247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1026: Xa gửi quãng đời còn lại (20)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1026: Xa gửi quãng đời còn lại (20) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh lên lầu hai, cứ cách một khoảng cách thì sẽ có một người trông coi.

Chú Bạch đẩy cửa một căn phòng ra, làm dấu tay xin mời.

Sơ Tranh tiến vào gian phòng.

Mùi máu tanh nhàn nhạt phiêu tán tới.

Sơ Tranh quét mắt nhìn gian phòng một vòng.

Trên ghế sofa chỉ có một người ngồi.

Người đàn ông thần sắc lười biếng, giống như một con mèo tự phụ ưu nhã.

Cầm trong tay một chuỗi Phật châu, đầu ngón tay trắng nõn, đang từ từ gảy.

Phía sau hắn có hai người đang đứng, ngoài ra còn có ba người phân biệt đứng trong phòng.

Người đàn ông khẽ phất tay, người trong phòng đi theo chú Bạch ra ngoài.

Cửa phòng "cạch" một tiếng khép lại.

Dư Tẫn chống cằm, có chút lười biếng hỏi: "Tống tiểu thư, muộn như vậy, sao cô tìm tới đây được?"

Sơ Tranh đi qua: "Anh đang làm gì?"

Dư Tẫn nhìn xung quanh: "Tống tiểu thư cảm thấy tôi đang làm gì."

"Không được giết người." Sơ Tranh ngồi xuống đối diện hắn: "Anh đang giết người sao?"

Nơi này không có gì cả.

Dư Tẫn nhìn qua cũng bình thường.

Nhưng Vương bát đản lại nhắc nhở cô.

Vậy chắc chắn là do chính hắn làm.

"Tống tiểu thư, loại chuyện này không cần tôi động thủ." Dư Tẫn cười: "Cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi."

Sao tìm tới nơi này được.

Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm: "Anh cũng không phải hoàng thân quốc thích gì, có gì khó tìm."

Vương bát đản muốn tìm anh, anh lên trời xuống đất nó cũng có thể tìm ra được.

"Nơi này Tống tiểu thư không biết mới phải." Thân thể Dư Tẫn nghiêng về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối, nhìn về phía Sơ Tranh: "Tống tiểu thư, cô giải thích cho tôi nghe một chút xem."

"Tôi không giải thích thì sao?"

Dư Tẫn đột nhiên xốc quyển sách trên bàn lên, họng súng đen sì nhắm ngay vào Sơ Tranh.

Sắc thái tản mạn trên mặt người đàn ông không hề cởi bỏ chút nào, hắn dựa vào phía sau một chút, đuôi lông mày hơi nâng lên: "Tống tiểu thư, chết ở chỗ này, thật sự khá cô độc."

Đối mặt với loại vũ khí này, nữ sinh đối diện không có nửa phần kinh ngạc hoặc là bối rối, sợ hãi.

Giống như thứ hắn cầm chỉ là một loại đồ vật cực kỳ phổ biến.

Cánh môi nữ sinh khẽ mở, tthanh âm lạnh lùng lưu chuyển trong căn phòng: "Anh vừa nói giết người không cần anh động thủ?"

Dư Tẫn: "..."

Đây là trọng điểm sao?

Trọng điểm chẳng lẽ không phải là thứ trong tay hắn sao?!

Sơ Tranh ánh mắt bình tĩnh giật dây hắn: "Anh nổ súng đi."

Dám nổ súng ta liền chơi chết mi!

Không bắn trúng cũng phải đập chết!

Đừng tưởng rằng mi là thẻ người tốt thì ta không dám làm gì nhé!

Dù sao cũng có thể kéo ngược lại!

Không sợ.

"..."

Dư Tẫn nhìn chằm chằm người trước mặt, nửa ngày sau hắn cười một tiếng, tay cầm súng nhẹ buông ra, vòng một vòng quanh đầu ngón tay hắn, rồi đặt ở trên bàn.

"Tống tiểu thư, tôi đối với cô càng ngày càng có hứng thú."

"Rất tốt, duy trì đi." Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu, chủ đề trong nháy mắt lại quay trở lại: "Vừa rồi anh giết người sao?"

"..."

Rõ ràng Dư Tẫn không muốn trả lời vấn đề này.

"Tống tiểu thư, tôi để chú Bạch đưa cô về."

Sơ Tranh cân nhắc lại: "Anh về cùng tôi."

Con ngươi Dư Tẫn khẽ híp, hắn chuyển Phật châu trong tay, hồi lâu mới cười nói: "Được."

Dư Tẫn đứng dậy, đi đến bên người Sơ Tranh, tự nhiên ôm bả vai cô, có chút mập mờ tiến đến bên tai cô: "Đi thôi, trở về."

-

Chú Bạch thấy Dư Tẫn ra, còn thân mật ôm Sơ Tranh, biểu lộ có chút cổ quái.

Nhưng cũng không dám hỏi.

Chuyện của tiên sinh nhà mình, bớt can thiệp vào mới tốt.

Ngồi lên xe, Dư Tẫn liền buông cô ra, như có điều suy nghĩ nhìn cảnh sắc lướt qua ngoài cửa sổ.

Hắn đột nhiên quay đầu: "Tống tiểu thư, tôi vẫn rất tò mò, sao cô tìm đến nơi này được?"

Sơ Tranh cao thâm khó lường: "Có những chuyện anh không nên biết thì tốt hơn." Dù sao ta cũng không nói ra lời được.

"Tôi cứ muốn biết thì sao?"

"Vậy anh nghĩ đi." Không phải ta không nói, mà dù ta nói thì cũng bị chặn lại.

Dư Tẫn không tiếp tục hỏi.

Nếu như là người khác, dám nói chuyện với hắn như thế, thì không biết đã chết bao nhiêu lần.

Nhưng mà nữ sinh này, hắn ngược lại không hề tức giận.

Đến biệt thự, Dư Tẫn tự mình đưa Sơ Tranh đến tận cửa phòng.

Tại lúc Dư Tẫn xoay người, Sơ Tranh giữ chặt hắn.

Dư Tẫn quay đầu: "Tống tiểu thư không nỡ để tôi đi à?"

Ngón tay Sơ Tranh chụp lấy cổ tay hắn: "Anh rời khỏi biệt thự tôi sẽ biết, tốt nhất anh đừng lén tôi ra ngoài."

Dư Tẫn sửng sốt một chút, ngược lại nhè nhẹ cười lên.

Một tay hắn chống lấy khung cửa, thân thể nghiêng về phía trước.

Hai người mặt đối mặt, cơ hồ có thể cảm nhận được hô hấp lẫn nhau.

Tia sáng mập mờ, tư thế cũng mập mờ.

Dư Tẫn làm bộ muốn hôn Sơ Tranh, nhưng Sơ Tranh đến một chút phản ứng cũng không có, chỉ nhìn trừng trừng vào hắn.

Cuối cùng khi sắp đụng phải cánh môi Sơ Tranh, hắn hơi nghiêng ra, cánh môi sát qua gương mặt Sơ Tranh, hơi thở nóng rực rơi vào bên tai cô.

"Tống tiểu thư, cho dù tôi không ra ngoài, có một số việc nên xảy ra thì vẫn phải xảy ra."

"Ừ, chỉ cần không phải anh chính tay làm là được." Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, cô cầm cổ tay Dư Tẫn thật chặt, thấp giọng cảnh cáo: "Nếu như quả thật có người cần phải giải quyết, tôi có thể giúp anh làm, tôi không cho phép đôi tay anh về sau tiếp tục dính máu tanh."

Dư Tẫn bảo trì tư thế kia, hồi lâu cũng không nhúc nhích.

Sơ Tranh buông hắn ra, nghiêng đầu hôn lên mặt hắn một cái.

"Ngủ ngon."

Cạch.

Cửa phòng khép lại.

Dư Tẫn vẫn bảo trì tư thế kia, đầu hắn hơi rũ xuống, không nhìn thấy thần sắc trên mặt.

—— Tôi có thể giúp anh làm, tôi không cho phép đôi tay anh về sau tiếp tục dính máu tanh.

Dư Tẫn giơ tay, nhẹ nhàng lau lên mặt.

Hắn quay người, thần sắc như thường lên lầu, mở cửa, ngồi xuống trên ghế ông chủ.

"Em có thể giúp tôi làm gì đây..."

Dư Tẫn lẩm bẩm một tiếng.

Ánh mắt của hắn rơi vào mấy cái hộp trên bàn, hắn đột nhiên ném hết những thứ kia vào trong ngăn kéo.

Hắn chống trán, bình phục lại tâm tư hơi loạn, gọi chú Bạch vào.

"Tiên sinh, cần..." Chú Bạch mở miệng thăm dó.

Sao Tống tiểu thư tìm đến đó được?

Có phải có mục đích gì khác không?

"Chú Bạch, chú cảm thấy cô ấy giống gian tế không?" Hai tay Dư Tẫn nắm thành quyền, chống đỡ lấy mi tâm.

"..."

Chú Bạch cũng không dám nói.

Không đợi chú Bạch đáp lời, Dư Tẫn tự trả lời trước: "Có gian tế nào mà dám phách lối như vậy chứ."

"..." Cũng có khả năng là đi ngược đường để đánh lạc hướng thì sao?

Dư Tẫn phất tay, ra hiệu chú Bạch ra ngoài.

"..." Ngài gọi tôi vào để làm gì thế?

-

Đêm qua Sơ Tranh ngủ không ngon, vừa sáng sớm Vương bát đản lại phát nhiệm vụ cho cô, nếu không phải giường trong phòng đủ rắn chắc, thì có lẽ hiện tại đã bị cô đạp tan thành từng mảnh.

Sơ Tranh thay quần áo xuống lầu, Dư Tẫn đã ở dưới lầu ăn sáng.

Áo dệt len màu trắng ngà, cổ áo hơi lớn, nghiêng sang một bên, lộ ra bả vai và xương quai xanh phía bên kia.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ thủy tinh lọt vào, pha tạp trên người hắn, cả người đều giống như đắm chìm trong ánh nắng buổi ban mai, đem đến cho người ta cảm giác cực kỳ ấm áp.

Hắn nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu nhìn qua, mặt mày hơi cong, lộ ra ý cười mệt mỏi lười biếng: "Chào buổi sáng."

Sơ Tranh bước mấy bước xuống lầu, đi sang một bên khác.

Thìa trong tay Dư Tẫn nhẹ nhàng đặt xuống, sắc mặt dần dần trầm xuống.

Nhưng mà người kia rất nhanh trở lại, cầm trong tay một đôi dép lê, ném xuống bên cạnh hắn: "Đi vào."

Sắc mặt đang chìm xuống của Dư Tẫn, trong nháy mắt từ âm u chuyển thành sáng rọi.

Thế mà lại nghe lời đi dép lê vào.

Chú Bạch ở phía xa nhìn thấy, chỉ cảm thấy qua có một buổi tối, tiên sinh hình như... Thay đổi rất nhiều.

Không phải tiên sinh thật sự yêu đương chứ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1026: Xa gửi quãng đời còn lại (20)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.