247Truyen.com

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 72: Dạo Chợ

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 72: Dạo Chợ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ăn trưa xong cũng tầm chính ngọ. Vốn Trần Vân Sương muốn giữ hai tỷ đệ ở lại nghỉ ngơi rồi chơi đến chiều hẵng về. Nhưng Hiểu Linh từ chối. Chợ trên trấn thường họp muộn tới 2,3 giờ chiều tức khoảng giờ Mùi là tan. Cô còn chưa đưa Lập Hạ đi chơi được chút nào. Sau lần này, chỉ sợ sẽ không còn lần khác nữa.

Lập Hạ đi sau cô, ánh mắt tò mò nhìn khắp nơi, nhưng cũng không dám ý kiến muốn xem chút gì. Hiểu Linh biết vậy nên dựa theo độ hứng thú của hắn mà kéo hắn tới những sạp hàng nhỏ. Hai tỷ đệ dừng chân trước một sạp bán đồ trang sức. Nam nhân nơi này cũng không tránh khỏi sự cám dỗ của cái đẹp a. Lập Hạ nhấc lên đặt xuống vài món đồ, nhỏ giọng cảm thán:

- Thực xinh đẹp….. Nếu Đông ca đeo sẽ rất đẹp…. nếu Tiểu Hàn đeo khẳng định là vô cùng khả ái…. Cái này… cũng rất đẹp.

Hiểu Linh đứng cạnh, coi như không nghe thấy gì, nhưng vẫn chú tâm xem xem đệ đệ chọn những thứ gì. Cô rất hài lòng khi nhìn thấy Lập Hạ không chỉ xem cho mình, còn nhớ đến người thân trong nhà. Những đứa trẻ của Phạm gia được nuôi dạy rất tốt, chẳng hiểu tại sao lại mọc ung ra một bản thể như vậy. Hẳn là cái này gọi là đua đòi bạn xấu, xã hội bôi đen người đi.

Người bán hàng thực sự vô cùng chuẩn mực. Hai tỷ đệ cô dừng chân ngắm nghía lâu như vậy cũng không hề phật lòng. Ban đầu còn có chút giới thiệu hết món này đến món khác, nhưng Hiểu Linh nghe đến phiền nên bảo nàng ta không cần nói nhiều.

Lập Hạ nhìn mải mê một lúc cũng thấy đủ, lúc này mới chột dạ nhìn tỷ tỷ cùng người bán hàng. Hắn lựa loạn đồ của người khác, lại còn không tính mua thứ gì, hẳn là sẽ khiến người bán hàng tức giận, cũng sẽ khiến tỷ tỷ khó chịu. Nghĩ đến đây, Lập Hạ sợ hãi, lùi lùi tới phía sau Hiểu Linh, nắm áo cô, nhỏ giọng:

- Tỷ tỷ.. ta sai rồi.

Hiểu Linh cười cười, lấy chút tiền trong tay ra, nói với người bán hàng:

- Bà chủ.. gói cho ta vài thứ này rồi tính dùm ta.

Hiểu Linh chỉ chỉ mấy món mà Lập Hạ nhìn qua nhìn lại nhiều nhất để bà chủ gói lại. Mấy món đồ cũng không đáng bao nhiêu, coi như là quà lần cuối cô tặng bọn họ đi. Nghĩ đến đây, lòng cô có chút nhói. Nhưng cô đã quyết thì dứt khoát không thay đổi.

Lập Hạ ngạc nhiên nhìn người bán hàng, lại quay sang nhìn Hiểu Linh :

- Tỷ tỷ… không cần mua nhiều như vậy. Một chút cho Đông ca, một chút cho Tiểu Hàn là được rồi. Rất tốn kém…

Hiểu Linh xoa đầu hắn :

- Chút này không có là gì. Mấy thứ đó các đệ đeo khẳng định đẹp mắt.

Tính tiền xong, cô đưa túi đồ cho Lập Hạ cầm. Hắn cẩn thận nhìn nhìn một chút rồi ngẩng đầu nhìn Hiểu Linh, cười :

- Đệ chắc chắn Đông ca, Tiểu Hàn đeo sẽ rất đẹp mắt.

- Cả đệ cũng rất xinh đẹp.

Hiểu Linh bồi thêm một câu phía sau khiến Lập Hạ ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu.

- Kế tiếp, đệ có muốn ăn vặt gì không : khoai xấy. quẩy, bánh rán… hay chút đồ khô: hướng dương, hạt bầu, hạt bí linh tinh gì đó. Hay là tối nay có muốn ăn thêm đồ gì hay không.

Hiểu Linh dắt tay Lập Hạ tiếp tục ngó nghiêng phố phường, vừa lải nhải vài câu. Cô xưa nay không phải là người thích nói chuyện. Khi đi làm, các chị trong phòng cũng càm ràm cô quá ít nói rồi. Nhưng cô chỉ đáp : người nói cần có người nghe, mọi người nói, em nghe được rồi. Nên sau này, nếu hứng thú đề tài nào đó, cô liền xen vào vài câu, còn nếu không thì cũng không ai thắc mắc lắm.

Tuy Lập Hạ lắc đầu quầy quậy không cần mua, nhưng rốt cuộc trên đường, Hiểu Linh cũng lượm lặt không ít đồ ăn vặt.

Lập Hạ nhìn tỷ tỷ mua đồ vì người nhà ăn chơi mà không hề nhíu mày thì thực sự rất cảm động. Hôm nay đi cùng tỷ tỷ, hắn đã được ăn, được chơi rất thỏa thích rồi. Nghĩ đến đây, chợt nhớ ra ở nhà còn không được ăn ngon như hắn hôm nay đâu. Thịt thì tỷ tỷ vẫn thỉnh thoảng mua cho cả nhà ăn, nhưng là gà thì lâu lắm rồi mọi người chưa được nếm qua. Hắn không yêu cầu những thứ kia, tỷ tỷ còn mua. Vậy hắn có nên thử cầu tỷ tỷ mua gà về ăn hay không ? Suy nghĩ một hồi, Lập Hạ ngập ngừng túm áo Hiểu Linh kéo lại :

- Tỷ tỷ… chúng ta có thể mua gà về ăn không ? Ngày hôm nay đệ được ăn rất ngon rồi. Nhưng là mọi người cũng lâu lắm không được ăn rồi.

Hiểu Linh cười, theo thói quen xoa đầu hắn, đáp :

- Vậy tốt, chúng ta đi mua gà về ăn.

Nói rồi, hai tỷ đệ đi tới khu vực chuyên bán động vật ở chợ xem một chút. Trước đây, Hiểu Linh cô có một hứng thú dào dạt đó là theo sau lưng mẹ đi chợ, xách đồ và hỏi đông hỏi tây. Hỏi làm sao chọn được gà ngon, hỏi làm sao phân biệt các loại cá, loại nào thì ngon.. vân vân… Mẹ cô là một người rất rành trong những vấn đề này, nên cho dù cô học được chút da lông thì khi đến chỗ làm cũng trở thành bác học.

Dừng chân ở chỗ bán gà, Hiểu Linh ngó qua một lượt rồi quyết định chọn ở người bán gà to nhất. Gà nơi này vốn ăn rau cỏ là chính nên đa phần không béo, cũng không to lắm, chỉ tầm 2 cân. Nhà cô ăn một con chắc đủ rồi. Hiểu Linh chọn một con rồi nhờ chủ trói lại.

Khi mĩ mãn đứng dậy, ánh mắt Hiểu Linh bị thu hút bởi một cậu bé nho nhỏ ngồi thu lu bán chó con, trong lòng còn ôm một con khác. Hiểu Linh là người không ưa trẻ con, nhưng đặc biệt yêu thích nuôi chó mèo. Cũng có thể từ bé, nhà cô luôn có nuôi chúng. Ừ. Nuôi một hai con chó giúp canh cửa cũng tốt, nghĩ đến đây, cô rảo bước đi về phía đứa bé kia.

Đứa bé kia đột nhiên có người ngồi xuống đối diện thì có chút giật mình, cúi đầu, nhỏ giọng hỏi :

- Ngươi muốn mua chó con sao ? Đại phụ thân ta nói, bán 1 đồng một con.

Hiểu Linh nhìn nhìn mấy con chó nhỏ. Cả bọn có chút nhỏ gầy, nhưng khá có tinh thần, lại không sợ người lạ, mở to đôi mắt nhìn cô. Lũ nhóc này lông có chút xám, xem chừng khi thay lông sẽ là màu vàng. Hiểu Linh quay sang hỏi Lập Hạ đang ngồi xổm bên cạnh :

- Lập Hạ, đệ xem nên chọn con nào ? Ta muốn hai con về giữ nhà a.

- Tỷ… tỷ thực muốn nuôi chó sao ?

Lập Hạ ngạc nhiên hỏi. Hiểu Linh gật đầu :

- Ân. Ta còn muốn nuôi mèo. Mỗi thứ một đôi. Nhà dạo này hình như bắt đầu có chuột rồi. Đáng tiếc ta nhìn không thấy người bán.

Đứa trẻ kia nghe thanh âm của Lập Hạ liền ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên hỏi:

- Lập Hạ, là ngươi a.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 72: Dạo Chợ

Bạn đang xem Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lãnh Thiếu. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.