247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1004: Bá chủ hồng hoang (32)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1004: Bá chủ hồng hoang (32) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tận đến khi bị lột sạch Đồ Yếm mới lấy lại tinh thần, nhưng đáng tiếc lúc này nói gì cũng đã muộn rồi.

Tên đã lên dây không bắn không được.

Sơ Tranh phát hiện Đồ Yếm đặc biệt thích gọi cô, đứt quãng, một tiếng lại một tiếng, lưu luyến kiều diễm, nghe thấy làm đáy lòng người ta phát run theo.

Cuối cùng Sơ Tranh cũng không làm ra chuyện phát rồ là che miệng hắn lại, chỉ lấy nụ hôn ngăn chặn hắn.

Bàn tay Sơ Tranh đột nhiên sờ đến một vật đầy lông xù, cô hơi nghiêng người dậy, phát hiện Đồ Yếm chẳng biết lúc nào đã để lộ cái đuôi ra.

Đuôi của Đồ Yếm rất dài, lông cũng xoã tung.

Lúc này lót dưới thân thể, lộ ra thân thể trắng nõn của hắn.

Sơ Tranh cầm cái đuôi của hắn, thân thể Đồ Yếm khe khẽ run rẩy, chóp đuôi cũng run rẩy reo, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không theo khống chế.

Sơ Tranh mò đến nghiêm túc, cũng đã quên mất mình đang làm gì.

"Tiểu Phượng Hoàng..."

Đồ Yếm khàn giọng gọi cô.

"Ừ?"

"Đừng sờ." Thanh âm của Đồ Yếm run rẩy, cứ sờ tiếp nữa, hắn cảm thấy mình phải chết.

"Sờ một chút thì làm sao?"

"... Khó chịu."

Dường như Sơ Tranh nhớ tới mình đang làm gì, lúc này mới buông cái đuôi ra, hát tiếp khúc nhạc dạo sinh mệnh đại hài hòa.

-

Một đêm điên cuồng.

Đồ Yếm ôm lấy Sơ Tranh, bàn tay to rộng đặt trên tấm lưng hơi gầy của thiếu nữ.

"Tiểu Phượng Hoàng ta biết nàng không ngủ."

Đuôi của Đồ Yếm vẫn chưa thu hồi lại, lúc này hơi cuốn lên phía trước, khoác lên bên hông thiếu nữ.

Mà tay của thiếu nữ đang chậm rãi đi từ trên xuống, như có như không sờ lấy.

Nếu như là trước kia, Đồ Yếm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, có một ngày mình sẽ cùng người khác làm loại chuyện này, sẽ còn để lộ cái đuôi ra nữa.

Tay Sơ Tranh dừng lại, nắm lấy chóp đuôi hắn, cũng không nói chuyện.

"Ta muốn nói chuyện với nàng."

Thanh âm của Sơ Tranh thật thấp, giống như chưa tỉnh ngủ: "Không nói."

"Vậy nàng nghe ta nói."

"Không nghe." Sơ Tranh ôm cái đuôi: "Ta muốn đi ngủ."

Đồ Yếm: "..."

Trước tiên nàng buông cái đuôi của ta ra đã!

Mặc kệ Sơ Tranh có nghe hay không, hôm nay Đồ Yếm cũng phải nói.

Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ phát điên.

Hắn nhất định phải biết rõ ràng.

"Đoạn thời gian trước, thân thể nàng không thoải mái, là bởi vì chú à?"

"Nói bậy, ta rất tốt." Sơ Tranh không hề nghĩ ngợi, phản bác trong nháy mắt.

"Nàng đem chú trên người ta, chuyển dời đến trên người nàng, nàng làm sao làm được?"

"Không phải, ta không có, chàng đừng nói lung tung!" Sơ Tranh phủ nhận liên tiếp ba câu như ngày thường.

Đồ Yếm nghĩ đến mấy ngày đó, liền cảm thấy dài dằng dặc như cả một thế kỉ vậy.

Sự hờ hững và cự tuyệt của cô, đều làm hắn không cách nào thích ứng.

Hắn cho là cô chán ghét mình, nhưng mấy ngày sau, cô liền khôi phục bình thường, nếu như trước đó hắn nghĩ mãi mà không rõ, vậy sau khi nghe những lời Nguyên Ninh nói, hắn còn có thể không rõ sao?

"Tiểu Phượng Hoàng, ở tận cùng Hồng Hoang, rốt cuộc nàng đã làm gì?"

"Không làm gì cả."

Đồ Yếm cầm cổ tay cô, rút cái đuôi mình ra.

Sơ Tranh bắt lấy, không bắt được...

Cô ngửa đầu nhìn Đồ Yếm.

Sắc mặt Đồ Yếm nặng nề: "Chúng ta nói xong rồi cho nàng chơi."

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh ngồi dậy muốn đi, Đồ Yếm kéo cô về: "Tiểu Phượng Hoàng, cho dù nàng không nói cho ta biết, thì ta cũng đoán được đại khái rồi, bây giờ nàng gạt ta, trừ làm cho ta ngày nào cũng suy nghĩ lung tung, thì còn ích lợi gì nữa?"

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh xoay người, nói lời thấm thía: "Đồ Yếm, chàng đần một chút mới tốt."

Đồ Yếm: "..."

Ta không đần trách ta à.

"Cho nên... chú kia ở trong thân thể nàng đúng không?"

Đồ Yếm nghe thấy giọng nói của mình đang phát run.

"Đúng vậy." Sơ Tranh dứt khoát nói: "Chú kia không có cách nào giải, chỉ có thể thay đổi vị trí. Ta đã hi sinh vì chàng như thế, chàng cảm thấy ta là... thú tốt sao?"

Sơ Tranh tiến đến trước mặt Đồ Yếm.

Chóp mũi đã sắp đụng phải chóp mũi hắn.

Trong con ngươi trong suốt của thiếu nữ, có nghiêm túc và chuyên chú.

Đồ Yếm hơi loạn.

Lúc này đáp án bày ra trước mặt, hắn ngược lại không biết nên làm sao.

"Tiểu Phượng Hoàng..."

Trong cổ họng hắn giống như bị bông chặn lấy, không thể nào phát ra được âm thanh, chỉ có thể dùng sức ôm chặt Sơ Tranh.

Làm sao bây giờ...

Hắn nên làm gì bây giờ...

Khi chú này ở trên người hắn, hắn đều không có cảm giác gì, không hoảng loạn, không sợ hãi.

Nhưng hiện tại hắn cảm thấy.

Sơ Tranh bị ôm đến hô hấp có chút khó khăn, nhưng vẫn không quên cái đuôi mình tâm tâm niệm niệm: "Cái đuôi có thể cho ta không?"

Đồ Yếm: "..."

Đồ Yếm buông cô ra một chút, rũ mắt nhìn cô, trong con ngươi của thiếu nữ mặc dù vẫn là bộ dáng bình tĩnh, nhưng không khỏi lộ ra chút sáng ngời, giống như là chờ mong, lại giống như những cảm xúc khác...

Đồ Yếm đưa cái đuôi cho cô.

"Lần trước khó chịu không?"

"Vẫn tốt."

Chú vừa tới trên người cô, lần đầu tiên phát tác, không tính là khó chịu.

Đồ Yếm hơi chần chờ: "Còn có biện pháp thay đổi vị trí không?"

Sơ Tranh ôm cái đuôi, giọng điệu lãnh lãnh đạm đám, giống như đang nói chuyện của người khác: "Chàng cho rằng đây là cái gì?"

Đồ Yếm đương nhiên biết, loại thay đổi vị trí này chắc chắn có điều kiện.

"Không có cách nào giải sao?"

"Không có." Có thể trực tiếp giải chú, thì ta còn phải thay đổi vị trí lên người mình làm gì, ta cũng không có sở thích tự ngược.

Sơ Tranh nâng mí mắt lên, nói: "Chàng yên tâm, khi ta thay đổi vị trí, đã bổ sung thêm vào chú, sẽ không chết."

Đồ Yếm: "???"

Yên tâm?

Hắn làm sao yên tâm được!

Chú trước đó đã muốn mạng rồi, chú được bổ sung thêm này không phải sẽ nghiêm trọng hơn sao?

Nhưng mà có nhiều thứ, khi không trọn vẹn càng thêm trí mạng.

Sơ Tranh bổ sung chú này, ngược lại không nguy hiểm như vậy nữa.

Chí ít không nguy hiểm đến tính mạng.

【...】 Cái thao tác cợt nhả này của tiểu tỷ tỷ, không thể trêu vào không thể trêu vào.

-

Đồ Yếm đi sớm về trễ, dường như muốn tìm được biện pháp giải trừ chú thuật này.

Nhưng Sơ Tranh ở nơi khởi nguồn của loại chú này, cũng không tìm được biện pháp.

Trong Hồng Hoang có thể có cách nào?

Có thể tưởng tượng được, những việc Đồ Yếm làm đều là phí công.

"Đồ Yếm, đừng uổng phí sức lực." Sơ Tranh ngăn Đồ Yếm lại.

"Tiểu Phượng Hoàng, ta không muốn nhìn thấy nàng khó chịu, sẽ luôn có cách."

"Không có." Sơ Tranh nói: "Còn dám chạy ra ngoài, cẩn thận ta đánh gãy chân chàng."

Sơ Tranh túm hắn về.

"Tiểu Phượng Hoàng, Hồng Hoang lớn như vậy, chuyện chúng ta chưa gặp còn rất nhiều, rồi sẽ có cách..."

Sơ Tranh đẩy hắn vào nhà gỗ, ầm một tiếng đóng cửa lại.

"Tiểu Phượng Hoàng nàng thả ta ra!"

"Tiểu Phượng Hoàng!"

"Chừng nào chàng không muốn chạy ra ngoài nữa, thì ta sẽ thả chàng ra." Sơ Tranh đóng kỹ cửa.

Đồ Yếm ở bên trong kéo cửa.

Cửa gỗ bình thường, nhưng lúc này giống như nặng ngàn cân, làm cách nào cũng không kéo ra được.

Đồ Yếm không muốn từ bỏ.

Tự nhiên không nguyện ý nhả ra.

Đương nhiên cuối cùng không chịu thua không được.

Đồ Yếm cam đoan với Sơ Tranh sẽ không chạy ra ngoài nữa, lúc này Sơ Tranh mới thả hắn ra.

Từ sau chuyện này, Đồ Yếm đối đãi với Sơ Tranh, giống như chăm sóc đứa trẻ ba tuổi vậy.

Chỉ thiếu đi đường cũng muốn đi thay cô nữa thôi.

Khi Ly Tranh đến, hình ảnh trông thấy chính là Đồ Yếm "hiền thê lương mẫu" như thế.

Hắn hoài nghi mình đi nhầm chỗ.

Quen biết Đồ Yếm nhiều năm như thế, hắn mà hung lên còn đáng sợ hơn cả một tên Hung thú dữ dằn như mình, bây giờ lại biến thành thế này?

Là thú trong Hồng Hoang không dễ giết, hay là thú trong Hồng Hoang không không dễ giết đây?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1004: Bá chủ hồng hoang (32)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.