247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1017: Xa gửi quãng đời còn lại (11)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1017: Xa gửi quãng đời còn lại (11) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Nhưng tôi thấy Tống tiểu thư sống rất tốt, sắp xem nơi này như chỗ của mình rồi." Người đàn ông thu hồi lại ánh mắt liếc qua, tiếp tục uống canh, ngón tay thon dài trắng nõn, nắm thìa sứ màu trắng, tôn lên toàn bộ tay cũng trắng như sứ.

"Anh gọi tôi tới, chính là muốn nói với tôi chuyện này?"

Người đàn ông buông thìa ra, buông chén canh xuống, xoay người lại.

Trong con ngươi đen như mực chứa bóng dáng của Sơ Tranh, hắn cất bước tới gần Sơ Tranh, khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn.

Tận đến khi mặt đối mặt, có thể cảm nhận được hô hấp lẫn nhau.

Người đàn ông hơi dịch ra, bỏ qua gương mặt Sơ Tranh, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi.

"Mùi trên người Tống tiểu thư, có chút quen thuộc."

"..."

Thanh âm lười biếng của người đàn ông tiếp tục vang lên: "Đêm hôm đó... Là Tống tiểu thư à?" Người đánh hắn, thân hình không khác cô là mấy, nhưng hắn cũng không chắc chắn lắm.

Sơ Tranh mặt trấn định: "Đêm hôm nào?"

Muốn lừa gạt ta à!

Không có cửa đâu!

Người đàn ông hơi trầm mặc, sau đó đứng dậy, kéo ra khoảng cách với Sơ Tranh.

"Cô tên gì?"

"Tống Sơ Tranh."

Người đàn ông nhíu mày: "Tống tiểu thư đúng là rất thành thật."

"Ừ."

Ta chính là người thành thật như thế đó!

Người tốt giống như ta đốt đèn cũng không tìm thấy đâu.

Hai người kỳ thật đều hiểu rõ trong lòng.

Trước đó Sơ Tranh ở bên ngoài Kim Sắc Dương Quang, nói ra lời đó, chính là muốn để hắn đi điều tra.

Cho hắn biết, người Tống gia đưa tới, không phải Tống Yên Nhiên.

"Tống gia bắt cô đến thay thế Tống Yên Nhiên, cô oán hận bọn họ không?" Đầu ngón tay người đàn ông khoác lên trên bàn, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài: "Cô cũng là thiên kim Tống gia, vốn nên trải qua cuộc sống như Tống Yên Nhiên, nhưng lại ở nông thôn mười mấy năm, khi trở về lại bị đưa tới nơi này, Tống tiểu thư, cô oán hận không?"

Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm: "Không."

Người đàn ông ngoái nhìn, mang theo vài phần tò mò và tìm tòi nghiên cứu: "Vì sao?"

Sơ Tranh: "Không cần thiết."

Đó là cuộc sống của nguyên chủ, không phải cô.

Vì sao cô phải đi oán hận chứ.

Về phần nguyên chủ có oán hận hay không, cô làm sao biết.

"Vậy cô oán hận tôi không?" Người đàn ông lại hỏi: "Oán hận vì tôi nhốt cô ở đây không?"

"Tôi muốn đi thì đi." Sơ Tranh ngước mắt, đón ánh mắt của hắn, không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn thẳng: "Anh thật sự cho rằng có thể nhốt được tôi."

Thanh âm cô gái mát lạnh, từng chữ đều rất bình thường, nhưng tổ hợp lại với nhau, tự dưng lộ ra phách lối.

"Ồ?" Người đàn ông hơi kéo dài ngữ điệu, con ngươi màu mực hơi híp lại: "Vậy vì sao Tống tiểu thư không đi?"

Biệt thự trong trong ngoài ngoài đều có vệ sĩ.

Nếu thật sự đến một cô nhóc cũng không trông coi được, vậy hắn cũng phải nhắc nhở một chút.

Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói: "Nơi này rất tốt, có ăn có uống có người hầu hạ, vì sao phải đi." Trừ làm việc không tiện lắm cần trèo tường.

Nhưng cũng không phải chuyện lớn gì.

Vì thuận tiện trước mắt, vượt qua một chút leo tường, cũng có thể.

Đại lão không quan tâm chút chi tiết nhỏ ấy.

"..."

"Tiên sinh." Chú Bạch đứng ở cửa ra vào gõ cửa hai lần cửa.

Dường như hai người có chuyện cần nói, Sơ Tranh không cần người khác đuổi, tự đi.

Dư Tẫn nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái, như có điều suy nghĩ giơ ngón tay đặt lên môi.

Chú Bạch đóng cửa lại, đi tới: "Tiên sinh."

"Cô ấy thật sự sinh sống ở nông thôn mười mấy năm?"

Chú Bạch sửng sốt một chút, một lát sau mới phản ứng được, Dư Tẫn hỏi Sơ Tranh.

"Đúng thế." Chú Bạch nói.

Dư Tẫn chậm rãi hỏi: "Chú cảm thấy cô ấy giống như người sinh sống ở nông thôn mười mấy năm không?"

"..."

Không giống!

Khi Tống tiểu thư vừa tới, khóc khóc nháo nháo, trạng thái tinh thần vẫn không tốt lắm, nhưng nhìn từ trên khí chất, khi đó Tống tiểu thư xác thực giống như người sinh sống ở nông thôn mười mấy năm.

Nhưng từ sau khi vị Tống tiểu thư này tự sát lần thứ hai.

Khí chất trên người cô đã thay đổi.

Cho dù là thiên kim hào môn chân chính, có lẽ cũng không có được khí chất như cô.

"Tiên sinh, ngài hoài nghi cô ấy..."

Trước đó chú Bạch cũng hoài nghi là bị đánh tráo.

Nhưng người này vẫn luôn ở dưới mí mắt ông, sao có thể bị đánh tráo được? Trước đó kiểm tra ở bệnh viện cũng không có vấn đề, quả thật là cùng một người.

"Thú vị."

Dư Tẫn đè thấp lông mi, đầu ngón tay nắm lấy thìa, quấy quấy canh bên trong: "Chuyện gì."

"Tiên sinh, ngài bị thương, bên kia còn đi không?"

"Đi, vì sao không đi." Dư Tẫn lơ đãng nói: "Không đi bọn họ còn tưởng rằng tôi chết rồi đấy."

Chú Bạch có chút bận tâm về vết thương của Dư Tẫn, nhưng chuyện tiên sinh quyết định, ông ngăn cản không được, chỉ thăm dò hỏi: "Vậy Tống tiểu thư?"

"Chọn cho cô ấy một bộ lễ phục thật đẹp."

"... Vâng."

-

Sơ Tranh nhìn lễ phục và đồ trang sức được đưa đến phòng mình.

"Làm gì?"

Chú Bạch vẫn là bộ dáng trước sau như một: "Tống tiểu thư, tối hôm nay tiên sinh muốn dẫn ngài đến tham dự một buổi yến hội, mời ngài chuẩn bị một chút."

"Hắn muốn dẫn tôi đi, thì tôi phải đi?" Sơ Tranh dựa vào bàn trang điểm: "Dựa vào cái gì."

"..."

Dựa vào cái gì?

Chú Bạch bị vấn đề này làm cho hơi đần độn.

Lấy thân phận của tiên sinh, nếu muốn dẫn ai theo cùng, còn cần dựa vào cái gì sao?

Không điên cuồng sà đến là đã xem như rụt rè rồi.

Bây giờ Tống tiểu thư này lại hỏi dựa vào cái gì...

Ông vạn vạn không nghĩ tới, sẽ có một vấn đề như thế!!

Làm quản gia thật khó!

"Tống tiểu thư chuẩn bị kỹ càng một chút." Chú Bạch mỉm cười gật đầu, sau đó cấp tốc lui ra khỏi phòng.

Sơ Tranh không có hứng thú tham gia yến hội gì đó.

Đương nhiên sẽ không chuẩn bị gì cả.

Cho nên đợi đến khi sắp xuất phát, Sơ Tranh vẫn còn ngồi ở trên ghế sofa, vắt chéo chân đọc sách.

"Tống tiểu thư, ngài chuẩn bị xong chưa?"

"Tôi không nói muốn đi." Sơ Tranh lật qua một trang sách.

"..."

Nếu như Sơ Tranh gây sự với mình, chú Bạch đại khái còn có chút biện pháp.

Nhưng Sơ Tranh cứ yên lặng ngồi như vậy, ai tới cũng không thèm làm ra trạng thái gì, Chú Bạch cũng không biết phải ra tay thế nào.

Chú Bạch không làm gì được Sơ Tranh, ông lui ra ngoài, đi lên lầu bẩm báo với Dư Tẫn.

Dư Tẫn không tiếp tục để chú Bạch đến, mà là đích thân tới.

Hắn đổi một thân quần áo tương đối chính thức... Không phải âu phục, chỉ là quần áo thoải mái tương đối chính thức mà thôi.

Nhìn qua tùy ý, nhưng cũng không phải đặc biệt tùy ý.

Có mấy phần khí chất hờ hững lưu luyến.

Dư Tẫn đi đến ghế sofa đối diện ngồi xuống: "Tống tiểu thư không muốn ra ngoài với tôi?"

"Không muốn."

"Tống tiểu thư, cô còn nhớ rõ vì sao mình lại ở đây không?" Dư Tẫn dựa vào ghế sofa, uể oải nhướn mi mắt nhìn cô.

"Nhớ."

"Nếu đã nhớ, vậy Tống tiểu thư, cô cảm thấy mình có quyền lợi từ chối tôi sao?"

Sơ Tranh khép sách lại, ngước mắt nhìn sang.

Chú Bạch đứng ở bên cạnh, nhìn hai người im ắng đối mặt.

Dư Tẫn luôn luôn mang theo dáng vẻ lười biếng, nhìn qua không có gì nguy hiểm, nhưng sự thật lại không phải như thế.

Mà Sơ Tranh quanh thân đều lộ ra một cỗ lãnh ý, trực tiếp kháng cự người ba thước.

Lúc này hai người ngồi đối mặt nhau, chú Bạch không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía.

Giống như trông thấy cục diện hai vị đại lão chia phe phái chống lại nhau.

Sơ Tranh ném sách lên trên bàn, tay khoác lên thành ghế: "Anh muốn mời tôi?"

Dư Tẫn sửng sốt một chút.

Một lát sau, người đàn ông đứng dậy, còn rất nghiêm túc sửa sang lại quần áo, vươn tay về phía Sơ Tranh: "Có được vinh hạnh kia sao?"

Sơ Tranh nhìn bàn tay đưa tới trước mặt, ánh mắt từ cổ tay hắn, chuyển qua đầu ngón tay.

Một bàn tay xinh đẹp đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1017: Xa gửi quãng đời còn lại (11)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.