247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1013: Xa gửi quãng đời còn lại (7)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1013: Xa gửi quãng đời còn lại (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tống Bác Học hơi chần chờ, cuối cùng vẫn mở hộp ra.

Trong hộp đặt hai phần văn kiện.

Phần thứ nhất là thu mua gì đó, Tống Bác Học trông thấy cái này, sắc mặt liền trầm xuống.

"Tống Sơ Tranh bây giờ quan hệ của con và Dư tiên sinh là thế nào?" Tống Bác Học nhìn về phía Sơ Tranh, cô có thể xuất hiện ở đây, vị Dư tiên sinh kia hẳn là hài lòng với cô nhỉ?

Nhưng bản kế hoạch thu mua này là có ý gì?

Bên kia cũng không hề đáp ứng, bỏ qua cho Tống gia.

Tống Bác Học giống như nghĩ đến cái gì đó: "Tống Sơ Tranh có phải con nói gì với Dư tiên sinh không? Ba ba biết con ủy khuất, nhưng em gái con thân thể không tốt, nếu đi qua, xảy ra vấn đề thì làm sao?"

Nói đến phần sau Tống Bác Học lại bắt đầu đánh bài tình cảm.

Tống Yên Nhiên sinh ra muộn hơn nguyên chủ vài phút, cho nên lúc trước khi lựa chọn đưa ai về nông thôn, bà Tống quả quyết lựa chọn đứa lớn.

Bởi vì người xưa thường nói, đứa sinh ra sớm thân thể sẽ tốt hơn một chút.

Mà sự thật cũng đúng là như thế, thân thể nguyên chủ rất khỏe mạnh, còn Tống Yên Nhiên từ nhỏ thân thể đã không tốt.

Nguyên chủ nhớ kỹ, có mấy lần nghe bà ngoại nói, cha mẹ sẽ rất nhanh tới đón cô ấy về thành phố.

Nhưng lần nào cũng phải thất vọng.

Không phải là bởi vì Tống Yên Nhiên đột nhiên sinh bệnh, thì cũng là bởi vì công việc, tóm lại, trong mười mấy năm kia, nguyên chủ không biết đã thất vọng bao nhiêu lần.

Giữa hai đầu lông mày Sơ Tranh đều là lãnh ý, thanh âm giống như xen lẫn cả vụn băng: "Tôi có thể nói gì với hắn, ngay cả mặt vị kia tôi cũng chưa thấy."

Sơ Tranh liếc nhìn cái hộp một chút, nhắc nhở ông ta: "Bên trong còn có một bản, ông xác định không xem?"

Tống Bác Học cúi đầu nhìn, trong hộp quả nhiên còn có một phần văn kiện.

Phía trên không viết gì cả.

Tống Bác Học lấy ra, lật ra nhìn.

Vài giây sau, mặt xám như tro, tay cầm tư liệu cũng đang phát run.

Sơ Tranh bất động thanh sắc liếc nhìn.

Hình như là do phần tư liệu này, Sơ Tranh lại xê dịch, nhìn thấy phía trên viết mấy chữ Tống Sơ Tranh.

Ồ.

Tư liệu của nguyên chủ.

Xem ra vị kia đã biết rồi.

Sơ Tranh dự định rời đi, Tống Bác Học đột nhiên túm lấy cô chất vấn: "Có phải con nói cho hắn biết không?"

Sơ Tranh hất Tống Bác Học ra, trấn định phủ nhận: "Tôi không nói gì cả."

Không chính miệng nói với hắn.

Nhưng cô tin tưởng, những lời mình nói ở bên ngoài, sẽ bị bẩm báo lên trên không thiếu chữ nào.

Không chính miệng nói vậy thì không phải là ta nói.

Không có bệnh!

"Không phải con nói, thì hắn làm sao biết được?"

Lúc này Tống Bác Học đã nhận định là Sơ Tranh nói.

"Con làm vậy là muốn hại chết cả nhà chúng ta à, Tống Sơ Tranh, con quả thật là điên rồi!"

"Chuyện là do Tống Yên Nhiên gây ra, dựa vào cái gì mà tôi phải đi thu thập cục diện rối rắm thay cô ta." Sơ Tranh cũng có chút tò mò, rốt cuộc Tống Yên Nhiên làm sao mà chọc tới vị Dư tiên sinh này.

Không phải hắn coi trọng Tống Yên Nhiên chứ?

Cũng không đúng lắm...

Nếu như hắn coi trọng Tống Yên Nhiên, vậy vì sao đến khi nguyên chủ chết, hắn cũng chưa từng lộ mặt qua.

"Nó là em gái của con!" Tống Bác Học tức giận nói.

"Lúc trước khi các người ném... tôi ở nông thôn, sao không nghĩ tới đi." Hiện tại mới nói tới chuyện tình thân làm gì chứ.

Khi nguyên chủ trở về vẫn còn ôm hi vọng, kết quả thì sao?!

Đáng thương nha.

Tống Bác Học trừng mắt, bị câu nói này của Sơ Tranh làm nghẹn lại.

"Lúc ấy... Lúc ấy tình huống trong nhà không tốt, em gái con thân thể không tốt, chúng ta không phải cố ý không đi đón con, nhiều năm như vậy, tiền cũng không ít cho. Chúng ta liều mạng như vậy, còn không phải vì cho con một cuộc sống tốt hơn sao!"

Đáy lòng Tống Bác Học cảm thấy mắc nợ.

Nhưng cũng không nhiều.

Ông ta càng thích áo bông nhỏ tri kỷ Tống Yên Nhiên này hơn.

Bất công đến cỡ này, cũng rất khốn kiếp.

Nhưng mà Tống Bác Học không hề có cái giác ngộ này, ông ta cảm thấy mình đã cho tiền, để nguyên chủ ăn mặc không lo rồi.

Sơ Tranh: "Sự thật chính là, các người mười mấy năm chẳng thèm quan tâm."

"Mày..." Tống Bác Học lửa giận khó nhịn: "Rốt cuộc Dư tiên sinh biết bao nhiêu? Mày nói gì với Dư tiên sinh?"

"Tôi không nói gì." Sơ Tranh vẫn là câu nói kia.

Sơ Tranh không để ý Tống Bác Học ngăn cản, quay người rời đi.

Lúc này đang ở trên yến hội, Tống Bác Học lại không dám la to.

"Tống tiên sinh, xin dừng bước." Quản lý ngăn Tống Bác Học lại.

Bị một quản lý khách sạn ngăn lại, lửa giận nơi đáy lòng Tống Bác Học lập tức bùng lên: "Cậu chỉ là một quản lý, ai cho cậu cái quyền ngăn cản tôi?"

Quản lý lễ phép cười cười: "Tống tiên sinh, chú ý dáng vẻ."

Tống Bác Học: "..."

Quản lý ngăn ông ta một lúc như thế, Sơ Tranh đã đi mất, không còn bóng dáng.

Tống Bác Học nhìn tân khách toàn trường, cũng không tiện náo, chỉ cảnh cáo nhìn quản lý một cái.

Hiện tại Tống gia xảy ra chút vấn đề, ngay cả quản lý khách sạn cũng dám đối nghịch với ông ta.

-

"Ôi, Yên Nhiên... không phải cậu vừa mới vào sao?"

Tống Yên Nhiên vừa mới vào, liền bị nữ sinh vừa rồi ngăn cản Sơ Tranh ngăn lại.

"Lan Lan, tớ không có, tớ vừa tới." Tống Yên Nhiên kéo cô ta đi vào trong góc khuất: "Suỵt, cậu đừng lớn tiếng như thế, tớ vụng trộm đến, bị người nhìn thấy sẽ không tốt."

Ngày hôm nay Tống Bác Học không cho phép cô ta tham gia.

Tống Yên Nhiên vụng trộm chuồn vào.

Lan Lan mờ mịt nói: "Nhưng tớ vừa thấy cậu vào rõ ràng mà, tớ còn nói chuyện với cậu nữa..."

Nhưng quần áo cũng không giống, thay lúc nào?

Ánh mắt Tống Yên Nhiên tìm kiếm ở trong hội trường, cũng không chú ý đến Lan Lan nói cái gì.

"Cậu che giúp tớ một chút, tớ qua bên kia, đừng để cha tớ trông thấy." Tống Yên Nhiên vẻ mặt khẩn thiết nhìn Lan Lan.

Lan Lan: "..."

Vừa rồi cậu còn nói chuyện với cha mình mà!

Làm gì vậy chứ!?

Nhưng Lan Lan vẫn gật đầu, che giúp Tống Yên Nhiên.

Tống Yên Nhiên tránh khỏi Tống Bác Học đứng giữa đám người, chạy tới góc khuất.

Cô ta vừa nhìn đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở trên ghế dài, trên gương mặt mỹ lệ, nhịn không được hiện lên màu đỏ ửng.

Tống Yên Nhiên đi qua phía ghế dài: "Anh Lăng Húc."

Người đàn ông trên ghế dài quay đầu, trên khuôn mặt cứng rắn soái khí, mang theo ba phần ý cười, trông thấy Tống Yên Nhiên, đuôi lông mày hơi nhướn, lại có chút hương vị phong lưu.

"Yên Nhiên." Anh ta đứng dậy: "Không phải chú Tống nói em không tới sao?"

"A..." Tống Yên Nhiên nghĩ đến lời cha mình căn dặn, có chút chột dạ, nhưng trông thấy người trước mặt, cô ta lập tức quên hết lời dặn: "Em... em lén đến, anh Lăng Húc không được nói với ba ba em, một lát nữa em sẽ đi ngay."

Hôm nay cô ta tới, chính là muốn nhìn Lăng Húc một chút.

Bởi vì sự kiện kia, đã lâu lắm rồi cô ta chưa được nhìn thấy Lăng Húc.

Nghe nói hôm nay anh ta trở về, Tống Yên Nhiên mới lén chạy tới.

Lăng Húc vỗ vỗ đầu cô ta, mang theo vài phần cưng chiều: "Nghịch ngợm."

Khuôn mặt Tống Yên Nhiên trong nháy mắt đỏ bừng.

"Lăng thiếu."

Có người tới, thuần thục vỗ bả vai Lăng Húc, ánh mắt khẽ chuyển liền nhìn thấy Tống Yên Nhiên vừa xấu hổ vừa e sợ bên cạnh: "A... Tống tiểu thư, không phải cô ở bên kia sao? Sao đi đến đây còn nhanh hơn cả tôi thế?"

"Cái gì?" Tống Yên Nhiên mờ mịt: "Tôi vẫn luôn ở bên này."

Người nói chuyện kia ồ một tiếng, nhìn sang một bên khác.

Trong góc bên kia, nữ sinh đứng thẳng, đang nói chuyện với quản lý khách sạn.

Mặc dù chỉ là sườn mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra.

Đây không phải Tống tiểu thư thì là ai?!

"Ôi... sao lại có tới hai Tống tiểu thư?" Người kia vuốt vuốt tóc, mê man lại kỳ quái.

Tống Yên Nhiên nghe thấy câu nói này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhịp tim không theo khống chế nhảy dựng lên.

Cô ta nhìn sang bên kia, quả nhiên trông thấy Sơ Tranh.

Tống Yên Nhiên đột nhiên siết chặt đôi bàn tay trắng nõn.

Sao cô lại ở chỗ này!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1013: Xa gửi quãng đời còn lại (7)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.