247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1005: Bá chủ hồng hoang (33)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1005: Bá chủ hồng hoang (33) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Đồ Yếm, ngươi sắp mất đi thú cách rồi."

Ly Tranh cho một lời bình như thế.

Đồ Yếm liếc hắn một cái, không nói chuyện.

"Này, không phải thật đấy chứ?"

Đồ Yếm thở ra một hơi, nhìn qua chợ phiên dưới chân núi: "Nàng chuyển dời chú đến trên người nàng."

Ly Tranh sửng sốt.

Nửa ngày sau mới nghĩ thấu câu nói này.

Ly Tranh nhìn sang một bên khác, thiếu nữ một thân đỏ rực, ngồi trên một thân cây chết khô, tư thái tùy ý dựa vào thân cây, rất phách lối.

Những lời Ly Tranh đã nghĩ sẵn trong đầu trước khi đến, lúc này cũng nói không nên lời.

Người ta đã vì Đồ Yếm mà làm đến nước này, hắn còn có thể nói gì đây?

"Ta đến để cho ngươi biết, tận cùng Hồng Hoang có dị động, nghe nói những sương mù kia đang tại tiêu tán." Ly Tranh nói: "Nhưng tốc độ rất chậm, dựa theo tốc độ này, thì có lẽ cần thời gian mấy năm mới có thể hoàn toàn tán ra."

"Việc này, có phải có quan hệ với chuyện khi trước các ngươi đến tận cùng Hồng Hoang không?"

Đồ Yếm lắc đầu: "Không biết."

Nhưng quan hệ của Ly Tranh và hắn không tệ, Đồ Yếm vẫn nói với hắn một số chuyện liên quan đến tận cùng Hồng Hoang.

Về phần sau đó làm thế nào, đó là chuyện của Ly Tranh.

Cùng Ly Tranh tán gẫu xong, Ly Tranh giống như lúc hắn đến, lặng yên không tiếng động rời đi.

Đồ Yếm đi đến dưới cây khô kia, giang hai tay: "Tiểu Phượng Hoàng, xuống đây."

Sơ Tranh nhảy từ trên cây xuống, Đồ Yếm tiếp được cô: "Buổi tối muốn ăn gì?"

"Tùy tiện."

Sơ Tranh nói tùy tiện, Đồ Yếm lại không tùy tiện như vậy, làm không ít thứ.

Sơ Tranh cũng không ăn bao nhiêu, còn lại đều bị Thôn Tượng ăn.

Lúc đầu Đồ Yếm nhìn Thôn Tượng có chút không vừa mắt, hiện tại thì không có cảm giác gì, coi như nuôi một con sủng vật thôi.

-

Lần thứ hai Sơ Tranh phát tác, là một ngày tuyết rơi.

Trong Hồng Hoang thời gian tuyết rơi rất ít, nhưng cũng không phải là không có.

Và chỉ cần tuyết rơi, sẽ kéo dài một đoạn thời gian, một buổi tối, tuyết liền có thể bao trùm toàn bộ thế giới.

Buổi sáng, Đồ Yếm liền cảm thấy Sơ Tranh không thích hợp, sắc mặt đặc biệt kém.

"Tiểu Phượng Hoàng, có phải là..."

"Đừng ồn."

Đồ Yếm lập tức không nói nữa.

Hắn đã trải qua, cho nên biết đó là cảm giác gì.

Hắn ôm lấy Sơ Tranh, ngồi ở trong nhà gỗ, ngẫu nhiên có gió lạnh từ bên ngoài nhà gỗ thổi tới.

Thân là Phượng Hoàng vốn nên là một thân nóng như lửa, lúc này lại lạnh cả người.

Đồ Yếm biến trở về bản thể, hoàn toàn ôm người vào trong ngực, dùng lông sưởi ấm cho cô.

Tựa như...

Lần trong rừng rậm kia, mình nằm ở trên người cô.

Sơ Tranh cũng không biết là vô ý thức, hay là chống đỡ đến khó chịu, cũng muốn sờ hai cái.

Đáy lòng Đồ Yếm không biết nên bất đắc dĩ, hay là nên buồn cười.

"Tiểu Phượng Hoàng, đừng sờ, chờ nàng tốt, cho nàng sờ thoải mái có được không."

Thanh âm của Đồ Yếm ép tới rất thấp, trong câu chữ đều là hương vị nhẹ dỗ dành.

Dường như Sơ Tranh nghe thấy được, ngón tay từ từ buông ra.

Khi chú phát tác, khó chịu là đương nhiên.

Nhưng muốn để Sơ Tranh hình dung, cô chỉ muốn dùng hai chữ để hình dung: chết tiệt!

Loại đau nhức cùn này một trận nối tiếp một trận, so với chém thẳng một đao còn khó chịu hơn nhiều.

Lần phát tác này ngắn hơn lần trước một chút.

Sơ Tranh rất nhanh liền khôi phục tinh thần.

Đồ Yếm nhìn dáng vẻ không có gì đáng kể kia của Sơ Tranh, tâm tình càng thêm khó chịu.

Khi Sơ Tranh xuống núi, tuyết vẫn đang rơi, Đồ Yếm đỡ cô, sợ cô ngã.

Cho nên khi tiến vào chợ phiên, một đám thú thấp giọng thảo luận.

"Ai, có phải nàng mang thai không?"

"Con do Thần thú và Hung thú sinh ra, sẽ là dạng gì?"

"Con non này có thể sinh ra sao?"

Không hiểu thấu bị gán mác mang thai - Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh thu tay lại, tự đi lên phía trước.

Sơ Tranh đi đến chợ phiên, mua một đống đồ vật ngổn ngang, Đồ Yếm cũng không biết cô lấy đâu ra nhiều Long tinh như thế.

Hiện tại trong Hồng Hoang Long tinh lưu thông rất nhiều, có một loại xu thế muốn phát triển thành tiền tệ thống nhất của Hồng Hoang.

Đối với chuyện này Sơ Tranh không có chút cảm giác nào, dù sao thế giới này cũng không tồn tại lạm phát gì đó.

Long tinh là hàng dùng một lần, tiêu hao một viên liền mất đi một viên.

Thú bên trong chợ phiên, trước đó cũng bởi vì Sơ Tranh và Đồ Yếm ở đây, thảo luận xem có nên dọn chợ phiên đi không.

Về sau phát hiện Sơ Tranh và Đồ Yếm căn bản không muốn làm gì cả, Sơ Tranh còn luôn luôn có thể lấy ra Long tinh, những thú này liền bỏ ý niệm này đi.

Chẳng những không đi, chợ phiên còn càng khuếch trương càng lớn.

Bên ngoài bắt đầu xuất hiện một chút tường vây kiến trúc cùng loại, ẩn ẩn muốn phát triển thành thành trì.

Nhưng thỉnh thoảng vẫn có thú chưa từ bỏ ý định, chạy lên trên núi tìm phiền phức.

Cuối cùng tất nhiên là một chút bọt nước cũng không kích lên nổi.

Mà cách Đồ Yếm đối xử với Sơ Tranh, càng làm cho một đám thú mở rộng tầm mắt.

Đây vẫn còn là con Hung thú dữ dằn mà bọn họ quen biết sao?

Đây nhất định là điên rồi!

-

Đồ Yếm luôn lo lắng về chú trong thân thể Sơ Tranh.

Nhưng mà trừ mấy lần đầu, Sơ Tranh biểu hiện có chút khó chịu suy yếu.

Phía sau có đến mấy lần Đồ Yếm cũng không phát hiện, chú trong thân thể cô phát tác.

Cô biểu hiện quá mức bình tĩnh lãnh đạm.

Nhưng Sơ Tranh càng như vậy, Đồ Yếm lại càng cảm thấy áy náy khó chịu.

Đều là bởi vì hắn...

Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, hắn còn không có bất kỳ biện pháp nào.

Chưa từng có lúc nào, hắn cảm thấy mình vô dụng như thế.

Mấy năm sau.

Sương mù ở tận cùng Hồng Hoang hoàn toàn tản ra, lộ ra vực sâu kia.

Không giống với thời điểm Sơ Tranh đi, trên vực sâu nhiều thêm một sợi dây xích.

Nhưng muốn thông qua xích sắt này cũng không dễ dàng.

Tận cùng Hồng Hoang xuất hiện, hấp dẫn phần lớn thú đi thám hiểm.

Kết quả tất nhiên là tuyệt đại bộ phận thú mất hứng trở về, còn một bộ phận đều chết hết.

Vực sâu kia, căn bản không qua được.

Về sau nghe nói có thú qua được, sau khi trở về thực lực tăng nhiều, còn có một kiện vũ khí thập phần trâu bò.

Con thú kia căn cứ vào đây, cấp tốc xây dựng thêm đội ngũ.

Từ đó kéo ra thế lực tranh đấu chính thức ở Hồng Hoang.

Nhưng những thú này bất kể đánh thế nào, tranh đoạt địa bàn thế nào, cũng không dám chạy đến chỗ Sơ Tranh giương oai.

Vì sao?

Giàu nha!

Chỗ Sơ Tranh là nơi dồi dào nhất trong toàn Hồng Hoang, cũng là nơi đầu tiên tạo dựng nên thành trì.

Mấu chốt là bọn họ đánh tới cũng đánh không thắng.

Sơ Tranh mà động thủ thì ngay cả mảnh vụn cũng chẳng thừa lại.

Đồ Yếm động thủ thì mảnh vụn ngược lại vẫn còn, nhưng chết rất thảm, còn không bằng tiêu tán luôn cả mảnh vụn đi.

Hai tên tai tinh của Hồng Hoang này, ai gây chuyện là người đó xui xẻo.

Sơ Tranh thân là Thần thú, là đối tượng phê phán chủ yếu của bọn họ.

"Đây là cái gì?"

Sơ Tranh nhìn cây non Đồ Yếm trồng trên núi, không nhìn ra là cái gì.

"Ngô đồng."

Phượng Hoàng đậu lại trên cây ngô đồng.

"Hả?"

Trong Hồng Hoang có ngô đồng sao?

Dù sao Sơ Tranh cũng chưa thấy qua.

"Chờ nó lớn lên, không biết bao lâu." Sơ Tranh dùng chân đạp đạp cây non.

Đồ Yếm vội vàng ngăn cô: "Nàng đừng đá mà, nó sống."

"Chết chàng còn trồng làm gì."

"Không phải, ý của ta là, nó có thể biến hóa."

"..." Có thể biến hóa? Có linh trí?

Cây non lung lay lá cây non nớt, tựa hồ đang đáp lại lời Đồ Yếm nói.

Đồ Yếm nói: "Chỉ cần nuôi thật tốt, rất nhanh liền có thể lớn lên."

Sơ Tranh: "Chàng trồng thứ này cho ta làm gì?"

Đồ Yếm suy nghĩ một chút: "Không biết, chính là khi trông thấy, cảm thấy rất thích hợp với nàng."

Sơ Tranh nắm chặt lá của cây non: "Nơi nào thích hợp với ta? Xanh sao?"

Đồ Yếm: "..."

Luôn cảm thấy lời này không phải lời tốt lành gì.

"Vừa rồi ta bắt được một con gà rừng, hôm nay nướng cho nàng ăn." Đồ Yếm ôm Sơ Tranh đi vào nhà gỗ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1005: Bá chủ hồng hoang (33)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.