247Truyen.com

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 9: Xem bệnh

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 9: Xem bệnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vừa nói, cô vừa làm động tác mời, rồi nhanh đi lên nhà. Cô gọi với vào trong nhà để Tiểu Đông có chuẩn bị:

- Tiểu Đông, đại phu đến.

Thấy thái độ của Hiểu Linh, Trần đại phu có chút ngạc nhiên. Đây thực sự là Phạm Hiểu Linh mà bà biết sao? Hình như có gì đó không đúng. Nhưng chưa biết là chuyện gì, bà phải xem người bệnh trước đã. Không lẽ người bị bệnh là tiểu tử Tiểu Đông kia. Hẳn là nặng lắm nên đến mức phải mời bà đến. Trần đại phu rảo bước vào nhà thì càng ngạc nhiên khi phát hiện người nằm trên giường là Nguyễn Lưu thị. Bà nhanh chóng bắt mạch cho bệnh nhân. Một lúc sau, quay sang hỏi:

- Nguyễn Lưu thị bị như vậy lâu chưa?

Hiểu Linh trả lời:

- Ta cũng không rõ nhạc phụ bị bao lâu. Chiều hôm nay ta qua nhà, thấy ông ấy nằm mê man như vậy liền đưa về đây. Đại phu, ông ấy không sao chứ?

Trần đại phu bây giờ đã nhận ra điều không đúng. Thứ nhất, Hiểu Linh không hề gọi họ của bà mà chỉ gọi đại phu. Thứ hai, nàng ta vừa gọi Nguyễn Lưu thị là nhạc phụ. Hơn nữa còn vì người này mà mời thầy thuốc. Điều này là không thể. Không biết chuyện gì đã sảy ra. Dù sao trước khi mất, Phạm Vân đã gửi gắm nàng cho mình trông chừng. Tuy Hiểu Linh chưa bao giờ nghe lời mình, nhưng bà cũng nên để ý nàng ta một chút. Bà lắc đầu:

- Nguyễn Lưu thị không sao. Chỉ là bị cảm lạnh, sau đó sốt liền mà không được ăn uống gì nên mất sức. Ta kê một chút thang thuốc, khi hắn tỉnh cho hắn ăn cháo rồi uống thuốc. Hai ba ngày là khỏe thôi.

- Nga… như vậy thì đa tạ đại phu. Mời ngài ra uống ly nước, vất vả cho ngài rồi.

Hiểu Linh thở phào, cũng may không phải chứng bệnh gì nghiêm trọng. Cô ra bàn rót cốc nước mời. Đột nhiên nghe tiếng đại phu nói:

- Trái lại… ta thấy người có vấn đề là ngươi a…

Hiểu Linh ngẩn người:

- A… ta có vấn đề gì sao?

- Ngươi không nhận ra ta?

Câu hỏi của đại phu ngược lại làm Hiểu Linh hiểu rõ. Ra là vị đại phu này quen biết nhà cô. Nghĩ lại cũng phải, Trần thôn cũng không quá lớn tới mức có người không quen. Hơn nữa vị này lại là đại phu, thường xuyên đi lại trong thôn là chuyện bình thường. Biết là người quen, Hiểu Linh cũng thay đổi xưng hô một chút:

- Adi… cũng là có chút vấn đề. Ngày hôm qua ta không cẩn thận ngã đụng đầu, khi tỉnh dậy thì không còn nhớ điều gì nữa. Mong adi thứ lỗi.

Câu trả lời của Hiểu Linh làm Trần đại phu có chút sửng sốt:

- Đưa tay ra đây, ta bắt mạch.

Hiểu Linh ngoan ngoãn đưa tay ra. Thời đại này còn chưa có cách chụp não bộ phát hiện tổn thương, cho dù có đi chăng nữa thì chỉ cần cô khăng khăng không nhớ điều gì thì họ cũng chỉ nói cô mất trí nhớ mà thôi. Vừa bắt mạch, lông mày Trần đại phu vừa nhíu lại.

- Ngoài không nhớ gì, ngươi còn cảm thấy không khỏe chỗ nào không?

- Không có, hôm nay ta ra ruộng vẫn bình thường cả.

- Ngươi còn ra ruộng… là không muốn sống nữa có phải hay không?

Trần đại phu quát lên nhưng cũng không làm Hiểu Linh sợ hãi, chỉ cười cười. Cô không phải là người coi thường sức khỏe, cảm thấy bản thân đảm đương được mới làm. Hơn nữa vết thương cũng không phải quá nặng. Cô cười cười:

- Adi… ta chỉ ra làm cỏ thôi, cũng không làm gì mệt nhọc cả. Adi yên tâm. Ta không thể an tâm ở nhà trong khi mấy nam tử phải ra ngoài làm việc a. Mà ta đã quên nên Adi nói về bản thân một chút cho ta được không?

Nghe câu nói quan tâm đến người nhà của Hiểu Linh không khỏi làm Trần đại phu ngỡ ngàng. Có lẽ lần này nhân họa đắc phúc a, bị thương quên một cái mà hài tử này thay đổi được cũng là cái tốt. Bà mỉm cười:

- Ta tên Trần Bạch Trật, gia đình là truyền thống nghề y, là bằng hữu của mẫu thân ngươi. Gia đình ngươi đến thôn này trụ lại cũng do ta đề nghị. Hai gia đình đi lại khá gần. Chỉ là khi mẫu thân ngươi mất, ngươi không qua lại bên này nữa. Sau này có việc cần, có thể sang nhà ta. Hai nha đầu Bán Hạ và Quế Chi cũng hay ngóng ngươi đấy.

- Hảo Adi… rảnh rỗi, ta sẽ sang nhà adi làm phiền.

Trần đại phu cười cười:

- Ngươi phải gọi ta là bá mẫu, mẫu thân ngươi kém tuổi ta a.

Hiểu Linh nháy mắt, cười nói:

- Ân… Trần bá mẫu… nhưng ta gọi ngài là adi vì thấy ngài rất trẻ a.

- Tiểu nha đầu này… từ bao giờ học được mồm mép dẻo quẹo vậy hả?

Trần đại phu vương tay tính gõ đầu Hiểu Linh một cái, cười cười. Hiểu Linh thấy cũng đã muộn liền gọi Tiểu Đông lại nói nhỏ, để hắn lấy tiền trả cho Trần bá mẫu. Tiểu Đông gật đầu rồi đi xuống nhà dưới. Có vẻ như tiền bạc trong nhà được giấu rất kỹ để không bị gia chủ cái nhà này lấy hết. Hiểu Linh cười cười, quay sang nói:

- Trần bá mẫu, ta hôm nay bắt được mấy con cá chuối ngon, ngài mang về đưa bá phụ kho thêm món cho cả nhà nhé. Ta đi lấy cho ngài.

- Thôi không cần đâu. Mấy khi ta qua đây, lại lấy cá của nhà ngươi mang về thì coi sao được.

Trần Bạch Trật xua tay từ chối. Thấy được Hiểu Linh thay đổi, biết quan tâm đến gia đình cũng đủ cho bà vui lắm rồi. Nha đầu này còn tính biếu bà cá, sao bà có thể nhận.

Hiểu Linh không nói nhiều, nhanh chóng ra chồi nước, xâu hai con cá chuối lớn kèm theo một ít cá nhỏ đưa tận tay Trần Bạch Trật.

- Trần bá mẫu, coi như ta hiếu kính ngài, hoặc là ta đưa cho Bán Hạ và Quế Chi đi.

Vừa lúc đó, Tiểu Đông đưa tiền tới, Hiểu Linh cũng không rõ là bao nhiêu liền dúi vào tay Trần đại phu:

- Còn đây là tiền thuốc ta gửi ngài. Ngài đừng nói là không nhận, ngài khám bệnh cho nhạc phụ không lấy tiền là có thể, nhưng bốc thuốc chắc chắn là cần tiền a. Ta đưa tiền nhờ ngài bốc hộ dùm ta.

Hiểu Linh không cho Trần đại phu một cơ hội để từ chối đã nói xong. Trần Bạch Trật bất đắc dĩ nói:

- Thôi được rồi. Ta nhận. Ngày mai, ta mang thang thuốc sang. Mà ngươi định an bài Nguyễn Lưu thị ở đâu? Hắn còn rất yếu, cần người chăm sóc, không thể một mình được.

Vấn đề của Trần đại phu hỏi cũng là lo lắng từ nãy của Tiểu Đông. Nhà nhỏ chỉ có 2 giường. Một cái là cùa Lập Hạ và Tiểu Hàn, cái còn lại là của thê chủ và hắn. Phụ thân hắn ở lại thì thê chủ phải làm sao? Hắn cũng không thể để phụ thân như vậy về bên kia được a. Hiểu Linh nghe vậy cười nói:

- Cái này không khó. Tạm hôm nay ta kê hai ghế dài ngủ là được. Tiểu Đông theo nhạc phụ ngủ. Ngày mai ta sẽ qua nhà kia lấy chiếc giường về. Gian nhà này vẫn kê được hai giường mà. Bá mẫu yên tâm.

Trần đại phu gật gù:

- Vậy cũng được. Khi Nguyễn Lưu thị khỏe lại, về nhà cũng không vội.

Hiểu Linh cười cười cũng không nói thêm gì. Thực ra từ lúc sang nhà Lưu thúc, cô đã có ý định chuyển Lưu thúc về nhà cô ở hẳn. Dù sao cũng là thêm người, lại chiếu cố được lẫn nhau. Một thân một mình ông ấy sống cũng không dễ dàng gì. Nơi này cô tứ cố vô thân, chỉ có hai đệ đệ và một phu thị. Ông ấy cũng coi như cha của cô. Nhưng tạm thời cô chưa nói ra vì để chờ Lưu thúc khỏe lại, cũng như mọi người tin tưởng cô hơn. Cô không muốn ý tốt của mình bị người nhà hiểu lầm.

Tiễn Trần đại phu về, Hiểu Linh phân phó mọi người làm nốt số cá, còn cô thì vào bếp tiếp tục nấu cho xong nồi cháo. Cá luộc đã nguội, cô thận trọng ngỡ xương ra khỏi thịt cá. Cá rô là loài cá có đặc điểm xương lớn và cứng nhưng ít xương. Thịt ngọt nhưng hơi mỏng thịt. Gỡ thịt xong, Hiểu Linh tìm kiếm mỡ trong tủ bếp. Cũng không còn nhiều lắm, chỉ có một chút tóp còn lại. Món này cần nhiều mỡ mới ngon. Nhưng không có thì đành vậy. Phá sản một hồi, cô lấy toàn bộ số top mỡ còn lại cho vào chảo, đun nóng già rồi cắt hành củ vào phi thơm. Sau đó cô đổ thịt cá vào đảo nhẹ. Thịt cá dễ dính vào chảo nên Hiểu Linh không đảo nhiều vì sẽ nát. Cô nêm chút nước mắm, hạt tiêu vào chảo đun nhỏ lửa một chút cho gia vị thấm vào nhân cá. Vừa lúc, cô mở nồi cháo nếm thử, cháo cũng đã nhừ. Dụi tắt bếp, cô để nhân cá lên tủ cao rồi múc một phần cháo vào bát tô lớn, thả nhân vào. Phần này để cả nhà nếm thử bây giờ. Số cháo còn lại chỉ chờ khi Lưu thúc tỉnh là có thể ăn được ngay.

Từ nãy khi Hiểu Linh xào nhân cá, mùi thơm của hành và nước mắm bay ra làm Tiểu Đông và Lập Hạ hiếu kỳ, không biết là món gì mà thơm như vậy. Còn Tiểu Hàn thì thực sự ngạc nhiên vì tài nấu nướng của tỷ tỷ. Thực thơm,.....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 9: Xem bệnh

Bạn đang xem Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lãnh Thiếu. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.