247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1003: Bá chủ hồng hoang (31)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1003: Bá chủ hồng hoang (31) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh tìm một vòng, tìm được Đồ Yếm trên vách núi.

Cô nhìn phía trên kia một chút, chậm rãi leo lên: "Chàng ở đây làm gì?"

Đồ Yếm ngồi trên một tảng đá, thần sắc trên mặt không tốt lắm, cả người đều giống như bị âm trầm bao phủ, kiềm chế, ngột ngạt...

Sơ Tranh giơ tay sờ trán hắn: "Gió thổi choáng váng?"

Đồ Yếm tùy ý cho cô sờ.

"Tiểu Phượng Hoàng..."

"Ừ?"

Đang êm đẹp lại nháo cái gì đây?

"Chú trong cơ thể ta, thật sự giải rồi sao?"

Tiếng gió làm thanh âm của hắn bị thổi đến rải rác.

Sơ Tranh ngừng động tác, một lát sau tự nhiên thu tay lại: "Giải hay chưa giải, chàng không cảm giác được sao?"

Đồ Yếm nhắm mắt lại, gió thổi qua gương mặt, lạnh thấu xương.

Tứ chi phảng phất như không còn là của hắn nữa.

Hắn đương nhiên cảm giác được.

Chú trong thân thể hắn không có ở đây.

Nhưng mà...

Chú kia thật sự giải được rồi sao?

"Tiểu Phượng Hoàng nàng đừng gạt ta."

"Ta gạt chàng làm gì." Sơ Tranh giọng điệu dữ dằn: "Mau xuống đi, ăn cơm."

Sơ Tranh đi xuống trước một bước.

Cô đi ra một khoảng cách, thả chậm tốc độ lại.

Nguyên Ninh!

Bắt hắn mà quên mất!

Sơ Tranh đi tìm Nguyên Ninh, dường như Nguyên Ninh từng bị đánh, nhìn có vẻ sắp không chịu nổi.

"Ngươi nói gì với hắn?"

Sơ Tranh đứng trước mặt Nguyên Ninh.

Hai mắt Nguyên Ninh sưng vù, hé ra một đường nhỏ, quan sát người đứng trước mặt mình.

Y muốn cười, nhưng đáng tiếc vết thương trên mặt quá nghiêm trọng, khẽ kéo ra một chút là đau đến nhe răng trợn mắt.

Trong lồng ngực Nguyên Ninh phát ra âm thanh "he he"quỷ dị.

"Ta... nói với hắn... Ta chết...... Hắn... Phải chết..."

Giọng nói kia của Nguyên Ninh giống như nguyền rủa.

Chú này là song hướng.

Ai chết cũng không được.

Lúc trước kỳ thật Nguyên Ninh cũng không biết chú này lại bá đạo như vậy.

Nhưng cho dù biết, thì trong tình huống lúc ấy, y cũng sẽ dùng.

Dù sao có chú này ở đây, Đồ Yếm cũng không dám hạ tử thủ với y, trừ phi hắn muốn chết.

"Còn gì nữa?"

Nguyên Ninh sửng sốt một chút.

Không biết Sơ Tranh nói còn gì nữa là cái gì.

Chẳng lẽ vừa rồi y chưa nói đủ sao?

Sơ Tranh lập tức hiểu rõ, xem ra là y không biết.

Y chỉ có thể cảm giác được chú vẫn còn, nhưng không biết chú ở trên người ai.

Sơ Tranh hơi khom người, đối đầu với ánh mắt Nguyên Ninh, gằn từng chữ mà nói: "Ta đưa ngươi đến chỗ tốt."

Nguyên Ninh cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng đáng tiếc mặc kệ y cố gắng thế nào, cũng chỉ mang đến đau đớn.

"Thôn Tượng."

Sơ Tranh gọi Thôn Tượng tới.

"Đại vương?"

"Giúp ta làm một chuyện."

Thôn Tượng cũng không hỏi chuyện gì, ngoan ngoãn gật đầu.

Đại vương giao cho hắn làm, nhất định phải làm tốt.

Nguyên Ninh bị Thôn Tượng mang đi.

"Hắn sẽ chết!! Hắn sẽ chết!!"

Nguyên Ninh rống to với Sơ Tranh.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhìn y: "Hắn sẽ không chết."

"Ta... Chết rồi... Hắn sẽ phải chết."

"Cho nên ngươi sẽ không chết."

-

Khi Đồ Yếm trở về, đã không nhìn thấy Nguyên Ninh nữa.

Nguyên Ninh không ở đây, Thôn Tượng cũng thế.

Trên núi chỉ có một mình Sơ Tranh, cô ngồi ở phía trước nhà gỗ, trong tay ôm một con thỏ không biết bắt từ chỗ nào đến, đang dùng vẻ mặt siêu nghiêm túc sờ con thỏ.

Đồ Yếm thừa dịp này đi qua: "Tiểu Phượng Hoàng ta có lời muốn nói với nàng."

Sơ Tranh cúi đầu xuống, nhìn con thỏ trong tay: "Nói đi."

"Nguyên Ninh nói chú kia vẫn còn, nhưng trong thân thể ta không có..."

Đồ Yếm đột nhiên không dám nói tiếp.

Không ở trong thân thể hắn, vậy sẽ ở đâu?!

Đoạn thời gian trước, cô đột nhiên cự tuyệt mình tới gần, chuyện đó giống như đã vô hình tuyên bố đáp án.

Ở trên người cô.

Giọng nói của Đồ Yếm hơi run rẩy: "Có phải là... Ở trên người nàng không?"

Sơ Tranh ngước mắt nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên: "Ta khỏe mạnh, chàng có thể đừng rủa ta không?"

Không đợi Đồ Yếm nói, Sơ Tranh tiếp tục nói: "Nguyên Ninh nói gì chàng cũng tin, không chừng là hắn lừa gạt chàng thì sao!"

"Vậy Nguyên Ninh đâu? Hắn đi đâu rồi?"

Nếu như không phải Nguyên Ninh nói ra, cô sẽ xử lý y sao?

Khi cô mang người về, rõ ràng đã nói giao Nguyên Ninh cho hắn xử lý.

"Chết rồi, ta bảo Thôn Tượng đi chôn." Sơ Tranh lơ đãng nói: "Chàng muốn nhìn thi thể, ta bảo Thôn Tượng dẫn chàng đi."

Trong giọng nói không chút do dự.

Giống như Đồ Yếm muốn nhìn, lập tức có thể đi xem ngay vậy.

Chết rồi?

Đồ Yếm không tận mắt nhìn thấy, hắn không tin.

"Tiểu Phượng Hoàng nàng đừng gạt ta..." Đồ Yếm nắm lấy tay Sơ Tranh: "Nàng đừng gạt ta."

Đầu ngón tay Sơ Tranh dán lên lồng ngực hắn, có chút nóng hổi.

Dưới đầu ngón tay, là trái tim hắn đập, hơi gấp rút.

Lừa chàng thì thế nào!

Có thể đánh ta à!

Sơ Tranh muốn rút tay về, nhưng Đồ Yếm ép đến sít sao.

"Ta lừa chàng cái gì." Sơ Tranh tức giận: "Chàng cả ngày không có việc gì làm thì đi tu luyện đi, đừng nghĩ nhiều như thế."

Sơ Tranh kiên quyết không thừa nhận, Đồ Yếm hỏi thế nào cũng hỏi không ra.

Nguyên Ninh bị xử lý như thế nào, cho dù Thôn Tượng run thành cái sàng, vẫn giữ kín như bưng.

Đồ Yếm có chút bực bội, cỗ bực bội kia ứ đọng dưới đáy lòng, không cách nào phát tiết, tựa như thủy triều, một đợt nối tiếp một đợt, bao phủ lấy hắn, giãy dụa hết mức, rồi trầm luân trong dòng nước băng lãnh.

Những tâm tình này, khi đối mặt với Sơ Tranh, còn phải thu liễm.

Dẫn đến vào lúc không có người, Đồ Yếm âm trầm giống như muốn chém đôi toàn Hồng Hoang luôn vậy.

Thôn Tượng gặp phải nhiều lần, lén lút đi cáo trạng với Sơ Tranh.

Thế này cũng quá dọa người rồi.

Ma vương này thừa dịp đại vương không chú ý, làm thịt hắn thì làm sao bây giờ.

Nhất định phải cho đại vương biết.

-

Ban đêm trên núi yên tĩnh hài hòa.

Sơ Tranh nhảy từ cửa sổ vào nhà gỗ, cô nhìn người nằm trong góc một chút, cẩn thận đi qua.

Đồ Yếm tỉnh dậy, hắn nghe thấy động tĩnh khi Sơ Tranh vào.

Nhưng hắn không xoay người.

Bên cạnh rất nhanh liền nhiều thêm một người, hơi thở quen thuộc bao phủ tới, từ phía sau ôm lấy hắn.

Đồ Yếm cảm giác được hô hấp vẩy vào cần cổ, nhẹ mà mỏng, mềm mềm ngứa ngứa, giống như dòng điện lan tràn đến toàn thân.

Thân thể dần dần có biến hóa rất nhỏ.

Đồ Yếm ngăn chặn điểm tâm tư kiều diễm này, muốn làm mình bình tĩnh lại.

Nhưng mà thân thể mềm mại ấm áp của nữ tử, dán thật chặt phía sau lưng hắn, giống như một mồi lửa, thiêu đốt thân thể và linh hồn hắn.

Đồ Yếm đột nhiên xoay người, hôn lên người phía sau.

Nụ hôn của hắn hơi khô, vội vàng, mang theo một chút khủng hoảng không thể nói.

Giống như hắn sắp mất đi người này vậy.

Trong nháy mắt khi Sơ Tranh giơ tay xoa lên gương mặt hắn, cả người Đồ Yếm đều giống như bị người châm lửa, bắt đầu liều mạng cùng cô dây dưa.

Những khủng hoảng giống như muốn nghiền nát lồng ngực hắn, lúc này tựa hồ tìm được một chút cảm giác an toàn.

"Tiểu Phượng Hoàng..."

Đồ Yếm thì thầm gọi cô, ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ lọt vào, Sơ Tranh nhìn thấy đáy mắt mơ màng và ẩn ẩn bốc cháy lên dục vọng của Đồ Yếm.

Sơ Tranh đẩy hắn ra một chút: "Giao phối sao?"

Đồ Yếm: "..."

Đồ Yếm chẳng biết tại sao lại đột nhiên tỉnh táo lại, không hề có dự liệu dứt ra, nằm xuống đưa lưng về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "???"

Có ý gì đây?

Trêu chọc xong liền không chịu trách nhiệm à?

Sao lại chơi thế hả!

"Đồ Yếm."

Sơ Tranh lắc hắn một cái.

Đồ Yếm không để ý tới cô, Sơ Tranh gọi hai tiếng, vẫn không để ý tới, dứt khoát thô lỗ lật người qua, khi Đồ Yếm ngây người, trực tiếp lấn người mà lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1003: Bá chủ hồng hoang (31)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.