu cáo thiên hạ, tất cả mọi người còn tưởng rằng hiện tại đương gia của Dư gia vẫn là Dư lão gia.

Dư Tẫn cầm được giấy thông hành của Dư lão gia... có lẽ là ép Dư lão gia.

Sau khi Dư Tẫn tiếp nhận, lần lượt chỉnh lý không ít người.

Hiện tại trên bề mặt công khai của Dư gia, không còn ai dám đối nghịch với hắn nữa.

Sơ Tranh mang theo tư liệu trở về, kết quả không quá hai ngày liền bị Dư Tẫn nhìn thấy.

Dư Tẫn trừ lần kia hơn nửa đêm vào phòng cô, thời điểm còn lại cũng không hề vào phòng cô.

Ai biết hắn lại đột nhiên chạy vào, còn lật loạn.

Hoàn toàn không hiểu rõ thiết lập nhân vật của Dư Tẫn là thế nào.

... Đại khái là người bị bệnh thần kinh đi.

"Cô điều tra tôi?"

Dư Tẫn lật phần tài liệu kia, vẫn là dáng vẻ lười biếng kia, nhìn không ra có tức giận hay không.

"Ừ."

Đã bị nhìn thấy, Sơ Tranh chỉ có thể thoải mái thừa nhận.

"Sinh nhật của tôi không phải tháng 8."

"???"

Dư Tẫn nhìn cô: "Là tháng 7."

"Ồ." Phản ứng này của thẻ người tốt có chút gì đó là lạ nha... Ta có cần chạy trước không.

Sơ Tranh cảnh giác nhìn Dư Tẫn.

Dư Tẫn chậm rãi lật tư liệu, có thể là không tìm được nơi nào sai lầm nữa, nửa ngày sau khép tư liệu lại, không có bất kỳ ý tứ nổi giận gì, đứng dậy vươn tay về phía cô: "Tống tiểu thư xinh đẹp, có vinh hạnh mời cô cùng đi ăn tối không?"

Sơ Tranh: "..."

Thẻ người tốt lòng dạ hiểm độc thật khó đoán.

Sơ Tranh đưa tay tới, Dư Tẫn nắm chặt, đột nhiên cúi người, đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn.

Môi Dư Tẫn hơi lạnh, rơi trên mu bàn tay cô, thật lâu không hề rời đi.

Sơ Tranh hơi chần chờ, cẩn thận hỏi: "Anh... Có đam mê với tay à?"

Cánh môi Dư Tẫn rời khỏi mu bàn tay cô, kéo Sơ Tranh vào trong ngực, hai tay ôm lấy eo cô: "Đêm hôm đó, thật sự không phải cô sao?"

Sơ Tranh: "..."

Việc này sao còn chưa chịu quên đi nữa!

Quả nhiên cô không trực tiếp xách người về là chính xác.

Đại lão chính là phải có dự kiến từ trước.

Sơ Tranh trấn định hỏi: "Đêm hôm nào?"

Dư Tẫn cười khẽ, kéo tay Sơ Tranh đặt bên hông hắn, quần áo hơi vén lên, Sơ Tranh đụng phải làn da bên hông hắn.

Có chút nóng rực.

Còn có chút vết tích không bằng phẳng.

"Nhớ lại chưa?"

"Làm sao bị?" Sơ Tranh vẻ mặt thành thật hỏi: "Lần trước bị thương?"

"..."

Biểu cảm của Sơ Tranh quá nghiêm túc.

Làm cho không ai có thể nhìn từ sắc mặt cô mà tìm ra bất cứ một chỗ dị thường nào.

Dư Tẫn kéo tay cô ra, quần áo buông xuống: "Hiện tại nghĩ không ra cũng không sao, một ngày nào đó cô sẽ nhớ ra."

Trước đó Dư Tẫn còn không chắc chắn lắm.

Nhưng bây giờ hắn xác định người kia chính là cô.

Lúc ấy cô ra tay rất tàn nhẫn...

Sơ Tranh: "..."

Ta, ta có chút hoảng.

-

Khoảng thời gian này, thời gian gặp mặt của Sơ Tranh và Dư Tẫn cũng không nhiều.

Dư Tẫn bận bịu chuyện của mình.

Sơ Tranh không phải ở trong biệt thự đi ngủ rồi đọc sách, thì chính là ở bên ngoài phá sản.

Cho dù Dư Tẫn ngẫu nhiên trở về, cũng cơ hồ không đụng mặt nhau.

Dư Tẫn hiện tại đã triệt để mặc kệ cô.

Vệ sĩ chỉ còn lại hai người, cô ra ngoài mặc dù đi theo, nhưng đều cách rất xa, sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của cô.

Về phần cô đã làm những gì, có bị bẩm báo cho hắn hay không, Sơ Tranh không rõ ràng lắm.

Nhưng cô cũng không sợ.

Vương Giả sẽ giải quyết nơi tài chính phát ra cho cô.

Ngày hôm nay Sơ Tranh mua trang sức, sáng mai mua phòng ốc, không ít người trong giới hào môn đều khắc sâu ấn tượng với cô.

Cô thật sự là đang phá tiền.

Tống gia sợ là cách phá sản không xa nữa.

Hai người dưới tình huống không can thiệp vào chuyện của nhau, ở chung dưới một mái nhà.

Hôm nay Dư Tẫn đột nhiên chạy tới mời cô đi ăn tối.

Sẽ không có ý đồ xấu gì đó chứ?

-

Địa điểm ăn tối là một nhà hàng xoay nổi tiếng trong thành phố này.

Khi đến người vẫn chưa nhiều, Dư Tẫn chọn một vị trí không tệ, cảnh vật tĩnh mịch ngăn trở phần lớn ánh mắt.

Lúc này sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống, đợi ánh đèn vừa sáng, cảnh đêm thành thị liền có thể nhìn không sót một thứ gì.

"Đột nhiên mời tôi ăn cơm, anh có việc?"

"Không có việc gì không thể mời cô ăn cơm sao?" Dư Tẫn ngồi có chút không có hình tượng, một tay nâng cằm lên, ánh sáng ấm áp trong phòng ăn bao phủ xuống, dát lên cho hắn một tầng vầng sáng nhàn nhạt, đẹp đến không chịu được.

Sơ Tranh nhịn một chút.

"Không phải anh rất bận rộn à."

Dư Tẫn: "Thời gian ăn cơm với cô vẫn có."

Sơ Tranh gật đầu: "Vậy ngày mai cùng nhau ăn cơm."

Dùng câu trần thuật.

Không cho phép phản bác.

Dư Tẫn khẽ cười: "Mặc dù tôi rất không muốn cự tuyệt, nhưng sáng mai tôi phải đến thành phố Z họp, không về được."

Sơ Tranh ngước mắt nhìn hắn.

Vừa rồi còn nói thời gian ăn cơm vẫn có.

Hiện tại liền không có nữa?

Tiểu lừa đảo.

Sơ Tranh cũng không quan tâm, chỉ là thuận miệng nói vậy thôi.

"Lúc nào trở về?"

"Tôi còn chưa đi, cô đã bắt đầu nhớ tôi rồi à?" Dư Tẫn nhíu mày, trong ngôn từ mang theo vài phần mập mờ: "Nếu không thì cô đi cùng tôi?"

"Không đi." Biệt thự không đủ thoải mái hay là thế nào, mà ta phải đi giày vò, ta đần chắc!

Dư Tẫn mời Sơ Tranh đi cùng, Sơ Tranh kiên quyết không thay đổi quyết định, chính là không đi.

Cuối cùng Dư Tẫn đành phải từ bỏ.

Thái độ của Sơ Tranh, làm Dư Tẫn cũng không rõ ràng, rốt cuộc cô nghĩ như thế nào.

Nhưng càng như vậy, càng làm tim hắn ngứa ngáy khó nhịn.

Nhưng hắn không nóng nảy, còn nhiều thời gian.

Cơm nước xong xuôi, Dư Tẫn gọi người tới tính tiền, lại phát hiện đã được thanh toán.

Dư Tẫn nhìn Sơ Tranh.

Sơ Tranh còn chưa kịp, không biết bị ai đoạt trước.

"Ai thanh toán?"

Nhân viên phục vụ chỉ vào một phương hướng.

Sơ Tranh nhìn sang theo, người bên kia khẽ nâng ly rượu trong tay lên với Sơ Tranh, xem như chào hỏi.

Dư Nguy.

Nhị ca của Dư Tẫn.

Sơ Tranh bảo nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới.

Cô cũng không nhìn giá cả, chọn số lượng lớn một chút: "Đưa qua cho bọn họ."

"Cô còn muốn mời hắn?" Dư Tẫn nhíu mày.

"Có qua có lại." Cái này nhất định phải tiêu về!

Sơ Tranh chờ bên kia vừa bắt đầu mang thức ăn lên, lúc này mới đứng dậy, lấy một ly rượu, Dư Tẫn muốn đứng dậy, Sơ Tranh ấn hắn về: "Chờ ở đây."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1028: Xa gửi quãng đời còn lại (22)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.