247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1014: Xa gửi quãng đời còn lại (8)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1014: Xa gửi quãng đời còn lại (8) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Hôm nay Tống Yên Nhiên vì Lăng Húc, nên mới đánh bạo chuồn êm đến.

Cô ta vẫn nhớ rõ tình huống bây giờ của mình, nhìn thấy Sơ Tranh, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Ngay cả Lăng Húc cô ta cũng không lo nổi nữa, xoay người rời đi.

Ai biết phía sau vừa vặn có nhân viên phục vụ bưng khay đi đến.

Tống Yên Nhiên quay người đột ngột, nhân viên phục vụ không dự liệu được, rượu trong khay, toàn bộ hất lên trên người Tống Yên Nhiên.

Ly rượu rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn vang lên, đè ép cả tiếng âm nhạc trong đại sảnh.

Nhân viên phục vụ không biết làm sao, sắc mặt trắng bệch.

Tống Yên Nhiên bị giội cho một thân rượu, hoa dung thất sắc, chật vật không chịu nổi.

Mà lúc này ánh mắt trong sảnh, đều di chuyển đến bên này.

"Đây không phải là Tống tiểu thư sao?"

"Ôi... Kỳ quái."

"Cái gì kỳ quái."

"Không phải Tống tiểu thư ở bên kia sao?"

"Sao lại có tới hai Tống tiểu thư?"

"Đây là màn biểu diễn ảo thuật gì à?"

Tầm mắt của mọi người, theo chỉ dẫn, rơi vào trên người Sơ Tranh.

Sơ Tranh mặc một thân lễ phục màu trắng, mặc dù đứng ở trong góc, nhưng khí chất xuất trần của cô, chỉ cần khẽ lướt qua là có thể bắt lấy ánh mắt của đám người.

Sơ Tranh dừng nói chuyện với quản lý, lúc này cũng nhìn sang.

Tầm mắt của mọi người dao động giữa hai người.

Hai Tống tiểu thư, sao có thể không làm người ta tò mò được.

Tống Yên Nhiên chật vật, trong nháy mắt khi ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt Sơ Tranh.

Một nháy mắt khuất nhục, khó xử, phẫn nộ... Đủ loại cảm xúc, sôi trào mãnh liệt xông tới.

Các tân khách xem kịch vui, ánh mắt hoặc nghi hoặc, hoặc bát quái, hoặc hiếu kì không ngừng quét tới. Những ánh mắt kia mang theo lực xuyên thấu, làm Tống Yên Nhiên xấu hổ vô cùng.

Cô ta lớn đến từng này, còn chưa từng chật vật như vậy bao giờ.

Rõ ràng cô ta mới là đại tiểu thư của Tống gia, nhưng lúc này cô ta cũng không dám thẳng thắn phát giận với nhân viên phục vụ.

Cô ta muốn rời khỏi nơi này...

Dưới chân Tống Yên Nhiên lui về phía sau, đẩy nhân viên phục vụ còn đang ngây người ra, chạy trối chết.

"Lăng thiếu... Chuyện là thế nào vậy?"

Lăng Húc cũng không rõ ràng.

Anh ta nhìn về phía Sơ Tranh bên kia, nữ sinh cơ hồ giống với Tống Yên Nhiên như đúc, nhưng nữ sinh này nhìn qua có khí chất hơn.

Tống Yên Nhiên giống như một đóa bách hợp ôn nhu, còn nữ sinh này lại giống như hoa hồng, xinh đẹp mà có gai.

Lăng Húc lo lắng cho Tống Yên Nhiên, chỉ ngây người một lát, đuổi theo Tống Yên Nhiên rời đi.

Lăng Húc đuổi kịp Tống Yên Nhiên: "Yên Nhiên."

Một thân lễ phục của Tống Yên Nhiên đều bẩn thỉu, bị Lăng Húc kéo, càng cảm thấy không có mặt mũi gặp người.

Lăng Húc cởi áo khoác, khoác lên người cô ta.

"Anh Lăng Húc." Tống Yên Nhiên nghẹn ngào nức nở.

"Bên trong..." Lăng Húc chỉ nói hai chữ, liền không tiếp tục hỏi nữa: "Anh tìm người đưa em về trước."

Tống Yên Nhiên gật gật đầu.

Lăng Húc bảo tài xế nhà mình đưa Tống Yên Nhiên về.

Chờ lúc anh ta trở về, lại trông thấy ở cửa lớn của khách sạn Hoàng Quan, không ít người sắc mặt không tốt rời đi.

"Ha ha, Lăng thiếu, vừa rồi anh đi, không được trông thấy vở kịch vừa xảy ra."

Lăng Húc nhíu mày: "Vở kịch gì?"

Người kia lập tức lốp bốp nói lại chuyện phát sinh phía sau một lần.

Kỳ thật chuyện phát sinh rất nhanh.

Nhưng rất chấn động.

—— Tống Bác Học bị đuổi ra ngoài.

Hôm nay là sinh nhật của Tống Bác Học, mở yến tiệc đãi khách ở đây, kết quả bị khách sạn đuổi ra, có thể tưởng tượng được cục diện bây giờ.

Đắc tội với những tân khách này coi như xong, hơn nữa còn bị mất mặt.

Chuyện này về sau sẽ trở thành trò cười trong giới, Tống Bác Học còn mặt mũi đâu nữa mà gặp người khác.

"Ai làm?" Lăng Húc khẽ nhíu mày, chuyện ngày hôm nay, sao nhìn đâu cũng thấy quỷ dị.

"Tôi không biết." Người kia thần bí hề hề nói: "Nhưng mà, quản lý ở đây trước đó vẫn luôn đi cùng vị Tống tiểu thư kia, nhìn qua rất cung kính, quan hệ này tôi hơi mê man, Lăng thiếu anh phân tích một chút xem." Người kia chọc chọc Lăng Húc.

Lăng Húc nhíu mày.

Tống Yên Nhiên vừa được anh ta đưa đi.

Vậy người đi cùng quản lý này hẳn là một người khác...

"Lăng thiếu, anh nói xem, sao hôm nay lại xuất hiện hai Tống Yên Nhiên Không phải Tống gia chỉ có một đứa con gái thôi sao?"

Đúng vậy.

Tống gia chỉ có một đứa con gái.

Sao có thể có hai Tống Yên Nhiên chứ?

Nhưng hôm nay nhiều người nhìn thấy như vậy, cũng không thể là xuất hiện ảo giác tập thể đúng không?

Người trong khách sạn đi ra rất nhanh, đại đa số đều không thoải mái, Lăng Húc đứng một hồi, phía cổng đã không còn người nào.

Anh ta đang chuẩn bị rời đi, cửa chính của khách sạn có người đi ra.

Đi ở phía trước chính cô gái có dung mạo giống hệt Tống Yên Nhiên, Tống Bác Học đi theo phía sau, có chút tức hổn hển, nhưng bị quản lý mang người ngăn cản, không tới gần cô gái kia được.

Lăng Húc mơ hồ nghe thấy Tống Bác Học rống lên một cái tên.

"Sao tao lại sinh ra một nghiệt chướng như mày!!"

Cô gái dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tống Bác Học: "Chỉ có thể trách ông khi đó không bóp chết tôi."

Thanh âm giống như nước suối chảy xuôi trong đêm, thanh thúy lạnh lẽo.

"Mày mày..."

Tống Bác Học tức giận đến che ngực.

Lúc đầu Sơ Tranh cũng không có ý định làm gì.

Nhưng sau khi Tống Yên Nhiên rời đi, Tống Bác Học đột nhiên đến tìm cô gây phiền phức, còn định đánh cô.

Sơ Tranh không đánh con chó điên này ngay tại chỗ, là đã rất tu thân dưỡng tính rồi.

Sơ Tranh không để ý đến Tống Bác Học nữa, nghênh ngang rời đi.

Cô đi về phía Lăng Húc bên này, thấy anh ta, cũng chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn một vòng, thời gian dừng lại không quá hai giây.

Cách khá gần, Lăng Húc có thể thấy rõ dung mạo của cô.

Thật sự là giống với Tống Yên Nhiên như đúc.

Lăng Húc bị người ta nhìn đến quen, đặc biệt là nữ tính, lúc này Sơ Tranh lạnh lùng đi qua như vậy, anh ta không khỏi nhíu nhíu mày.

"Tống tiểu thư."

Bước chân cô hơi ngừng lại.

Chỉ thấy trong bóng tối, có người đi tới.

Rất cung kính cúi người, sau đó hộ tống cô gái kia lên xe, xe rất nhanh rời đi.

"Lăng thiếu... Tôi không nhìn lầm chứ?"

Con ngươi Lăng Húc hơi nheo lại.

Nếu như không nhìn lầm, đó hẳn là chú Bạch của Dư gia.

Trên bạch đạo có lẽ không biết.

Nhưng trên hắc đạo, chưa gặp thì cũng từng nghe qua danh hào.

-

Chuyện của Tống Bác Học trôi qua tầm mấy tiếng, liền truyền đi khắp toàn bộ vòng tròn hào môn.

Không chỉ chuyện ông ta bị đuổi ra khỏi khách sạn, mà còn chuyện có tới hai Tống Yên Nhiên.

Mọi người đều biết, Tống gia chỉ có một thiên kim, hiện tại đột nhiên có hai Tống Yên Nhiên, không ít người đều nghe ngóng tin tức từ một nơi bí mật gần đó.

Chuyện lớn như vậy, Tống Bác Học không có cách nào, chỉ có thể công bố, đó là chị gái song sinh của Tống Yên Nhiên, trước kia không nuôi dưỡng ở Tống gia.

"Nói như vậy ra ngoài không có vấn đề gì sao?"

Tống Bác Học tức đến sắc mặt trắng bệch: "Dư gia bên kia cũng đã biết, hôm nay đưa tới cho tôi thứ này, bây giờ nói hay không nói cũng không có gì khác biệt."

Tống Bác Học ném phần tư liệu kia lên bàn.

Bà Tống nhanh chóng nhìn một chút, mồ hôi lạnh lập tức bò lên trên trán.

"Cái này... Cái này... Sẽ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Xảy ra chuyện?

Hiện tại còn chưa đủ nhiều chuyện xảy ra à?

"Con ranh chết tiệt kia, chắc chắn là dỗ được vị kia của Dư gia, nên đến thị uy với chúng ta đây mà." Chuyện này hôm nay, nếu như không có Dư gia, Tống Bác Học không tin cô có thể làm được.

Tống Bác Học có chút oán hận: "Nhìn con gái tốt bà sinh đi."

Bà Tống lập tức không vui: "Không phải con gái ông chắc?"

Tống Bác Học lười cãi nhau với bà ta, bây giờ còn cả một đống chuyện lớn chờ ông ta giải quyết.

Tống Bác Học nói: "Chúng ta đưa nó qua thay thế Yên Nhiên, nó chắc chắn sẽ ghi hận chúng ta, nếu như nó thật sự dỗ được vị kia, sau đó..."

Tống Bác Học cũng không dám nghĩ đến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1014: Xa gửi quãng đời còn lại (8)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.