247Truyen.com

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 7: Nhà có thêm người

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 7: Nhà có thêm người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mọi việc xong xuôi, Hiểu Linh chọn một khúc mương nước trong rửa qua chút tay chân cho cả hai tỷ đệ rồi xách cá về. So với mớ cá Tiểu Đông mang về, số cá này ít hơn về số lượng nhưng chất lượng thì hơn hẳn vì toàn cá to. Con nhỏ nhất cũng sáu, bảy lạng lại toàn là cá rô, trê, chuối. Một tay xách cá, một tay dắt Tiểu Hàn, Hiểu Linh cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu hơn một chút mối quan hệ giữa Phạm gia và các nhà trong thôn. Chuyện này hỏi Tiểu Hàn có lẽ không được nhiều, nhưng hiện tại chỉ có nhóc này không còn phòng bị với cô nữa. Hiểu Linh hỏi:

- Tiểu Hàn, nếu số cá này đệ muốn cho nhà nào đó đệ biết. Đệ sẽ cho ai?

Nghi hoặc nhìn tỷ tỷ:

- Nga? Tại sao phải cho người khác hả tỷ?

- Đệ xem… nhà ta hôm nay bắt được nhiều cá. Nếu ăn không hết chẳng phải để hỏng sẽ uổng sao? Bình thường có gia đình nào tặng quà cho nhà ta, thì chúng ta cũng nên đáp lễ. Đúng không?

Tiểu Hàn trầm ngâm một hồi, đáp:

- Tỷ nói đúng nha. Nhưng mà một năm qua, nhà ta không có ai đến cho đồ cả, chỉ đến để lấy đi thôi.

Hiểu Linh ngạc nhiên:

- Đến lấy đi?

Tiểu Hàn gật đầu:

- Ân…. họ nói do tỷ nợ họ….

Chợt nhận ra mình vừa nói cái gì, Tiểu Hàn bịt miệng, lo sợ nhìn Hiểu Linh. Trước đây nếu nói đến chuyện này, tỷ tỷ sẽ nổi cáu, đánh người. Nhìn thái độ của Tiểu Hàn, Hiểu Linh hiểu được phần nào, cô mỉm cười:

- Không sao. Ta sẽ không tức giận. Từ giờ không phải sợ. Ta sẽ không bao giờ đánh các đệ nữa.

Tiểu Hàn nói khẽ:

- Cả Đông ca ca nữa. Tỷ… đừng đánh huynh ấy.

Mỉm cười sờ đầu Tiểu Hàn:

- Ân. Cả Tiểu Đông cũng không đánh.

- Ân. Đông ca ca rất tốt…..

Cuộc nói chuyện chìm vào im lặng. Đột nhiên Tiểu Hàn reo lên:

- A… đệ biết rồi… đệ biết nên cho ai rồi.

Vừa nói cậu vừa quay qua nhìn Hiểu Linh đầy hi vọng.

- Đệ muốn cho ai?

- Tỷ tỷ… chúng ta có thể cho Lưu thúc thúc một chút không?

Hiểu Linh hỏi thêm:

- Lưu thúc thúc là ai?

Sững sờ trong vài giây, đột nhiên Tiểu Hàn nhớ ra tỷ tỷ quên rất nhiều nên không nhớ luôn cả Lưu thúc thúc. Hắn hít một hơi lấy tinh thần rồi nói:

- Lưu thúc thúc là phụ thân của Đông ca ca. Thúc ấy thực đáng thương, chỉ còn một mình. Mấy năm trước, Nguyễn bá mẫu và Nguyễn tỷ đều mất. Thúc ấy chỉ còn lại mình Đông ca. Mắt thúc ấy cũng không tốt nên hầu như chỉ loanh quanh ở nhà làm một chút đồ đan lát đổi tiền sống.

Nghe Tiểu Hàn nói khiến Hiểu Linh rơi vào trầm ngâm. Ra là thân thể này còn một nhạc phụ. Nhưng có vẻ như không đi lại nhiều đi. Hiểu Linh hỏi thử:

- Ta trước đây có hay sang bên nhà Lưu thúc thúc hay không?

Tiểu Hàn len lén nhìn thái độ của cô, thấy cô không có dấu hiệu tức giận liền lắc đầu nói:

- Tỷ trước giờ không sang nhà thúc ấy. Vì… tỷ không thích Đông ca ca.

- Nga? Sao ta lại không thích Tiểu Đông?

- Bởi vì… bởi vì…. Người ta nói…. Đông ca ca là sát tinh… hại… hại Nguyễn bá mẫu và Nguyễn tỷ tỷ chết…. sau đó… sau đó… vừa về nhà ta… thì… thì mẫu thân không lâu qua đời. Nên … từ đầu…. tỷ đã không thích huynh ấy lại càng ngày càng không thích.

Mang tiếng là sát tinh, thảo nào hồi sáng Tiểu Đông giặt một mình một góc, lại chịu sự dè bỉu của người khác. Ở nhà còn bị thê chủ khinh ghét. Cuộc sống thực tối tăm. Bản thân mình còn lo không xong, có lẽ cũng đã lâu rồi không về thăm phụ thân được. Nghĩ đến đó, Hiểu Linh:

- Tiểu Hàn, chúng ta qua nhà Lưu thúc phụ một chút đi.

Tiểu Hàn nhìn Hiểu Linh không giấu nổi ngạc nhiên cùng vui mừng:

- Tỷ tỷ… chúng ta thực đi.

- Ân… đệ dẫn đường đi.

Tiểu Hàn vui vẻ dẫn đường. Đi chừng mười lăm phút cũng tới nơi. Đó là một căn nhà tranh còn nhỏ và cũ nát hơn nhà cô rất nhiều lần có lẽ do trong nhà không có nữ nhân sửa sang. Ngôi nhà nhỏ vô cùng yên tĩnh. Cánh cổng bằng tre chỉ được buộc hờ làm cảnh giao giữa nhà và bên ngoài. Tiểu Hàn nhanh nhẹn mở cửa cổng tiến vào gọi:

- Lưu thúc thúc, lưu thúc thúc… con là Tiểu Hàn tới thăm thúc này.

Trong nhà không có tiếng người trả lời. Hai tỷ đệ quay lại nhìn nhau.

- Có khi nào thúc ấy không có nhà không?

- Không thể nào đâu tỷ. Cứ chiều và tối, thúc ấy sẽ không đi đâu vì khi mặt trời xuống núi, mắt thúc ấy sẽ không nhìn thấy gì. Có lẽ thúc ấy đang ngủ.

Nói rồi, cũng không câu nệ là nhà người khác, Tiểu Hàn mở cửa bước vào. Hiểu Linh vào sau. Đập vào mắt cô là nam tử chừng 40 tuổi, gầy yếu nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ. Đánh ánh mắt nhìn cô như nói: tỷ thấy chưa.. ta nói không sai đi, Tiểu Hàn sải bước về phía giường gọi:

- Lưu thúc thúc. Con đến chơi với người đây. Người đã ngủ rồi sao?

Vẫn không có phản ứng lại. Thấy tình huống bất thường, Hiểu Linh vôi đi tới giường. Nam tử kia khuôn mặt gầy guộc, xanh xao. Đôi mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại. Hơi thở khó khăn. Cô sờ trán kiểm tra nhiệt độ thì giật mình vì quá nóng. Người này đang sốt cao, cần hạ sốt ngay. Hiểu Linh chạy vội ra ngoài tìm khăn và chậu nước nhưng phát hiện ngôi nhà này không còn chút nước nào cả. Không biết ông ấy đã ốm mấy ngày mà không có người biết rồi. Không được, để ông ở đây không ổn. Cô nghĩ đến đó liền quả quyết đi vào nhà, vực Lưu thúc dậy. Cô nói:

- Tiểu Hàn, mau…giúp ta. Lưu thúc phụ sốt cao. Ở nơi này không có ai chăm sóc. Đệ giúp ta quàng tay thúc ấy qua cổ. Ta cõng thúc ấy về nhà ta.

Tiểu Hàn khi nhận ra cả người Lưu thúc thúc nóng sốt cũng lúng túng không biết làm sao, có nên báo cho Đông ca ca hay không thì nghe tiếng của Hiểu Linh liền lật đật làm theo.

Hiểu Linh cõng một mạch về tới nhà. Về tới cổng đã thấy hai huynh đệ ra chờ cửa, thấy cô cõng theo một người chưa biết là ai thì lo lắng chạy ra. Vừa nhìn thấy người, cô nói:

- Tiểu Đông, mau… lấy khăn và rượu mạnh trong nhà lau người cho nhạc phụ. Nhạc phụ sốt rất cao. Nhà còn tiền chứ?

Vừa nghe Hiểu Linh nói nhạc phụ, Tiểu Đông trong giây lát không nghĩ ra là ai. Đến khi lại gần nhìn thấy phụ thân của mình thì trấn động. Thê chủ gọi phụ thân là nhạc phụ, còn cõng người về đây? Phụ thân ốm… đang rối rắm trong mớ cảm xúc ngạc nhiên, xúc động, lo lắng, sợ hãi, nghe Hiểu Linh hỏi đến tiền làm hắn bất giác gật đầu:

- Vẫn…. vẫn còn… nhà vẫn còn ít tiền.

Rồi chợt nhận ra mình vừa nói gì, hắn gấp gáp nói:

- Thê chủ… không phải ta định lừa ngươi nói không…

Hắn chưa kịp nói hết thì bị Hiểu Linh ngắt lời:

- Còn là tốt. Lập Hạ, đệ biết chỗ đại phu? Chạy nhanh đi mời lại đây. Không biết thúc phụ đã sốt mấy ngày rồi.

Tiểu Đông lại chấn động một lần nữa. Thê chủ hỏi tiền để mời đại phu cho phụ thân hắn. Hắn thực không biết phải làm gì lúc này, hắn là đang mơ đi. Đột nhiên tiếng gắt của Hiểu Linh kéo hắn về hiện tại:

- Còn đứng đó làm gì. Mau đi kiếm khăn và rượu lau người cho nhạc phụ đi a.

- Hảo… ta đi ngay. Thê chủ.

Tiểu Đông nghèn nghẹn nói, kìm nén để không bật khóc lúc này. Hắn thực không rõ. Hắn là đang lo lắng cho phụ thân hay đang hạnh phúc khi thê chủ đối xử với hắn và phụ thân như vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 7: Nhà có thêm người

Bạn đang xem Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lãnh Thiếu. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.