247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1006: Phiên ngoại Đồ Yếm (Xong)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1006: Phiên ngoại Đồ Yếm (Xong) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Từ khi Đồ Yếm bắt đầu có ký ức, liền biết rõ mình không được hoan nghênh.

Không vì gì khác.

Chỉ là bởi vì hắn đi tới đâu, cũng có thể mang đến tai nạn.

Có thể là bởi vì hắn, cũng có thể là bởi vì những thứ khác.

Nhưng dưới đủ loại sự trùng hợp, hết thảy mọi chuyện, đều là lỗi của hắn.

Hung thú ở thời kỳ ấu niên kỳ thật rất đáng thương, hắn muốn sống sót, đối mặt với những loại thú không có hảo ý khi dễ, còn phải cố gắng tu luyện, trở nên cường đại.

Hắn ở trong Hồng Hoang gian khổ đánh đấm, dần dần mài bằng trái tim, lại mài đầy tinh nhuệ sắc bén, bén nhọn đến có thể giết chóc.

Hắn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên giết thú.

Lúc ấy tuổi tác không tính là lớn, còn không thể hóa hình, nhưng vận khí không tốt, đụng vào mấy con Hung thú kết bè, thực lực và tuổi tác của đối phương đều lớn hơn hắn.

Nhưng cuối cùng vẫn là hắn thắng, mặc dù hắn cũng mất nửa cái mạng.

"Ngươi tỉnh rồi."

Lần kia Đồ Yếm tỉnh lại, thứ đầu tiên trông thấy chính là Ly Tranh.

"Đây là nơi nào?" Đồ Yếm cảnh giác quan sát bốn phía.

Ly Tranh ngồi ở bên cạnh liếm móng vuốt, nghe vậy, nhấc mắt lên liếc hắn một cái: "Yên tâm, nơi này rất an toàn."

Đồ Yếm không nghĩ tới, câu nói này, về sau, lại không ngừng xuất hiện.

Khi hắn bị đuổi chạy khắp nơi, Ly Tranh sẽ luôn nói cho hắn biết, nơi này rất an toàn, yên tâm.

Cũng chỉ có ở chỗ Ly Tranh, hắn mới có thể có được một chút an bình.

"Ngươi quá xúc động, bọn họ mắng ngươi một câu ngươi liền đánh lại, cần gì chứ."

Đêm mưa nào đó, Ly Tranh nằm sấp ở cửa hang, nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài, nói với hắn như thế.

Đồ Yếm bị thương dựa vào bên trong: "Người khác mắng ngươi, ngươi không nói lại?"

"Không." Ly Tranh theo thói quen liếm liếm móng vuốt: "Ta sẽ thừa dịp hắn không chú ý..."

Ly Tranh quay đầu, mở to miệng, làm một động tác cắn cổ.

Vừa hung vừa ác, rất phù hợp với khí chất của Hung thú.

Đồ Yếm: "..."

Lúc ấy Đồ Yếm liền biết Ly Tranh không phải kẻ tốt lành gì... A, không đúng, không phải thú tốt lành gì.

Sau đó không bao lâu hắn liền hóa hình.

Sau khi hóa hình, thực lực tăng nhiều.

Cừu địch theo nhau mà đến càng ngày càng nhiều.

Ly Tranh chưa từng xen vào những việc này, hắn chỉ phụ trách khi Đồ Yếm sắp chết, đi nhặt hắn về, rồi đem hắn giấu đi.

Ly Tranh hẳn là trước đây thật lâu đã có thể hóa hình, nhưng hắn vẫn không hề hóa hình.

Đồ Yếm không biết vì sao, cũng không hỏi.

Về sau hắn không dễ dàng bị kích thích như vậy nữa, nhưng đáng tiếc toàn Hồng Hoang đều nhìn hắn không thuận mắt.

Hắn cũng lười cố kỵ gì nữa.

Dù sao hắn sinh ra chính là như vậy.

Trong xương cốt mang theo giết chóc.

Không ngừng không nghỉ.

Sớm muộn gì cũng có một ngày hắn mất đi trong giết chóc, hư thối trong bóng đêm.

Tận đến khi...

Tận đến khi gặp được nàng.

Tiểu Phượng Hoàng làm hắn muốn dùng cả quãng đời còn lại để nâng niu trong lòng bàn tay.

Kỳ thật Đồ Yếm nhớ rất rõ ràng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy con Tiểu Phượng Hoàng kia là ở một nơi bị chúng thú liệt vào một trong năm địa phương nguy hiểm nhất trong Hồng Hoang.

Con Tiểu Phượng Hoàng kia vừa sinh ra không lâu.

Nó rụt rè, cánh chim toàn thân cũng chưa đầy đặn, nhìn qua có chút xấu, bay lung la lung lay, nhìn như chẳng mấy chốc sẽ bị Hồng Hoang nuốt chửng.

Nhưng màu sắc kia rất chói mắt, khiến cho người ta vô pháp quên đi.

Giống như ráng chiều ngẫu nhiên xuất hiện dưới chân trời xanh thẳm, chói mắt sáng lạn.

Lúc ấy hắn hoàn toàn không nghĩ tới, có một ngày, hắn có thể có được sắc thái rực rỡ nhất thế gian này.

Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, nàng sẽ làm ra chuyện như vậy.

Ở trong Hồng Hoang, mọi người kết bạn lữ một đoạn thời gian, thời gian vừa đến, nhất phách lưỡng tán, lại tìm bạn mới.

Có ai cả đời đều chỉ có một người bạn lữ chứ.

Càng không có ai sẽ vì đối phương, mà tự tìm cái chết.

Mặc dù nàng không phải vì mình mà tự tìm cái chết, nhưng Đồ Yếm cảm thấy chuyện đó so với tự tìm cái chết càng làm hắn cảm thấy khó chịu hơn, hắn mấy lần cảm thấy ngạt thở, bất lực lại mờ mịt.

Mỗi lần nhìn sắc mặt nàng trở nên kém hơn từng ngày, còn điềm nhiên như không có việc gì, trái tim hắn liền đau như dao cắt.

Nhưng hắn trừ khó chịu cùng nàng, thì cái gì cũng không làm được.

Có lẽ nàng nói đúng, chú kia đã không còn uy lực lớn như trước đó nữa.

Cây ngô đồng trưởng thành, nàng cũng khỏe mạnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát tác.

Gốc ngô đồng kia...

Mọc lên ở nơi nàng sinh ra.

Nơi đó không có một ngọn cỏ, chỉ có gốc ngô đồng này.

Cho nên hắn liền mang nó về.

"Tiểu Phượng Hoàng."

Đồ Yếm đứng dưới cây ngô đồng, nhìn lên trên, thân ảnh màu đỏ như ẩn như hiện.

"Làm gì."

Thanh âm không quá kiên nhẫn.

"Xuống đây."

Phía trên không có động tĩnh.

Đồ Yếm đứng dưới tàng cây, không lên tiếng, cũng không đi.

Qua một lúc, trên cây vang lên tiếng sàn sạt, cô nhảy từ phía trên xuống, mặt mày lãnh đạm nhìn hắn, im ắng hỏi hắn chuyện gì.

Đồ Yếm ấn lấy bả vai cô, nhẹ nhàng đặt người lên nhánh cây tráng kiện kia.

Nữ hài tử cũng không có chút bối rối, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Đồ Yếm nhắm mắt lại hôn qua.

Đồ Yếm hôn một lúc: "Còn khó chịu hơn sao?"

"Ừ..." Sơ Tranh nhìn ra phía sau mông hắn.

Đầu ngón tay Đồ Yếm cọ lên cánh môi cô một chút: "Ban đêm cho nàng sờ."

"Ồ."

Hắn còn chưa kịp phản ứng, cô đã đẩy hắn ra, nhảy về trên cây, một đoạn y phục màu đỏ rủ xuống giữa không trung.

Đồ Yếm cũng không cưỡng cầu cô xuống.

Cuộc sống như thế không biết trôi qua bao lâu.

Rốt cục có một ngày, Đồ Yếm phát hiện Sơ Tranh không thích hợp.

Đồ Yếm còn chưa biết rõ cái không thích hợp này từ đâu mà đến, Sơ Tranh đã đứng trước mặt hắn, đặc biệt tỉnh táo mở miệng: "Đồ Yếm, ta cảm giác ta sắp chết."

Bên tai Đồ Yếm ong ong lên.

"Tiểu Phượng Hoàng, nàng nói bậy bạ gì đó..."

"Cái này cho chàng." Cô đưa Phượng Hoàng Thạch cho hắn: "Về sau nó sẽ bảo vệ chàng."

Đồ Yếm muốn nói gì đó.

Nhưng người trước mặt quá bình tĩnh, đối mặt với tử vong, cô vẫn bình tĩnh như vậy... Hắn đột nhiên không biết nên nói gì.

Nữ hài tử cúi người xuống: "Làm một lần cuối cùng."

Đồ Yếm: "??"

Tận đến khi Sơ Tranh đẩy ngã hắn, đè lên, Đồ Yếm mới phản ứng được.

Đồ Yếm ép không được đáy mắt chua xót, nước mắt nóng hổi rơi trên người cô.

Động tác của cô cứng đờ trong nháy mắt, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Đừng khóc."

Thanh âm hơi khàn, không nghe ra là bởi vì muốn, hay là bởi vì những thứ khác.

Cô hôn hắn, không bá đạo như dĩ vãng, mà ôn nhu khó có được.

-

Lúc Đồ Yếm thức dậy, chỉ nhìn thấy Thôn Tượng.

Sơ Tranh không thấy tung tích.

Đồ Yếm nhìn thần sắc trên mặt Thôn Tượng, chuyện gì nên hiểu cũng đã hiểu.

Trong nháy mắt kia hắn cảm thấy như trời đất quay cuồng.

Cả người đều giống như bị người ấn vào trong nước băng lãnh, không thể thở nổi, không ngừng chìm xuống, lại chìm xuống...

Cái gì cũng không bắt được.

Lúc ấy Đồ Yếm mới biết được, ngay cả nơi mình hạ táng nàng cũng đã chuẩn bị xong, thật sự là đến một chút chuyện cũng không để hắn quan tâm.

Đồ Yếm không theo ý nguyện của nàng.

Mang nàng từ trên núi xuống, chôn dưới cây ngô đồng.

Đồ Yếm thường xuyên ngồi ở dưới cây ngô đồng, nhìn người đến người đi trong thành trì phía dưới.

Nơi đó ồn ào náo động, ở đây luôn an tĩnh yên ắng.

Chỉ còn lại tiếng ngô đồng xào xạc...

Đồ Yếm mất đi người kia, tựa như mất đi hết thảy.

Không còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa.

Nếu như không phải hắn mỗi ngày đều bền lòng vững dạ ngồi ở dưới cây ngô đồng, đại khái sẽ cảm thấy hắn đã chết.

Giết chóc dung nhập vào trong xương cốt, cuối cùng rồi sẽ ngừng lại —— Đồ Yếm.

*

VỊ DIỆN THỨ 27 HOÀN TẤT!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1006: Phiên ngoại Đồ Yếm (Xong)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.