247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1002: Bá chủ hồng hoang (30)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1002: Bá chủ hồng hoang (30) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nguyên Ninh xác thực khá lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn, đã thuyết phục được không ít Hung thú có danh tiếng trong Hồng Hoang gia nhập.

Nhưng bên phía Thần thú thì đều không có động tĩnh gì.

Dù sao thiết lập của Thần thú là yêu thích hòa bình, không thể phá thiết lập.

Cho nên dù Nguyên Ninh lấy mục tiêu diệt trừ Đồ Yếm làm đầu, thì Thần thú đều đứng ở thế trận quan sát.

Nhưng Nguyên Ninh rõ ràng không cho những Thần thú này thời gian quan sát, đã bắt đầu khởi xướng chiến tranh.

Bắt đầu từ phương nam, những con thú không nguyện ý gia nhập, hết thảy đều bị diệt trừ.

Trong lúc nhất thời phương nam cả ngày đều là chém giết, máu chảy thành sông.

Loại thú yếu ớt, vội chạy đến nơi khác trốn.

Chiến tranh trong Hồng Hoang không phải là không có.

Nhưng nhiều nhất là giữa chủng tộc với chủng tộc.

Rất ít khi lên cao đến loại quy mô cỡ này.

Các Thần thú đều ngồi không yên nữa.

Nếu cứ để Nguyên Ninh tiếp tục như thế, phương nam chẳng mấy chốc sẽ trở thành đại bản doanh của bọn họ.

Thế là bắt đầu có Thần thú dẫn đầu đội ngũ, triển khai phản kích chống cự.

Phương nam đánh nhau kịch liệt, Sơ Tranh vẫn cứ trải qua cuộc sống chậm rãi như cũ.

Ngẫu nhiên đi tới chợ phiên phá sản tiêu Long tinh.

Long tinh nhiều, thú trên chợ phiên đều sợ Long tộc đột nhiên chạy tới gây phiền phức.

Nhưng đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là nguyên nhân phương nam đánh nhau, là bởi vì Đồ Yếm, tên công địch của Hồng Hoang này.

Nhưng mà Đồ Yếm...

Ở bên cạnh Sơ Tranh aaa!

Bên ngoài vì ngươi mà đánh nhau, ngươi lại ở đây nhàn nhã sống qua ngày, như này là như nào!

-

Thôn Tượng đến vào chạng vạng tối của một ngày nào đó.

Sơ Tranh đang đè Đồ Yếm trên đồng cỏ hôn, ánh tịch dương treo trên hư không, ánh sáng màu cam bao phủ trên thân hai người, rất gần mập mờ triền miên.

Thôn Tượng đột nhiên xuất hiện, sợ đến mặt mũi trắng bệch, sau đó lại đỏ bừng.

"Đại đại đại đại... Đại vương thật xin lỗi, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì."

Thôn Tượng che mắt.

Sơ Tranh cũng không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn: "Chuyện gì?"

Thôn Tượng không dám buông tay ra, khúm núm nói: "Ta... Ta nghe nói phương nam đánh nhau, còn nghe nói đại vương ở đây, liền... đến."

Đồ Yếm đẩy cô.

Sơ Tranh hôn hắn một cái, xoay người xuống.

Đồ Yếm đứng dậy rời đi, tiến vào nhà gỗ bên cạnh.

Thôn Tượng nghe thấy động tĩnh rời đi, lúc này mới thả tay xuống.

Hai tay Sơ Tranh chống lên bãi cỏ, giọng điệu lãnh đạm: "Ngươi đến chỗ ta tị nạn?"

"..." Thôn Tượng gãi gãi đầu.

Yếu ớt bất lực như hắn, chỉ muốn ôm đùi.

Mà Sơ Tranh chính là cái đùi này.

Sơ Tranh đứng dậy, nhìn thiếu niên hơi gầy yếu trước mặt, nhàn nhạt lên tiếng: "Ngươi biết, Nguyên Ninh kia làm ra trò lớn như thế, là vì hướng đến ta và Đồ Yếm không?"

Thôn Tượng: "..."

Hắn biết là bởi vì Đồ Yếm.

Nhưng mà...

Mắc mớ gì đến đại vương chứ?

Thôn Tượng chậm mất nửa nhịp mới nhớ tới, lúc trước đại vương bắt Nguyên Ninh mà.

Hai chân Thôn Tượng lập tức run lên.

Nhưng hắn vẫn kiên trì vuốt mông ngựa: "Đại vương lợi hại như vậy, Nguyên Ninh kia chắc chắn không phải là đối thủ của đại vương."

Sơ Tranh không rõ ý vị liếc hắn một cái, không phản bác.

Chỉ chậm rãi cảnh cáo hắn: "Lần sau không nên quấy rầy ta."

Thôn Tượng hiểu ngay, màu đỏ ửng vừa tiêu tán trên mặt, lại bò lên, nóng hổi nóng hổi.

Sau khi Thôn Tượng đến đây, Đồ Yếm nhìn hắn có chút không vừa mắt, nhưng cũng không nói gì.

Thôn Tượng cũng hiểu chuyện, mỗi ngày đều tận lực cách xa một chút, chỉ khi Sơ Tranh cần mới chạy tới hỗ trợ.

Chuyện nhỏ Thôn Tượng đều có thể làm giùm, Đồ Yếm ngược lại khá rảnh rỗi.

Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, nếu như không phải tin đồn trong chợ phiên càng ngày càng nhiều, không khỏi làm người ta hoài nghi, thì hiện tại trong Hồng Hoang là một mảnh hòa hợp.

Đồ Yếm không mò ra Sơ Tranh muốn làm gì.

Sơ Tranh có suy nghĩ của mình.

Hơn nữa ngươi không hỏi, bình thường cô sẽ không nói, tự mình mưu đồ dưới đáy lòng xong, sau đó liền đi làm, chào hỏi cũng không thèm chào lấy một câu.

Chờ khi ngươi biết, thì đã là kết quả.

Đồ Yếm vẫn luôn đề phòng với câu nói ngày đó của Sơ Tranh, cô nói muốn đi bắt Nguyên Ninh lại.

Nghiêm phòng tử thủ, cuối cùng vẫn không bảo vệ tốt.

Đồ Yếm không biết mình ngủ bao lâu, đầu óc rất mờ mịt.

Hắn gọi Thôn Tượng tới.

"Nàng đâu?"

Đồ Yếm nhìn Thôn Tượng trước mặt đang phát run, hận không thể biến trở về bản thể, thanh âm nặng nề hỏi.

"Đại đại đại vương nói... Nói ra ngoài một lát, rất nhanh liền trở về."

"Đi lúc nào?"

"Mấy, mấy ngày rồi..." Đại vương không nói phải giấu diếm Đồ Yếm, cho nên lúc này Thôn Tượng nơm nớp lo sợ đáp trả.

Mấy ngày...

Cô lại làm mình ngủ nhiều ngày như vậy!

Lấy tốc độ của cô, có lẽ không đuổi kịp nữa.

Nhưng Đồ Yếm vẫn muốn đuổi theo.

Thôn Tượng đột nhiên ngăn trước mặt hắn: "Ngài... Ngài không thể đi."

"Tránh ra."

"Đại vương nói rất nhanh liền trở về, bảo ngài chờ ở đây."

Đồ Yếm lười cùng Thôn Tượng lãng phí thời gian, trực tiếp vượt qua hắn, nhảy mấy cái liền biến mất khỏi tầm mắt Thôn Tượng.

Thôn Tượng: "..."

A!

Đại đại đại vương có thể vặn đầu ta xuống không!

-

Đồ Yếm vừa ra khỏi núi, liền thấy trên con đường nhỏ có một người đi tới, váy áo màu đỏ vạch ra một độ cong xinh đẹp trong không khí, tôn lên vẻ tự phụ xinh đẹp của người kia.

Đằng sau cô còn có mấy con thú đi theo.

Đồ Yếm rơi xuống.

"Tiểu Phượng Hoàng!"

Sơ Tranh ngước mắt nhìn về phía hắn, lãnh lãnh đạm đạm, giọng điệu cũng bình tĩnh: "Tỉnh?"

Giống như làm hắn ngủ mê man, rồi rời đi, không phải cô làm ra vậy.

Đồ Yếm siết chặt nắm đấm, lại từ từ buông ra.

"Nàng đi đâu vậy?"

Sơ Tranh nghiêng người sang, mấy con thú đằng sau lộ ra.

Lúc này Đồ Yếm mới nhìn rõ, trừ mấy con thú kia, còn có một người bị áp giải.

"Nguyên Ninh?"

"Không phải ta đã nói muốn bắt hắn sao." Nói bắt liền bắt, quyết không nuốt lời!

"..."

Đồ Yếm nghẹn lời, không biết nên nói cái gì.

Lúc này Nguyên Ninh bị trói gô thành một tư thế quỷ dị, trên mặt xanh xanh tím tím, đã sắp không biệt ra được màu da ban đầu.

Đôi mắt y trợn thật lớn, bên trong toàn là tơ máu, chứa đầy oán độc và phẫn nộ.

Miệng bị bịt, không nói ra lời được.

Nguyên Ninh nhớ tới khi nữ nhân này xuất hiện...

Cô cứ như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt y, không làm kinh động bất cứ con thú nào.

Mà mình dưới tay cô, vẫn không có chút lực trở tay nào.

Không chỉ như thế, cô còn làm thịt hết mấy con Hung thú y mượn sức kia.

Ấy là y vất vả lắm mới thuyết phục được, rồi tạo dựng nên đội ngũ, cô lại trực tiếp làm thịt con đầu đàn, không cần nghĩ cũng biết, nhánh đội ngũ này chẳng mấy chốc sẽ tan rã.

Quần long vô thủ, chính là một đám ô hợp.

-

Nguyên Ninh bị trói, do Thôn Tượng trông coi.

Lại là tên này.

Thôn Tượng tận tụy nhìn chằm chằm Nguyên Ninh, loại nhìn mà không thèm chuyển mắt luôn ấy.

Thôn Tượng nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu đi xem, Đồ Yếm đang đi sang bên này: "Ngươi qua bên kia trước đi."

Thôn Tượng hơi chần chờ, nghe lời rời đi.

Đồ Yếm gỡ thứ buộc miệng Nguyên Ninh xuống.

Nguyên Ninh phi một cái, con mắt sung huyết, giống như ác ma trong địa ngục, gắt gao nhìn hắn chằm chằm.

"Ngươi cho là bắt được ta, chuyện này liền xong à? Ta cho ngươi biết, Đồ Yếm, chưa xong đâu!"

Giọng nói của Nguyên Ninh giống như tiếng xé gió, giày vò lỗ tai người ta.

"Lần trước ngươi chạy được, là vận khí ngươi tốt, lần này ngươi không có vận khí tốt như vậy nữa đâu."

"Ha ha ha... Khụ khụ..." Nguyên Ninh cười đến thở không thông, ho khan đến mấy lần, khóe miệng kéo ra một độ cong quỷ dị: "Đồ Yếm ngươi cho rằng chú trên người ngươi đã giải sao? Nếu ta chết, thì ngươi cũng phải chết, ngươi phải chôn cùng với ta! Ha ha ha ha..."

Trong nháy mắt kia Đồ Yếm cảm thấy tứ chi lạnh buốt.

***

Lâu lâu ngoi lên không lại bị lãng quên:>

Hiện tại ta vẫn đang chơi trong lo sợ, 1 ngày nữa hết tuần mà báo cáo mới làm được 3 trang thì phải nàm thao:<

Vừa lười vừa rầu =)))

Mới nghỉ làm truyện mấy ngày mà giờ làm lại ngượng ngượng tay thế nào í:>>>

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 1002: Bá chủ hồng hoang (30)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.