247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1009: Xa gửi quãng đời còn lại (3)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1009: Xa gửi quãng đời còn lại (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh tìm kiếm về hội sở Kim Sắc Dương Quang một chút, tin tức trên mạng cũng không nhiều.

Sơ Tranh tìm kiếm một chút liền từ bỏ, rồi tìm tòi gì đó trên mạng một hồi, sau đó trả điện thoại lại cho người giúp việc.

Người giúp việc kinh hồn táng đảm cầm tiền và điện thoại rời đi.

Trong đầu Sơ Tranh lướt qua quy luật thời gian mà chú Bạch ở trong biệt thự khoảng thời gian này.

Cuối cùng xác định...

Buổi tối hành động tương đối phù hợp.

Đêm tối gió lớn.

Ai.

-

Đêm khuya.

Trong màn đêm, mấy ngôi sao nhỏ lẻ tẻ tản mát trong tinh không, bầu trời đêm mờ mịt u ám, cho người ta một loại cảm giác bị kiềm chế.

Trên đường phố yên tĩnh, xe đều cực kỳ hiếm thấy.

Sơ Tranh hai tay đút túi, từ từ đi ở ven đường.

Đèn đường kéo dài thân ảnh của cô đến dài nhỏ.

Một chiếc xe chậm rãi dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống: "Tống tiểu thư?"

Sơ Tranh ghé mắt, dừng vài giây, mở cửa xe đi lên.

Lái xe chính là một người đàn ông, đội mũ bá tước hơi cũ, nhìn qua rất trẻ, bộ dáng đoan chính thanh tú.

"Tống tiểu thư?" Người đàn ông dường như đang xác định.

Sơ Tranh lên xe, lập tức bày ra khí thế đại lão: "Ừ."

Người đàn ông xác định được thân phận, cười một tiếng: "Tống tiểu thư, cô hẹn tôi lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, người không biết, còn tưởng chúng ta yêu đương vụng trộm đó."

Trời mới biết tâm trạng của hắn khi hơn nửa đêm bị gọi tới nơi này là thế nào.

Mấy quả trứng cũng không đủ mà chọi.

Sơ Tranh liếc hắn một cái, không lên tiếng.

Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt liếc qua quan sát cô gái bên cạnh.

Tuổi không lớn lắm, quần áo nhìn không ra là nhãn hiệu gì, nhưng nguyên liệu và cách cắt may đều cực kỳ chỉn chu, hẳn không phải là quần áo bình thường.

Cô tùy tiện ngồi ở đó, tự thành khí tràng.

"Hoa Xán." Người đàn ông tự giới thiệu mình một chút: "Tống tiểu thư liên hệ với tôi, muốn làm gì?"

Việc hắn làm chính là thay người khác giải quyết những chuyện phiền phức —— nhưng giờ không có vụ làm ăn nào.

Sơ Tranh đột nhiên liên hệ với hắn, cho nên dù là hơn nửa đêm, Hoa Xán vẫn tới.

Sơ Tranh đưa một tờ giấy cho hắn: "Từ hôm nay trở đi, anh thay tôi làm việc, tôi muốn anh trong thời gian ngắn nhất thành lập đoàn đội chuyên nghiệp."

Không đợi Hoa Xán nói chuyện, Sơ Tranh lấy ra một xấp tiền đặt ở phía trước: "Tiền đặt cọc, tài chính phía sau, tôi sẽ chuyển cho anh."

Hoa Xán: "..."

Nhiều tiền như vậy!

Hoa Xán nuốt một ngụm nước bọt, nhận lấy giấy mở ra, phía trên viết rõ ràng chi tiết trật tự rõ ràng.

"Tống tiểu thư, cô không sợ tôi... ôm tiền chạy?"

"Ồ, tôi có tiền."

"..."

Hoa Xán bỗng có cảm giác toàn thân Sơ Tranh đều viết to mấy chữ ‘ta coi tiền như rác mau lừa ta đi’.

"Anh có thể lừa của tôi nhiều thêm một chút rồi chạy." Sơ Tranh chậm rãi nói.

Hoa Xán không hiểu cách chơi của kẻ có tiền, nhưng có tiền hắn liền kiếm.

Nếu cứ tiếp tục không có doanh thu thế này, hắn sẽ phải chết đói.

"Tống tiểu thư muốn đội ngũ này làm gì?"

Sơ Tranh trầm mặc một chút: "Tiêu tiền lợi hại."

Hoa Xán: "??"

Sau khi Hoa Xán trở về, hậu tri hậu giác, tiêu tiền lợi hại là cái quỷ gì?

Còn có!

Vì sao cô lại lấy điện thoại di động của mình đi!!

Hoa Xán nhìn mấy chữ to Kim Sắc Dương Quang trên màn hình máy tính, thở dài, tăng ca đi.

-

Ngày thứ hai Hoa Xán mua điện thoại mới, bù cho cái điện thoại mà Sơ Tranh lấy đi, ngay trong đêm điều tra ra tư liệu của Kim Sắc Dương Quang gửi cho Sơ Tranh.

Kim Sắc Dương Quang là hội sở chế độ hội viên.

Muốn gia nhập vào trong đó, chỉ có thể dựa vào hội viên đề cử.

Nếu không thì cho dù có tiền cũng không thể vào được.

Sơ Tranh xem hết tư liệu, thay quần áo, từ từ xuống lầu.

Chú Bạch ở trong biệt thự, Sơ Tranh đi thẳng qua chỗ ông.

"Tống tiểu thư, chào buổi chiều." Chú Bạch lễ phép chào hỏi.

"Tôi muốn ra ngoài đi dạo." Sơ Tranh hỏi ông: "Có thể chứ?"

Chú Bạch: "..."

Có thể là chú Bạch không ngờ tới Sơ Tranh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, sửng sốt một hồi lâu.

"Tống tiểu thư chờ một lát, tôi xin phép một chút."

Sơ Tranh gật đầu, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa.

Chú Bạch đi gọi điện thoại, ba phút sau trở về.

"Tống tiểu thư có thể ra ngoài, nhưng vệ sĩ sẽ đi cùng ngài, ngài không thể rời khỏi phạm vi tầm mắt của vệ sĩ."

"Ừ." Sơ Tranh đứng dậy đi ra ngoài cửa, cô đi mấy bước, quay đầu: "Tôi có thể để vệ sĩ giúp tôi đánh nhau không?"

Chú Bạch: "???"

Vấn đề này quá cao siêu rồi!!

"Ngài chờ một lát."

Chú Bạch lại đi gọi điện thoại.

"Tống tiểu thư, ở bên ngoài toàn bộ hành trình vệ sĩ đều sẽ nghe ngài." Chú Bạch ngừng một lúc: "Đương nhiên, điều kiện này thành lập, dưới tình huống ngài không có bất kỳ ý đồ bất lương gì."

Trên mặt chú Bạch mang ý cười ôn hòa, nhưng trong câu chữ, lại tràn ngập ý uy hiếp.

Sơ Tranh gật đầu, thản nhiên rời đi.

Chú Bạch đứng tại chỗ, nghi hoặc đều sắp viết lên mặt.

-

Tống gia đắc tội với đại nhân vật, nhưng bởi vì giao con dê thế tội là nguyên chủ ra, cho nên lúc này tạm thời không có vấn đề gì lớn.

Nguyên chủ được đón về không bao lâu, trong giới hào môn cơ hồ không ai biết Tống gia có hai vị thiên kim, lại là song sinh, trên cơ bản không có gì khác biệt, đứng chung một chỗ, có lẽ đều không nhận ra.

Bởi vậy nguyên chủ bị đẩy ra, vị đại nhân vật này mới không hoài nghi.

"Tống tiểu thư, chúng ta đi đâu?"

Trên xe chỉ có một vệ sĩ.

Sơ Tranh nhìn vào kính chiếu hậu một chút, có xe theo ở phía sau.

Sơ Tranh dựa vào thành ghế: "Kim Sắc Dương Quang."

Vệ sĩ không hỏi gì, điều chỉnh lộ tuyến, tiến về hội sở Kim Sắc Dương Quang.

Xe chậm rãi dừng lại, vệ sĩ thay Sơ Tranh mở cửa.

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn hội sở Kim Sắc Dương Quang một chút, quả nhiên là ánh vàng rực rỡ...

Đều là tiền nha.

"Yên Nhiên!"

Một giọng nói đột nhiên vang lên.

Sơ Tranh quay đầu nhìn lại, một người đàn ông trung niên bước nhanh tới, mang theo vài phần khẩn trương: "Yên Nhiên, sao con lại ở đây? Gần đây không phải bảo con đợi trong nhà sao?"

Người đàn ông trung niên này và cô giống nhau đến mấy phần, đây không phải ai khác, chính là cha của nguyên chủ, Tống Bác Học.

Tống Bác Học nhìn hai bên một chút: "Cha biết gần đây con rất buồn bực, nhưng con nhịn một chút, chờ khoảng thời gian này trôi qua đã."

Sơ Tranh liếc ông ta một cái, lãnh lãnh đạm đạm, nhìn đến lời đằng sau Tống Bác Học cũng quên mất.

Tống Yên Nhiên từ trước đến nay luôn ôn ôn nhu nhu, tiểu thư khuê các, tại sao có thể có ánh mắt như thế.

Cô gái lên tiếng: "Tôi là Tống Sơ Tranh, không phải Tống Yên Nhiên."

Tống Bác Học bỗng nhiên trừng lớn mắt.

Ông ta nhìn chiếc xe Sơ Tranh xuống, xe này... Xác thực không phải của nhà ông ta.

"Con... con..." Mặt Tống Bác Học trong nháy mắt trở nên rất đặc sắc.

Thân là cha, cho dù không quan tâm đứa con gái này, thì cũng vẫn có thể phân biệt ra được, hai đứa con gái có gì khác biệt.

Khóe mắt Tống Yên Nhiên có một nốt ruồi nho nhỏ.

Mà Tống Sơ Tranh không có.

Cô gái trước mặt này cũng không có.

Tống Sơ Tranh?

Đây là Tống Sơ Tranh?

Tống Bác Học cơ hồ đã sắp không tin tưởng vào hai mắt mình nữa.

Lần trước sau khi đưa Tống Sơ Tranh đi, Tống Bác Học cũng từng nghe ngóng qua, nhưng tin tức của vị kia không dễ nghe ngóng, còn dễ dàng gây rắc rối, ông ta cũng không hỏi nữa.

Đương nhiên Tống Bác Học nghe ngóng tin tức, tất nhiên không phải quan tâm, mà là sợ đối phương biết, người bọn họ đưa ra không phải Tống Yên Nhiên.

Tống Bác Học nhìn chiếc xe phía sau Sơ Tranh, và vệ sĩ cung kính mở cửa xe cho cô.

Có chút không rõ, đây là có chuyện gì.

Chẳng lẽ nha đầu này lấy lòng được vị đại nhân kia rồi?

Sơ Tranh vượt qua Tống Bác Học, đi về phía Kim Sắc Dương Quang.

Tống Bác Học cũng không dám gọi bậy, chỉ có thể cứng đờ tại chỗ, vài giây sau, có chút bối rối nhanh chóng rời đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1009: Xa gửi quãng đời còn lại (3)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.