247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1007: Xa gửi quãng đời còn lại (1)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1007: Xa gửi quãng đời còn lại (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Nếu Tống tiểu thư có chuyện gì bất trắc, tất cả mọi người đều gánh không nổi đâu."

Âm thanh quát lớn nổ tung bên tai Sơ Tranh.

Ý thức của cô hơi mê man, mơ hồ trông thấy ánh đèn không ngừng lướt qua trước mắt.

Chóp mũi quanh quẩn mùi nước khử trùng nồng đậm.

Cuối cùng Sơ Tranh cũng không gắng sức nữa, hôn mê bất tỉnh.

-

Nguyên chủ họ Tống.

Vợ chồng Tống thị dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kiếm ra một phần gia nghiệp.

Tống gia có một cặp con gái song sinh, một người nuôi dưỡng ở bên người cha mẹ, một người nuôi dưỡng ở chỗ bà ngoại nơi nông thôn.

Nguyên chủ chính là đứa con gái ở nông thôn kia.

Năm đó vợ chồng Tống thị lập nghiệp, không có tinh lực chăm sóc hai đứa con gái, đành phải gửi một đứa về bà ngoại nuôi.

Ai biết một lần nuôi này chính là mười mấy năm.

Tận đến khi bà ngoại qua đời, dường như vợ chồng Tống thị mới nhớ tới, còn có một đứa con gái như vậy, lúc này nguyên chủ mới được đón về Tống gia.

Một nha đầu nông thôn từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh bà ngoại, đột nhiên tiến vào hào môn, có thể tưởng tượng được nguyên chủ không thích ứng đến cỡ nào.

Chứ đừng nói là Tống gia còn có một thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên người vợ chồng Tống thị, Tống Yên Nhiên.

Nguyên chủ cho là mình trở lại bên cạnh cha mẹ ruột, sẽ trải qua cuộc sống thoải mái hơn.

Nhưng nguyên chủ nghĩ sai rồi, cô ấy chưa quen thuộc với cuộc sống của hào môn, mà cha mẹ ruột nguyên chủ chỉ lo quan tâm đến Tống Yên Nhiên thân thể không tốt.

Nguyên chủ ở trong cái nhà này, giống như một người ngoài cuộc.

Nhìn một nhà ba người bọn họ trải qua cuộc sống hạnh phúc.

Nguyên chủ cố gắng muốn dung nhập vào cuộc sống của bọn họ, kết quả lại phát hiện lần nào cũng là phí công.

Lúc đầu nguyên chủ chỉ cho là mình không làm tốt, càng về sau mới phát hiện, đây hết thảy đều do Tống Yên Nhiên gây ra.

Nguyên chủ không có tâm tư phức tạp gì, trực tiếp nói cho vợ chồng Tống gia biết.

Kết cục tất nhiên là nguyên chủ bị mắng một trận, nói cô ấy không chăm sóc em gái, còn vu oan cho em gái.

Nguyên chủ căn bản không đấu lại Tống Yên Nhiên, tự ti và ủy khuất, khiến cho nguyên chủ dần dần mắc bệnh trầm cảm.

Nhưng lúc này, Tống gia xuất hiện nguy cơ, Tống Yên Nhiên trêu chọc phải một đại nhân vật không nên trêu chọc, đối phương yêu cầu dùng Tống Yên Nhiên đổi bình an của Tống gia.

Vì bảo trụ Tống gia, cha mẹ Tống gia đẩy nguyên chủ có dung mạo giống với Tống Yên Nhiên ra.

Giống như một món hàng, đưa cho vị đại nhân vật kia.

Cô ấy bị giam trong biệt thự trống rỗng, mỗi ngày đều chỉ có thể trông thấy một quản gia và một người hầu.

Nguyên chủ vốn có bệnh trầm cảm, tự sát nhiều lần chưa thành.

Dường như vì muốn làm dịu triệu chứng của cô ấy, người kia đột nhiên cho phép cô ấy ra ngoài, nhưng cũng mặc kệ những gì cô ấy gặp ở bên ngoài.

Mặc kệ là bị người nhục nhã hay là bị người khi dễ, hắn cũng sẽ không hỏi đến.

Cuối cùng nguyên chủ vẫn chết bởi tự sát.

Tuyến thời gian bây giờ, đã là lúc nguyên chủ bị đưa cho vị đại nhân vật kia, muốn tự sát lần thứ hai.

Bị quản gia kịp thời phát hiện, đưa vào bệnh viện.

Lúc này Sơ Tranh đang nằm trên giường bệnh phòng VIP.

Đứng đối diện là một người đàn ông trung niên mặc áo đuôi tôm, thắt nơ, một tay đặt trước người, một tay chắp sau lưng, giống như chấp sự trong cung đình cổ điển.

Đây là quản gia của biệt thự —— chú Bạch.

"Tống tiểu thư." Chú Bạch thấy Sơ Tranh tỉnh, ngữ khí ôn hòa kêu một tiếng, trên mặt mang ý cười: "Ngài cảm thấy thế nào."

Dùng kính ngữ.

Nếu như không phải Sơ Tranh có ký ức, biết mình bình thường đều bị nhốt, cô sẽ cảm thấy mình thật sự là tiểu thư nhà ông ta.

"Có nơi nào khó chịu, Tống tiểu thư có thể nói với tôi."

Sơ Tranh không nói lời nào, đáy lòng suy nghĩ xem lát nữa chạy thế nào.

Dường như chú Bạch thúc đã quen với việc Sơ Tranh không nói lời nào, vẫn gọi bác sĩ tới.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhìn đám người này giày vò.

Bác sĩ nói với chú Bạch hai câu, chờ bác sĩ rời đi, chú Bạch vẫn cười tủm tỉm như cũ: "Tống tiểu thư, bác sĩ nói cô không có gì đáng ngại. Nhưng lần sau Tống tiểu thư đừng không cẩn thận như thế nữa, làm tổn thương thân thể không tốt lắm."

Chú Bạch nhìn túi truyền dịch của Sơ Tranh một chút, thấy sắp hết rồi, nói: "Tôi đi xử lý thủ tục xuất viện cho Tống tiểu thư, Tống tiểu thư nghỉ ngơi một lát trước đi."

Đây là đến bệnh viện cũng không cho cô ở.

Không có nhân tính!

Ta là tự sát đó!!

Chú Bạch cười cười với Sơ Tranh, lui ra khỏi phòng.

Sơ Tranh lập tức đứng dậy, kéo kim châm trên mu bàn tay ra, đi tới cửa.

Nói nhảm, hiện tại không chạy, còn chờ gì nữa!

Nguyên chủ bị một tên biến thái cầm tù đó!

【 Nhiệm vụ ẩn: Thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Dư Tẫn, cứu vớt thẻ người tốt hắc hóa. Nhắc nhở: Mời tiểu tỷ tỷ đi theo quản gia trở về. 】

Tay Sơ Tranh vừa đặt trên tay nắm cửa, thanh âm của Vương Giả kịp thời vang lên.

Sơ Tranh hít sâu một hơi, thu tay lại: "Vương bát đản, rốt cuộc mi là hệ thống phá sản hay là hệ thống yêu đương?"

【 Tiểu tỷ tỷ, phá sản và yêu đương hòa hợp vào nhau nha! 】 Vương Giả giọng điệu vui sướng.

Ta tin mi mới có quỷ.

Sơ Tranh nhìn ra ngoài cửa một chút, phát hiện vệ sĩ đứng ở bên ngoài.

Vừa rồi nếu cô ra thì có lẽ sẽ bị bắt được.

Sơ Tranh nằm lại trên giường bệnh, nắm lấy kim, tự đâm về.

【...】

Tiểu tỷ tỷ biết còn thật nhiều.

Thời gian chờ chú Bạch trở về, Sơ Tranh vơ vét một vòng trong trí nhớ của nguyên chủ về người tên Dư Tẫn này.

Phát hiện nguyên chủ cũng chưa từng nghe qua cái tên này.

Nhưng mà...

Chú Bạch gọi đại nhân vật giam giữ nguyên chủ kia, là Dư tiên sinh.

Nguyên chủ căn bản chưa từng nhìn thấy người đó.

Đến chết cũng chưa từng thấy.

"Ta có thể báo cảnh sát không?"

【 Tiểu tỷ tỷ cô không để ý, thì ta cũng không để ý đâu. 】 Vương Giả nói: 【 Có cần ta báo thay tiểu tỷ tỷ không? 】

Sơ Tranh: "..."

Được rồi, lỡ như Dư tiên sinh kia thật sự là thẻ người tốt thì sao?

Ta còn phải đi vớt người.

Không có lời.

Thẻ người tốt thẻ người tốt.

Tâm bình khí hòa.

Ngày hôm nay cũng phải cố gắng làm người tốt một ngày đó.

-

Chú Bạch trở về hơi chậm, nhưng sau khi giọt nước thuốc cuối cùng nhỏ xuống, chú Bạch liền đẩy cửa phòng bệnh ra, y tá đi theo phía sau.

Không cần chú Bạch lên tiếng, y tá lưu loát tháo kim cho Sơ Tranh.

Vệ sĩ bên ngoài đẩy xe lăn tiến vào.

Sơ Tranh ngược lại không cảm thấy khó chịu lắm, nhưng mà không cần tự đi, Sơ Tranh rất lưu loát ngồi lên xe lăn.

Chú Bạch có chút ngoài ý muốn vì Sơ Tranh bình tĩnh như vậy, không khóc không nháo.

Chú Bạch tự mình đẩy Sơ Tranh, từ bệnh viện đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, sau đó lên xe.

Chú Bạch cất xe lăn vào cốp sau.

Ong...

Chú Bạch nhìn Sơ Tranh đã lên xe một chút, đi sang bên cạnh vài bước, nhận điện thoại.

"Tiên sinh." Cho dù người kia không có ở đây, tư thái của chú Bạch cũng thập phần cung kính: "Tôi đã làm xong thủ tục xuất viện cho Tống tiểu thư, đang chuẩn bị đưa Tống tiểu thư trở về."

Không biết người bên kia nói gì, chú Bạch đáp lời.

"Tiên sinh..." Chú Bạch gọi người bên kia đang chuẩn bị tắt điện thoại lại: "Dường như Tống tiểu thư có chút biến hóa."

Chú Bạch đem những gì ông quan sát được, nói cho người bên kia nghe.

Ánh mắt Tống tiểu thư thay đổi.

Cặp mắt luôn luôn rụt rè kia, đã không còn nhìn thấy khiếp nhược sợ hãi, chỉ còn lại bình tĩnh.

Nhưng lại không giống như một người đã chết tâm.

"Từ khi phát hiện Tống tiểu thư tự sát, đến lúc đưa đến bệnh viện, một khắc hắn cũng không hề rời đi." Dường như chú Bạch đang trả lời vấn đề của bên kia.

Bên kia lại nói một câu, chú Bạch khẽ gật đầu: "Dạ tiên sinh, có tình huống mới tôi sẽ báo cáo với ngài."

Chú Bạch chờ bên kia cúp điện thoại, thu lại điện thoại, đi về bên xe.

***

Nay idol nhà tui comeback, thật sự không có tâm tư làm gì =)))

Nhạc phê vl, chỉ muốn chìm đắm, báo cáo bị sai trả về cũng méo care =)) tui quyết định sẽ phản nghịch:>>

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1007: Xa gửi quãng đời còn lại (1)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.