247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1012: Xa gửi quãng đời còn lại (6)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1012: Xa gửi quãng đời còn lại (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Khách sạn Hoàng Quan cũng không phải là loại nhà cao tầng kia, mà là một khách sạn rất có phong cách, khoảng không gian lộ thiên chiếm diện tích rộng, công dụng chủ yếu là tổ chức hôn lễ và yến hội.

Hoa Xán đi đàm phán, nhưng rất nhanh gặp phải phiền phức.

Nhưng cái phiền phức này khi được Sơ Tranh biểu thị, có thể tùy ý tăng giá, Hoa Xán liền yên tâm lớn mật đi đàm phán thêm lần nữa.

Lần này Hoa Xán làm rất tốt.

Sơ Tranh chọn một ngày hoàng đạo —— đêm tối gió lớn đi ký hợp đồng.

Dù sao cô vẫn phải duy trì hình tượng nhóc đáng thương yếu ớt bất lực bị cầm tù, bằng không thì trời mới biết cô phải đi đâu tìm thẻ người tốt của mình.

Ở đây trừ ông chủ, còn có mấy người quản lý của khách sạn Hoàng Quan.

Khi Sơ Tranh ký mới nhớ tới, nguyên chủ còn một thời gian nữa mới đến tuổi trưởng thành.

"Anh ký thay tôi đi." Sơ Tranh nhìn Hoa Xán.

Hoa Xán: "??"

Đám người của khách sạn Hoàng Quan: "..."

Hoa Xán rất không hiểu thấu nắm giữ một cái khách sạn.

-

Sơ Tranh căn bản không để lời trước đó chú Bạch nói trong lòng, đến ngày đó chú Bạch tới mời cô, cô mới giật mình nhớ tới.

"Không đi được không?"

"Tống tiểu thư, xe đang đợi ngài."

Lời này chính là không được.

Người ở dưới mái hiên —— cúi đầu là không thể nào cúi đầu, nhưng có thể cho chút mặt mũi.

Sơ Tranh đi thay quần áo.

Quần áo mà lúc trước lấy ra nhìn qua không có gì đặc sắc, lúc này mặc trên người, hiệu quả bỗng nhiên hiển hiện.

Mày trắng làm nền, thêu thùa làm tô điểm, xuất trần lịch sự tao nhã, thiết kế khéo léo, lại lộ ra mấy phần lạnh lùng quý khí.

Làn váy bất quy tắc, dùng tơ vàng nhỏ xíu thêu thùa tô điểm, khoác thêm một tầng lụa mỏng, lúc đi lại, lụa khẽ bay lên, mang theo tiên khí mông lung.

"Còn rất đẹp."

Chú Bạch ở phía sau cười đến ôn hòa: "Khí chất của Tống tiểu thư rất tốt, vừa vặn tôn lên bộ lễ phục này."

Sơ Tranh liếc ông một cái.

Nghe người ta nói này.

Là người làm tôn lên vẻ đẹp của quần áo, chứ không phải quần áo tôn lên khí chất của người.

Quản gia này là người của ta thì tốt.

Sơ Tranh âm thầm cân nhắc, làm thế nào mới làm ông ấy nhảy sang ăn máng khác được.

Sơ Tranh thay quần áo xong, lại bị mang đến trang điểm.

Nhan sắc của nguyên chủ không tệ, lúc mới được đón về có chút sơ sài.

Nhưng vì mặt mũi của Tống gia, bà Tống ngược lại trang điểm thêm cho không ít thứ.

Tăng thêm thời gian ở trong biệt thự, nguyên chủ kỳ thật đã rất đẹp.

Cho nên thợ trang điểm chỉ làm rất nhẹ nhàng.

Sơ Tranh không nghĩ tới, nơi đến, sẽ là khách sạn Hoàng Quan.

Khó trách trước đó Vương bát đản bắt cô mua chỗ này.

Hôm nay là sinh nhật của Tống Bác Học.

Tống gia vừa trở lại bình thường từ trong đả kích, nhân cơ hội này, cấp bách lôi kéo mạng lưới giao thiệp.

Người tới cũng không ít, cửa khách sạn đều là người ra ra vào vào.

Cũng không biết người tới, là xem náo nhiệt nhiều hơn, hay là có ý định khác nhiều hơn.

"Tống tiểu thư, đây là quà tặng."

Chú Bạch đưa quà tặng đã chuẩn bị xong cho Sơ Tranh.

"Tặng quà cho ông ta làm gì." Sơ Tranh không nhận, nhìn về phía cửa lớn khách sạn: "Tôi đến là đã cho ông ta mặt mũi rồi."

Chú Bạch cười cười: "Tống tiểu thư, đây là tiên sinh bảo ngài thay mặt tặng quà."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào cái hộp kia.

Không lớn.

Hình vuông.

Gói rất đẹp.

Không nhìn ra bên trong là cái gì, Sơ Tranh nhận lấy, ước lượng một chút, cũng không nặng lắm.

Sơ Tranh ôm hộp, nhìn về phía quản gia vạn năng - chú Bạch: "Bằng không thì chúng ta chuẩn bị cho ông ta một quả bom hẹn giờ, hù dọa ông ta một chút?"

Khóe miệng chú Bạch co quắp xuống.

Mặt mũi Sơ Tranh tràn đầy nghiêm túc, rõ ràng không phải nói đùa!

Cảm giác kia giống như chỉ cần ông gật đầu, cô sẽ lập tức nhét quả bom hẹn giờ vào trong vậy.

"Tống tiểu thư, ngài mau vào đi, chúng tôi chờ ngài ở bên ngoài, cái điện thoại này ngài cầm lấy, nếu có gì nguy hiểm, thì có thể liên lạc với chúng tôi."

Sơ Tranh không nói gì nữa, nhận lấy điện thoại được đưa qua, đồng thời đưa qua còn có một tấm thiệp mời.

Tên trên thiệp mời không biết là của nhân vật mười tám tuyến nào, hoàn toàn chưa từng nghe qua.

Nhưng cái này cũng chỉ là để đi ngang qua sân khấu, không có tác dụng thực tế gì.

Sơ Tranh cảm thấy thật ra mình có thể xoát mặt.

Dù sao gương mặt này và Tống Yên Nhiên cũng giống nhau như đúc.

Nhưng người ở cửa là người của khách sạn, cũng không nhận ra cô.

Sơ Tranh đưa thiệp mời mới được đi vào.

"Tống tiểu thư?"

Ở cửa đụng vào một người đàn ông, người đàn ông kinh ngạc gọi cô lại: "Ai, xem tôi này, phải gọi ngài là Tống tổng."

Mặc dù khách sạn chuyển cho người tên Hoa Xán kia, nhưng rõ ràng người bỏ vốn chính là vị Tống tiểu thư này.

"Ừ."

Sơ Tranh nhớ được hắn, quản lý khách sạn, Sơ Tranh gật đầu xem như chào hỏi.

"Ngài tới là..."

Sơ Tranh lạnh lùng vỗ cái hộp, không lên tiếng.

Quản lý nhớ tới ngày hôm nay ở đây, người đặt bao hết khách sạn là Tống gia, cùng họ với Tống tiểu thư, trong đầu lập tức xoay chuyển mấy đường cong: "Tống tiên sinh là gì của ngài?"

"Anh rất lắm lời."

Quản lý: "..."

Tôi chỉ muốn vuốt mông ngựa thôi mà!

Quản lý không dám nói nữa, tự mình dẫn Sơ Tranh đi vào.

Trên đường còn có người chào hỏi cô, Sơ Tranh cũng rất chi là yên tâm thoải mái tiếp nhận.

Sơ Tranh cứ như vậy đội cái thân phận đại tiểu thư Tống gia, rêu rao tiến vào bên trong.

Nhưng mà khi Tống Bác Học trong đám người trông thấy Sơ Tranh, lại sợ đến mức trực tiếp đổi sắc mặt.

Chỉ là trước khi Tống Bác Học kịp đi qua, thì đã bị người khác đoạt trước.

"Yên Nhiên? Cậu trở về lúc nào?" Nữ sinh đi tới lên tiếng, trong kinh ngạc mang theo chút vui mừng.

Trong trí nhớ của nguyên chủ không có người này, có lẽ là người quen của Tống Yên Nhiên.

Quản lý rất thức thời không nói chuyện, nữ sinh nói chuyện nhìn quản lý một chút, nghĩ đến hôm nay là tiệc của Tống Bác Học, quản lý đi theo bên cạnh cũng không có gì kỳ quái, lực chú ý đặt ở trên người Sơ Tranh.

"Tớ nghe nói cậu có chuyện cần xuất ngoại, cũng xin nghỉ ở trường học, chúng tớ đều không liên lạc được với cậu, còn lo lắng cho cậu nữa đấy. À, hôm nay cậu về chúc mừng sinh nhật cha cậu à?"

"Ừ." Sơ Tranh tùy ý đáp một tiếng.

"Tớ..."

"Yên Nhiên." Tống Bác Học chen vào.

"Chú Tống." Nữ sinh lập tức nuốt lời nói phía sau về, chào hỏi Tống Bác Học.

Tống Bác Học cười: "Yên Nhiên, đi qua đây với cha một chút."

Tống Bác Học muốn kéo Sơ Tranh, bị Sơ Tranh tránh đi, nhưng cô đã đi sang bên kia, Tống Bác Học đành phải thu tay lại.

Chờ đi đến góc khuất, Tống Bác Học lập tức chất vấn: "Tống Sơ Tranh con ở đây làm gì?"

Khi trông thấy cô, Tống Bác Học còn tưởng là Tống Yên Nhiên chuồn êm tới, nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện người này căn bản không phải Tống Yên Nhiên.

"Chúc mừng sinh nhật." Sơ Tranh lãnh đạm nói, đưa cái hộp lên: "Dư tiên sinh tặng ông."

Nghe thấy ba chữ Dư tiên sinh, toàn thân Tống Bác Học đều giật mình một cái, mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống.

"Dư tiên sinh không phát hiện ra chứ?" Tống Bác Học hạ giọng hỏi, y như ăn trộm.

Sơ Tranh cũng cảm thấy Tống Bác Học rất có tài.

Khi thực hiện không phải lá gan rất lớn sao.

Sao bây giờ lại sợ thành thế này rồi.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng, có đôi khi con người làm việc chính là dựa vào một cỗ xúc động bộc phát, sau đó mới bắt đầu không ngừng hối hận và sợ hãi.

Nhưng như vậy thì có ích gì chứ.

Cũng đã làm rồi.

Sơ Tranh vươn tay, điểm lên cái hộp, sau đó thu tay lại, khoanh trước ngực, vẻ mặt hờ hững nhìn ông ta.

Tống Bác Học bị Sơ Tranh nhìn đến rất không được tự nhiên.

Đứa con gái nuôi mười mấy năm ở nông thôn, giờ này khắc này lạ lẫm làm ông ta sợ hãi.

Cho dù là thân sinh cốt nhục, nhưng mười mấy năm không nuôi bên người, tự nhiên không có tình cảm gì.

Đặc biệt là sau khi Tống Yên Nhiên bị Tống Sơ Tranh "không hiểu chuyện bắt nạt" mấy lần, Tống Bác Học càng không cho sắc mặt tốt đẹp gì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1012: Xa gửi quãng đời còn lại (6)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.