247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1023: Xa gửi quãng đời còn lại (17)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1023: Xa gửi quãng đời còn lại (17) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Một mình Dư Tẫn lười biếng dựa ở bên kia, toàn thân trên dưới đều lộ ra mấy phần mệt mỏi, cô gái kia không thấy tung tích.

Một tiểu thư vừa trở lại Tống gia, không được người biết đến, ngày hôm nay cô làm thế này, trực tiếp đả thông ra một con đường... con đường thông đến tầng thượng, làm cho tất cả mọi người đều biết đến cô.

Hơn nữa chuyện này cũng không tính là bê bối gì, có thể nói, nước cờ này của cô đi rất không tệ.

Đương nhiên Sơ Tranh không biết Dư Nguy nghĩ nhiều như vậy.

Cô chỉ đơn thuần là phá sản mà thôi.

Lúc này Sơ Tranh đang cùng người phụ trách của Kim Sắc Dương Quang bàn giao đồ vật vừa rồi đấu giá được.

Trước đó không lâu Sơ Tranh tới xử lý thẻ, cũng là người phụ trách này tiếp đãi, đối với cô khắc sâu ấn tượng.

Vốn dĩ hội sở yêu cầu phải có người giới thiệu mới được làm hội viên.

Nhưng cũng có ngoại lệ.

Tỉ như thẻ hội viên cấp bậc kim cương đen.

Toàn bộ Kim Sắc Dương Quang, người nắm giữ chỉ có bốn vị.

Loại thẻ này, chính là biến tướng của việc gia nhập cổ phần.

Không biết cô gái này lấy được tin tức từ đâu, còn được hai người cầm thẻ ủng hộ.

Hiện tại cô chính là người thứ năm nắm giữ Kim Sắc Dương Quang.

"Tống tiểu thư, ngài để lại địa chỉ, tôi đưa qua cho ngài." Người phụ trách vô cùng cung kính.

"Không cần, anh đưa xuống dưới lầu, sẽ có người nhận." Sơ Tranh cho hắn một dãy số.

"Được rồi."

Sơ Tranh vừa rời đi, chú Bạch tự mình tới.

Nhưng mà lại được cho biết, tất cả các khoản đã được thanh toán, chú Bạch lơ ngơ, trước khi đi nhận được một cú điện thoại, chính là của hội bán đấu giá vừa rồi gọi tới nhận đồ vật.

-

Tống gia.

Tống Yên Nhiên được đưa về, người khác đụng vào một cái liền thét lên.

Tống Bác Học và bà Tống bị dọa cho phát sợ.

"Yên Nhiên, Yên Nhiên làm sao vậy?"

"A!"

Tống Yên Nhiên bịt lỗ tai thét lên.

Bà Tống vừa đau lòng vừa khẩn trương an ủi.

Tống Bác Học vô cùng lo lắng đi tìm hiểu tin tức.

Hôm nay Tống Yên Nhiên ra ngoài cùng vị kia của Lăng gia, chuyện này ông ta biết.

Hôm nay người đến tham gia yến hội đều là những nhân vật đỉnh cấp của vòng tròn hào môn, với thân phận như ông ta căn bản được không vào được.

Tống Bác Học cũng cố ý để hai người bọn họ đi chung, như thế này cũng tốt cho Tống gia, nhưng hiện tại Yên Nhiên trở về sao lại biến thành bộ dạng này?

Tin tức bị Dư Khải vận dụng quan hệ phong tỏa.

Tống Bác Học vất vả lắm mới thăm dò được.

Nghe xong cả người đều đần độn hết cả.

Dư Khải là ai?

Hoa hoa công tử nổi danh.

Nhưng gã là người của Dư gia...

"Chuyện gì xảy ra, ông hỏi được chưa?" Trên mặt bà Tống tràn đầy nước mắt, bị dáng vẻ của Tống Yên Nhiên dọa đến sợ hãi không nhẹ.

"..."

Tống Bác Học không biết nói thế nào.

Cuối cùng bà Tống khóc rống ép hỏi, mới biết được chân tướng.

Nhưng mà loại chân tướng này, làm bà Tống càng bị đả kích hơn.

Đứa con gái bà ta nâng trong lòng bàn tay, lại bị người ta đối xử như thế...

"Rầm —— "

Trong phòng vang lên một tiếng vang thật lớn.

Bà Tống và Tống Bác Học đồng thời giật mình, hốt hoảng chạy vào phòng.

"Yên Nhiên? Yên Nhiên?"

Tống Yên Nhiên nằm trên mặt đất, đã ngất đi.

"Mau gọi bác sĩ!!" Tống Bác Học rống lên với bà Tống.

Tống gia loạn thành một đoàn.

-

Một bên khác, Sơ Tranh ngồi ở trong xe, cùng Dư Tẫn về biệt thự.

Sơ Tranh không biết Dư Tẫn mặc áo khoác vào từ lúc nào, hơn nữa còn cài đến ngay ngay ngắn ngắn, so với lúc hắn vừa xuất phát còn hợp quy tắc hơn.

Sơ Tranh cũng không biết hắn có bệnh gì...

Rời sân đẹp trai hơn sao?

"Tống tiểu thư thật đúng là có tiền." Dư Tẫn nhìn thấy ánh mắt dò xét của Sơ Tranh, chậm rãi lên tiếng: "Còn tưởng rằng Tống tiểu thư đang lừa tôi đấy."

Có tiền không phải lỗi của ta.

Sai là Vương bát đản.

Đáy lòng Sơ Tranh phun tào đến hăng say, trên mặt lại không hề có chút biểu cảm: "Lừa anh có chỗ tốt gì."

Trong xe tia sáng lờ mờ, thân ảnh người đàn ông có chút mơ hồ.

"Lừa tôi có rất nhiều chỗ tốt, Tống tiểu thư có thể thử một chút." Thanh âm lười biếng phá lệ có tính xuyên thấu, âm cuối hơi giương lên, có chút chọc người.

Dư Tẫn không nghe thấy đáp lại, một lát sau bên cạnh có tiếng lật tìm đồ.

Sau đó là mấy cái hộp bị nhét qua.

"Tống tiểu thư, đây là ý gì?"

"Không phải anh muốn những thứ này à?" Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói: "Lấy đi."

Dư Tẫn mở ra nhìn một chút, là mấy thứ Dư Nguy từng đấu giá.

Hắn muốn mua cái này, chỉ là muốn cho Dư Nguy không mua được, hắn căn bản không thích những thứ này.

"Chú Bạch sẽ trả tiền cho cô." Dư Tẫn cho là cô đang đòi tiền mình.

Sơ Tranh lập tức nói: "Tặng anh." Tuyệt đối đừng cho ta tiền, cho ta tiền chính là ma quỷ!!

Dư Tẫn: "..."

Biểu cảm của Dư Tẫn trống rỗng trong một nháy mắt.

Dường như đã quên mất mình nên phản ứng thế nào.

"Tặng... Tôi?"

Trong thanh âm mà dĩ vãng luôn lười biếng, mang theo vài phần không thể tin.

"Ừ." Sơ Tranh liếc hắn một cái, không yên lòng uy hiếp một câu: "Không muốn thì ném đi, đừng để nó xuất hiện trước mặt tôi!"

Đồ vật tặng ra ngoài cũng giống như chén nước đổ đi.

Dư Tẫn cũng không có ý tứ muốn trả lại cho cô.

Toàn bộ hành trình hắn ôm mấy cái hộp kia, mặt hơi hơi nghiêng, ngăn chặn tia sáng, ẩn vào góc tối tăm, không biết đang suy nghĩ gì.

Xe dừng lại ở biệt thự, chú Bạch vẫn chưa kịp xuống xe, thì Sơ Tranh đã chui ra khỏi cửa xe, nhanh chân tiến vào biệt thự.

Chú Bạch: "..."

Tống tiểu thư, cô không thể giả vờ giả vịt một tí được sao? Đây là biệt thự của tiên sinh đó!!

Cô như vậy làm tôi rất hoài nghi nhân sinh đấy!

"Tiên sinh?"

Chú Bạch thay Dư Tẫn mở cửa xe.

Dư Tẫn ôm đồ vật xuống xe.

Chú Bạch thấy hắn cầm đồ vật, lập tức muốn nhận lấy.

Dư Tẫn không để lại dấu vết tránh đi, giọng điệu rất nhạt phân phó ông: "Chuẩn bị cho cô ấy chút đồ ăn khuya đưa qua, mặt khác điều tra một chút xem tiền của cô ấy từ đâu tới."

"Tiên sinh, tôi giúp ngài xử lý vết thương trước đã." Giữa hai đầu lông mày chú Bạch có chút nghiêm túc.

Quần áo trên người Dư Tẫn rất hợp quy tắc, không nhìn ra dấu vết gì.

"Ừ."

Dư Tẫn về đến phòng, cởi áo khoác ra.

Phần bụng đã bị máu thấm ướt.

Hôm nay Dư Nguy thăm dò hắn, muốn nhìn xem có phải hắn thật sự bị thương không.

Khi hắn xuất phát, đã băng kín vết thương, nhưng thời gian dài như vậy, vết thương vốn đã khép miệng, lúc này nứt bắt, bắt đầu thấm máu.

Dư Tẫn ngồi ở trên ghế của ông chủ, quần áo nửa mở, mặc cho bác sĩ xử lý vết thương cho hắn.

Không dùng thuốc tê, mà hắn giống như cũng không cảm nhận được đau vậy.

Trong tay hắn nắm lấy Phật châu, như có như không khẽ kích một cái.

Ánh mắt lười biếng rơi vào mấy cái hộp trên bàn, ánh mắt biến ảo khó lường lấp lóe mấy lần.

"Cô ấy đang làm gì?"

"Tống tiểu thư ăn xong bữa ăn khuya liền ngủ rồi."

"Cô ấy ngược lại là tâm lớn."

Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà cô còn có thể trở về liền ngủ ngay.

"Chuyện của Tam ca và Tống Yên Nhiên, không cần đè xuống cho hắn." Dư Tẫn lên tiếng: "Tam ca của tôi đầu đề không thể thiếu."

"Tiên sinh, chuyện của Tam thiếu gia và Tống tiểu thư, có cần điều tra một chút không?"

Dư Tẫn liếc ông một cái.

Chú Bạch bị nhìn đến sau lưng phát lạnh, dựa vào sự ăn ý sau nhiều năm đi theo vị này, cực nhanh tìm ra sai lầm: "Xin lỗi tiên sinh, lần sau sẽ không gọi sai."

Ở nơi này của bọn họ, chỉ có một vị Tống tiểu thư.

"Tra."

Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Dư Khải muốn ra tay với ai.

Nếu như là Tống Yên Nhiên, vậy chuyện này liền dừng ở đây.

Nếu như là Tống Sơ Tranh...

Dư Tẫn ngừng bàn tay đang gảy Phật châu, đôi mắt lười biếng hơi nheo lại, vậy thì tặng gã một phần lễ vật nhỏ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1023: Xa gửi quãng đời còn lại (17)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.