247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 101: Đỉnh cao ma giới (36)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 101: Đỉnh cao ma giới (36) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa nhi - Shadowysady

==========================

Một năm sau.

Ma tộc giằng cocùng nhân loại bất phân thắng bại, cuối cùng sau nhiều mặt trận hai bên đều bị tổn thất không ít, mới cùng nhau tạm thời ký hiệp ước hòa bình.

Ý tứ tạm thời chính là —— về sau lực lượng hai bên hồi phục rồi lại đánh tiếp.

Mà Sơ Tranh sau khi hoàn thành nhiệm vụ đỉnh cao Ma giới liền đem chức vị Ma Quân trả lại cho Ma Quân tiền nhiệm.

Mà vào giữa lúc nước sôi lửa bỏng, hai bên đánh nhau đến tung trời tóe lửa, Sơ Tranh còn nhân cơ hội cháy nhà hôi của, bất kì bên nào, cửa hàng nào có thể mua được là liền mua, cuối cùng trở thành người giàu có nhất ở cả hai giới.

Nhân loại: "........"

Ma tộc: ".............."

Bọn hắn thì đánh nhau sứt đầu mẻ trán, kẻ đầu têu thì lại miệt mài hôi của, thừa cơ phát tài!

Tranh - đại - gia - giàu - nhất - hai - giới: "..." Ta cũng đều bị ép buộc mà! Đều do Vương Bát Đản bức ta!

"Sơ Tranh cô nương, Sơ Tranh cô nương! Có chuyện rồi!"

"Ta có chuyện gì đâu?" Còn đang tốt phây phây đây này! Ngươi rủa ta làm gì!

"Không phải... Là Ly Đường công tử." Ma tộc kia thở hồng hộc: "Ly Đường công tử đánh nhau với Lâm Thần rồi."

"Lâm Thần?" Con hàng này còn chưa treo sao? Giờ còn đi tìm thẻ người tốt của bà đây gây phiền phức!! "Hắn còn sống?"

"Đúng, đúng vậy ạ." Mà khoan, đây đâu phải trọng điểm a~! "Sơ Tranh cô nương, ngài mau trở lại đi!"

-

Lâm Thần đang đánh nhau với Ly Đường tại một con phố, lúc này đã có không ít người đang vây xem.

Lâm Thần bị ma khí bao bọc, cơ hồ như sắp có thể ngưng tụ thành thực thể.

Ly Đường cùng hắn giao thủ, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, bốn phía xung quanh liền gặp nạn, vòng chiến của hai người không ngừng mở rộng ra.

Khi Sơ Tranh đến thì trận chiến đã kết thúc. Lâm Thần nằm trong đống phế tích, không biết sống chết ra sao.

Ly Đường mặc dù đang đứng nhưng xem ra cũng bị thương không nhẹ.

"Không sao chứ?"

Ly Đường lắc đầu: "Không có việc gì."

"Vậy đi thôi." Sơ Tranh cái gì cũng không hỏi, hiển nhiên không thèm quan tâm vì sao hắn với Lâm Thần lại đánh nhau.

Cô đây chỉ cần nhìn kết quả.

Từ đầu đến cuối có rất nhiều tiến trình nhưng tiến trình như thế nào đều không quan trọng. Trọng điểm là kết quả cuối cùng ra sao.

Ly Đường liếc nhìn Lâm Thần một cái, gật đầu: "Được."

Sơ Tranh mang theo Ly Đường rời đi, những người còn lại thấy trò hay đã kết thúc thì cũng dần tản ra, cuối cùng chỉ còn lại Lâm Thần.

Chợt có người đi đến trước mặt hắn...

Ý thức Lâm Thần dần thanh tỉnh, hắn ngửa đầu lên nhìn người trước mặt: "Sư... sư muội."

"Sư huynh." Tống Phong Lan cười gọi hắn: "Ngươi sống tốt không?"

"Sư muội, ta..."

Tống Phong Lan đưa tay đặt ở đầu vai Lâm Thần, ngữ khí ôn nhu: "Sư huynh, ngươi có biết lúc trước ngươi không cứu ta, ta đã tuyệt vọng cỡ nào không?"

"Thật xin lỗi, ta..."

Khuôn mặt xinh xắn của Tống Phong Lan bắt đầu vặn vẹo: "Ngươi luôn miệng nói thích ta, nhưng ngươi đối với ta ra sao? Ngươi biết ta đã phải trải qua việc gì mới có thể sống sót không?"

"Sư muội..." Đáy mắt Lâm Thần có kinh ngạc, có áy náy, cũng có hoảng sợ, thống khổ... rồi sau đó tất cả đều tắt lịm.

Tống Phong Lan thu tay lại, dường như muốn cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống

Ầm ầm ——

Sơ Tranh quay đầu nhìn về phía bụi mù cuồn cuộn, cùng với âm thanh Vương Giả nhắc nhở cô rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.

"Chúng ta đi đâu?"

Thần sắc Sơ Tranh bình tĩnh, nhìn về phía trước: "Tìm một nơi không người."

Như vậy Vương Bát Đản sẽ không phát nhiệm vụ được nữa.

Nhóc đáng thương là cô đây cũng sẽ không phải ngày đêm lo cách đốt tiền.

Ly Đường sửng sốt: "Ta và nàng?"

"Ừ."

Ly Đường bình tĩnh nhìn cô, đáy lòng chợt có cảm giác nói không thành lời, thiên ngôn vạn ngữ tất cả lúc này đều không cần thiết, hắn đưa tay ra ôm chặt lấy Sơ Tranh: "Ta sẽ chăm sóc thật tốt với nàng."

"Tự chăm sóc mình tốt trước đi." Sơ Tranh lạnh lùng.

"..."

Sơ Tranh tìm được nơi hoang sơn cùng cốc, mỗi ngày thời gian của cô không phải là phơi nắng mặt trời thì cũng chỉ là đi ngủ.

Ly Đường cả ngày bận rộn lo tới lo lui chỗ ở của họ, từ một nơi hoang vu biến thành một căn nhà nhỏ xinh, mọi thứ đều hoàn hảo.

Tâm ma thật muốn phát điên.

Nơi này chỉ có hai người bọn họ, tâm tình Ly Đường căn bản không còn nhiều cảm xúc dao động, mỗi ngày đều vui vẻ hớn hở như tên ngốc.

Nó còn chưa được đi ra ngoài mà!

Suy nghĩ đến cảm thụ của nó một chút có được không!

—— Ngươi còn có chí khí hay không thế!

"Chí khí?" – Ly Đường nhìn về phía người ở xa: "Nàng chính là chí khí của ta."

——Những kẻ đó đã từng nhục mạ ngươi, ngươi thật sự cứ thế bỏ qua cho chúng sao?

Trong đầu Ly Đường, những đoạn ký ức đen tối thoáng chốc hiện lên.

Ly Đường rũ mắt, ngữ khí bình thản: "Ngươi đừng phí sức nữa, ta sẽ không rời khỏi nơi này."

Tâm ma bất ngờ.

Ly Đường đón lấy ánh sáng bước về phía Sơ Tranh.

Hắn ngồi xuống, đem chăn mỏng đắp cho nàng, cúi người hôn nhẹ mi tâm của nàng.

Từ khi nàng đem hắn rời khỏi nơi địa lao hắc ám dơ bẩn kia, trong tâm hắn đã chỉ có nàng.

Hiện tại cũng vậy, sau này cũng vậy, vĩnh viễn cũng là vậy.

Lúc Sơ Tranhtỉnh lại thì đã là đêm khuya. Cô đang nằm trong lòng Ly Đường, chiếc giường khá nhỏ hẹp nên Sơ Tranh gần như nằm trên người Ly Đường.

"Tình rồi à?" Ly Đường xoa đầu cô: "Ngủ nữa không?"

Sơ Tranh lắc đầu, đẩy hắn xuống, một mình nằm trên chiếc giường êm thoải mái hơn.

Ly Đường cũng không tức giận, ngồi xuống bên cạnh cô: "Sơ Tranh."

"Sao?"

Ly Đường ngẩng đầu, đáy mắt sáng lấp lánh như trời sao ngân hà: "Chúng ta thành hôn có được không?"

"Thành hôn?"

Ly Đường gật đầu: "Thành hôn."

"Không muốn."

Ly Đường: "..." Lại bị cự tuyệt.

—— Nghe ta, đến lúc đó thì đừng nói là thành hôn, chỉ cần ngươi muốn thế nào thì sẽ thành thế đấy, đừng có từ chối ta nữa!

Ly Đường: "Ngươi câm miệng!"

Sơ Tranh nhìn hắn: "Ngươi nói cái gì?" Thẻ người tốt vậy mà mắng cô?!

"Không có, không nói gì."

"Ngươi nói ta câm miệng."

"Không có, ta không có nói nàng." Ly Đường gấp gáp giải thích: "Ta chỉ là... chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Ly Đường hít thở sâu, thành thực khai ra: "Tâm ma, nó vẫn luôn xúi giục ta."

"Tâm ma..." Thứ nghiệt súc kia vẫn sống à?

Trước đó Ly Đường cứ động chút là đòi hắc hóa, cũng chính là do thứ nghiệt súc này quấy rối.

"Làm sao để tiêu diệt nó?" Sơ Tranh hỏi.

Ly Đường lắc đầu, đáy mắt chợt hiện lên một tia sáng, bỗng dưng dừng lại: "Tâm ma của ta sinh ra là vì nàng. Nếu như nàng chịu thành hôn với ta, nhất định có thể tiêu diệt nó."

Sơ Tranh: "..."

Một lúc lâu sau, Sơ Tranh mới gật đầu.

Ly Đường đột nhiên kích động bế Sơ Tranh lên, ôm nàng xoay vài vòng: "Ta sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng."

"Không cần phiền toái như vậy." Sơ Tranh tránh hắn, rút ra một mảnh khăn voan màu đỏ, đặt lên đầu Ly Đường.

Hôn lễ cổ đại... đại khái là thế này đi.

Đúng! Chính là như vậy!

Cô dâu đội khăn là đúng rồi.

Ly Đường: "..."

Ly Đường giật ngay cái khăn xuống, khăn này... Sao giống một cái Linh khí vậy? Hắn biết cô rất có tiền, nhưng mới tùy tiện lấy ra một cái khăn cũng đã là Linh khí thì là cái thể loại gì hả?

"Hôn lễ không thể..."

Sơ Tranh đội lên cho hắn: "Đừng gỡ xuống."

Ly Đường: "..."

Không phải, cứ cho đây là khăn hỉ thì cũng không thể đắp lên đầu hắn a!!

"Nàng chờ một chút, ta muốn giải thích..."

"Ngươi dám lấy xuống thử xem." Sơ Tranh uy hiếp.

Ly Đường nắm lấy một góc khăn, không dám nhấc xuống nữa.

Sơ Tranh đứng ở bên cạnh trầm tư, tiếp theo... nên làm gì nhỉ? (#sha: động phòng hoa trúc a~~ (>ω<〃)~♡ Ta mún đứng cửa rình xem a ~~~) 

Ly Đường chở cả nửa ngày cũng không thấy có động tĩnh gì khác, hắn theo cảm giác vươn tay về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh đưa tay cho hắn, nhiệt độ bàn tay nàng khiến Ly Đường an tâm thêm vài phần.

Ly Đường cứ tưởng nàng đã chạy mất...

"Hôn lễ không phải như vậy, ta sẽ chuẩn bị..."

"Đúng rồi, nhất bái thiên địa." Sơ Tranh nghĩ đến điểm mấu chốt, kéo lấy tay Ly Đường đứng dưới ánh trăng.

"Nhất bái thiên địa."

Ly Đường: "..."

"Sao ngươi không bái?"

Ly Đường: "......."

==================== 

#Sha: Ừm, nam chính trong văn Đại Đại quả có đặc tính của nữ chính. 

Đọc đến đây thấy thiệt thân quen a~~ 

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 101: Đỉnh cao ma giới (36)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.