247Truyen.com

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 73: Chuyện Bát Quái

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 73: Chuyện Bát Quái online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lập Hạ nghe thấy thế liền nhìn đứa nhỏ đối diện, thốt lên :

- Là Gia Khang a…

Hiểu Linh nhìn sang Lập Hạ, hắn liền hấp tấp giải thích :

- Tỷ… đây là Trần Gia Khang, con thứ hai của Trần thôn trưởng. Hắn hơn ta một tuổi.

Hiểu Linh nhíu nhíu mày, thời đại nam tử dễ dàng bị bắt cóc thế này, sao có thể để một đứa trẻ 10 tuổi ra đường như vậy. Lập Hạ cũng lấy làm lạ tại sao Gia Khang lại ở đây. Trong mấy đồng bạn gần tuổi, Gia Khang là người tính cách dễ chịu nên Lập Hạ trước đây cũng hay tìm hắn chơi. Sau này, hắn phải phụ Đông ca việc nhà, nên cũng ít ra ngoài. Gần đây cũng không gặp Gia Khang bên ngoài, mà đến nhà thôn trưởng thì Lập Hạ có chút không muốn. Hắn hỏi :

- Lâu lắm rồi không gặp ngươi, ngươi bận rộn sao ? Ngươi đi một mình hay đi với ai khác ? Tại sao lại ngồi một mình ở đây bán chó con a.

Đứa nhỏ kia gặp được người quen thì cũng bớt sợ hãi, đáp :

- Đại phụ thân kêu ta phụ giúp chuyện nhà, nên thực không rảnh lắm. Đôi lúc có chạy qua nhà đường ca ngồi một chút, cũng nghe đường ca nhắc tới ngươi nhưng không gặp lần nào. Đại phụ thân kêu ta đi bán chó con… ta.. đi đến một mình. Ngươi dạo này khỏe không ?

Hiểu Linh chăm chú nhìn mấy con chó nhỏ. Ở quê nhà cô, chó con, mèo con phần lớn là tặng nhau, người nhận đưa chút tiền cho chủ cũ của con chó gọi là mua vía may mắn. Thì cái thời đại mà người còn không đủ ăn này, mấy ai đi mua chó đâu. Cái này hình như có phần cố ý làm khó. Nhưng đó là chuyện nhà người ta, Hiểu Linh cô cũng không rảnh quan tâm. Cô cũng coi như không nghe thấy câu chuyện của hai đứa nhỏ :

- Ngươi rảnh rỗi qua nhà ta chơi nhé.

- Tỷ tỷ ngươi cho phép hay không ? Ta sang khiến ngươi không làm được việc, liệu có bị mắng không ?

Gia Khang hạ thấp giọng hỏi, ánh mắt trông chừng nữ nhân đang mải nghịch mấy con chó con. Lập Hạ cười cười, cũng nhỏ giọng đáp :

- Ngươi yên tâm. Tỷ tỷ ta bây giờ tốt lắm. Tỷ ấy sẽ vui khi bằng hữu của bọn ta đến chơi.

Gia Khang cười :

- Ân… vậy rảnh rỗi, ta sẽ qua thêu thùa với ngươi.

Nói đến đây, Lập Hạ vẫn lo lắng Gia Khang một thân một mình ở trấn bán hàng, hắn chạy lại chỗ tỷ tỷ nhỏ giọng :

- Tỷ tỷ… Gia Khang rất đáng thương. Chúng ta có thể giúp hắn bán xong mấy chú chó con rồi cùng về được không ?

Hiểu Linh thấy đệ đệ lương thiện thì cảm thấy khá tốt. Nhưng nếu lương thiện mà để cho ai nhờ vả thứ gì đều hết mình đi làm, không suy nghĩ trước sau thì không thể được. Cô cười mà không cười, hỏi hắn :

- Đệ nghĩ, nếu Gia Khang đứa nhỏ đó không gặp được chúng ta mua, thì sẽ thế nào ?

Lập Hạ không ngờ tỷ tỷ sẽ hỏi ngược lại hắn như vậy. Nhưng tỷ ấy không có vẻ gì là tức giận cả. Hắn nghĩ nghĩ một chút, đáp :

- Đệ nghĩ… hẳn là … bán không được. Xưa nay cũng không có người đi bán chó mèo. Cũng chỉ tặng nhau mà thôi.

Hiểu Linh lại tiếp tục :

- Nhưng hắn biết mang chó con lên trấn bán là một suy nghĩ không tồi. Trên trấn hẳn sẽ có người mua. Nhưng chợ cũng sắp tan, sẽ không có người ghé qua chơi nữa, nên hẳn là không bán tiếp được.

Xong cô quay sang hỏi Gia Khang :

- Ngươi đã bán được con nào chưa? Bây giờ có muốn về cùng chúng ta? Lần sau lên trấn, ít nhất là nên đi theo phụ thân ngươi, đi như vậy không an toàn. Nhớ kỹ chưa?

Gia Khang hàm hàm hồ hồ gật đầu :

- Ân .. ta đã biết… Hiểu Linh tỷ. Tỷ… còn muốn lấy chó con không ?

- Đương nhiên là ta muốn. Đáng tiếc, ở đây không có mèo. Ta còn muốn một đôi mèo.

Hiểu Linh đáp. Cô lấy hai đồng đưa cho Gia Khang rồi ôm hai con chó mình thích lên. Gia Khang thấy cô ôm tới hai chú chó thì ánh mắt vui vẻ, nhoẻn miệng cười. Đột nhiên hắn cảm thấy đại tỷ nhà Lập Hạ cũng không có đáng sợ như người ta vẫn nói. Tỷ ấy có vẻ rất thích chó mèo. Hắn đánh mắt về phía chú chó khi nãy vẫn được hắn ôm trong lòng… Có lẽ, tỷ ấy sẽ sẵn lòng chăm sóc cho nó đi… ngay cả mèo tỷ ấy còn muốn một đôi… Vậy nuôi thêm một con chó hẳn là không thành vấn đề. Hắn hít một hơi thật sâu, cố lấy hết dũng khí, ngẩng mặt nhìn Hiểu Linh, nói :

- Hiểu Linh tỷ. Ta biết có nhà có mèo con. Ta sẽ nói cho tỷ biết. Nhưng tỷ có thể giúp ta chăm sóc Bụi Bụi được hay không ? Nó rất đáng thương.

Hiểu Linh nhướn mày, hỏi lại :

- Bụi Bụi ?

Gia Khang nhanh chóng ôm lấy chú chó nhỏ, thận trọng, nâng niu đưa tới trước mặt Hiểu Linh, nói :

- Đây là Bụi Bụi. Nó rất đáng thương, khi sinh ra đã tật một chân. Đại phụ thân không cho ta nuôi nó, kêu nó tốn cơm gạo, lại không thể ra tiền. Nhưng là Bụi Bụi rất ngoan ngoãn, nó ăn cũng không nhiều. Hiểu Linh tỷ, tỷ có thể chăm sóc nó được không ? Đồ ăn của nó, ta sẽ mang sang. Tỷ cho nó một chỗ trú chân được không ? Ta sẽ chỉ cho tỷ nhà có mèo mà.

Giọng điệu đứa nhỏ ban đầu là thương lượng, nhìn thấy thái độ Hiểu Linh không chút thay đổi thì dần trở thành cầu xin rồi. Hiểu Linh nhìn chú chó nhỏ một chút. Nó đặc biệt có tinh thần, đôi mắt cũng rất nhanh nhẹn thông minh, nhưng biểu hiện lại như vô cùng chờ mong cô chấp nhận nó, rất đáng thương. Haizz… Hiểu Linh cô lại mềm lòng. Cô luôn không chịu nổi sự đáng thương của lũ nhóc này. Nuôi thì nuôi đi. Cô vươn tay ôm lấy con chó nhỏ, đáp :

- Ta sẽ nuôi nó. Cũng không cần đệ đưa đồ ăn cho nó đâu. Nếu rảnh, đệ có thể sang chơi với Lập Hạ và bọn chúng.

Gia Khang mừng rỡ, cười, lớn giọng đáp :

- Ân… cảm ơn Hiểu Linh tỷ.

Hắn đã nói rồi mà. Một người yêu thích chó mèo, làm sao có thể là người xấu được chứ. Bụi Bụi có nhà rồi. Hiểu Linh thu xếp một chút cho ba chú chó nhỏ, đáp :

- Cũng nên về thôi.

Về đến nhà, mọi người đều ngạc nhiên khi Hiểu Linh đem về 1 con gà lớn và tới ba chú chó nhỏ. Khi nghe là chó do đứa trẻ Gia Khang kia đi bán, Lưu thị không khỏi thở dài, nói :

- Đứa trẻ đó cũng tội. Vì sinh nó mà Hồ Hải Giang cả mười năm nay cũng không thấy hoài dựng lại nên có phần lạnh nhạt với nhi tử này. Hà Vân thì may mắn sau bao năm không sinh được, cuối cùng cũng có một nữ nhi. Nên hắn chướng mắt một nữ, một tử của Hải Giang sinh. Có điều trưởng nữ được Trần thôn trưởng coi trọng, nên Hà Vân kia cũng không dám quá phận nhiều. Nhưng đứa trẻ Gia Khang này, là con trai, lại không được mẫu thân, phụ thân ruột để ý nên lắm khi trở thành nơi trút bực tức.

Hiểu Linh ngồi bên cạnh vặt lông gà coi như nghe toàn bộ những lời càm ràm của Lưu thị. Bát quái là sở thích của nam nhân a.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 73: Chuyện Bát Quái

Bạn đang xem Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lãnh Thiếu. Chapter này đã được 84 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.