247Truyen.com

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 68: Trù Bị

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 68: Trù Bị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trần Ngũ Nương sang nhà Hiểu Linh, hai người thương thảo, rất nhanh đã định ra hai ngày nữa đào giếng và sau khoảng ba ngày là xong. Ngay mảnh đất nhà cô có mạch nước khá nông nên việc đào giếng sẽ không quá khó khăn. Thời gian lâu là do yêu cầu dùng gỗ lát sàn giếng của Hiểu Linh.

Sân giếng sẽ được làm hai lớp: một lớp đá tảng bên dưới để khiến sân giếng bằng phẳng, sau đó là một lớp gỗ ván bạch đàn ở phía trên, hai lớp cách nhau chừng ba phân để nước không ngấm quá nhiều vào gỗ.

Hiểu Linh cũng nói rõ tiền công sẽ không bao cơm. Nhà cô toàn nam tử nên không muốn có nữ tử ăn cơm cùng. Trần Ngũ Nương cũng nói không muốn thuê người, mình bà và thỉnh thoảng để phu lang của bà sang trợ giúp bà.

Vì thế, quang cảnh mấy ngày nay bên nhà Hiểu Linh là có thêm hai người làm việc. Sẽ có đôi lúc Phan thị chạy về nhà nấu ăn hay trông chừng đứa nhỏ Trần Giản một cái. Phan thị người này còn rất trẻ, chắc cũng chỉ 15- 16 tuổi, tính tình yếu đuối, nhát gan. Tuy nói lấy Ngũ Nương thì bối phận của Phan thị và Tiểu Đông không đúng. Nhưng hai người lại có vẻ nói chuyện rất hợp.

Hiểu Linh cũng không để ý lắm. Cô vẫn mang huynh đệ Lập Hạ đi chăm gà, chăm nấm. Cố gắng chỉ dạy cho họ mọi điều cần nắm. Lập Hạ là một đứa trẻ rất thông minh. Cô nói một, hắn có thể suy ra ba mà hỏi lại khiến cô tự hào không ngớt. Cô muốn mua lại hai ngọn núi hiện tại cô đang trồng. Vốn mấy ngọn núi đó chỉ là được phân thêm để nông dân có thể kiếm chút thu nhập, vẫn thuộc sở hữu của quan phủ. Trên núi của cô giờ có đào, mận, mơ, vú sữa và sắp tới còn trồng tiếp sắn mỳ. Cô không muốn bị kẻ ghen tỵ đỏ mắt nào đó cướp mất. Nhưng cô cũng không muốn người khác biết cô là chủ hai ngọn núi đó.

Còn về Tiểu Đông, cô nói với hắn rằng hắn căn cơ thiếu hụt, nên bồi dưỡng thêm một thời gian nữa thì có thai mới tốt. Điều này vừa có thể lý giải việc cô lâu nay không chạm vào hắn, cũng khiến hắn yên tâm mọi chuyện mà không hồ đồ cố gắng quyến rũ cô lần nữa.

*0*

Tiểu Đông vừa làm bếp vừa không ngăn được bản thân thỉnh thoảng truy tìm bóng dáng thê chủ xem nàng đang làm gì. Rồi ngay khi nhận ra mình lại có hành động đó thì cúi đầu đỏ mặt tự mắng bản thân.

Sau hôm đó, hắn mới biết thê chủ không đụng vào hắn là vì muốn điều dưỡng cho hắn tốt hơn. Nam nhân nào mà không biết, nếu phụ thân yếu ớt, đứa trẻ sinh ra cũng yếu ớt theo, thậm chí tính mạng hai cha con cũng nguy hiểm khi sinh nở. Vậy mà hắn không biết, còn suy nghĩ linh tinh rồi làm ra hành động lớn mật quyến rũ thê chủ. Hắn càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Khuôn mặt mỗi lúc một đỏ dần.

*0*

Lập Hạ ngồi thêu chiếc khăn tay, chốc chốc lại ngẩn người. Không hiểu vì sao nhưng hắn luôn có chút bất an trong lòng. Buổi trưa ngủ dậy, hắn bắt đầu thêu chiếc khăn tay này, nhưng mãi vẫn chưa hoàn thành được một phần. Tâm trạng bồn chồn, dự đoán có gì đó sắp diễn ra. Nhưng khi ngồi nghĩ kỹ lại những gì sảy ra mấy hôm nay, hắn không phát hiện được chút manh mối nào. Nhưng là sự bất an trong lòng hắn cứ mãi luẩn quẩn khiến hắn làm gì cũng không chú tâm được. Lập Hạ bất giác ngẩn người.

Tiểu Hàn vui vui vẻ vẻ trở về, chưa vào tới cửa phòng đã ồn ào:

- Nhị ca, huynh lại thêu đồ sao. Ta đã trở lại.

Lập Hạ nhìn thấy tiểu đệ đi vào thì buông đồ trên tay xuống, cười cười:

- Đệ đi đâu chơi từ trưa vậy? Mất dạng luôn từ khi ăn cơm tới giờ.

Tiểu Hàn uống một cốc nước đầy, rồi rất tự nhiên mang cho Lập Hạ một cốc khác. Nhóc ngồi lên giường ngó nghiêng chiếc khăn tay nhị ca đang làm dở:

- Huynh thêu hỷ thước sao. Cái này là lần trước Minh ca chỉ đúng không?

- Ân. Cũng là mẫu Minh ca vẽ cho ta. Giờ ta mới làm. Đệ còn chưa trả lời ta đi đâu đâu.Lập Hạ cầm lại chiếc khăn tay tiếp tục thêu, hỏi. Tiểu Hàn với tay vào giỏ đồ, lấy một con chỉ ra ngồi quấn thành cuộn giúp nhị ca, đáp:

- Đệ sang nhà Trần bá mẫu chơi với bá phụ. Vừa thấy bá mẫu và bá phụ đang thái và phơi thuốc nên vào hỗ trợ. Bá mẫu còn kể cho đệ nghe rất nhiều về dược lý của một số loại nha. Nghe rất thú vị.

Tiểu Hàn thao thao bất tuyệt một hồi về dược lý mấy thứ rau rau cỏ cỏ ngày thường hay gặp như tía tô, ngải cứu, hành, tỏi ; ngó sang thấy nhị ca ngẩn người thì chu môi mất hứng. Nhóc nói chuyện mà sao nhị ca có thể ngẩn người đây. Tiểu Hàn vươn người về phía trước, đưa tay hươ hươ trước mặt Lập Hạ:

- Nhị ca, nhị ca hồi thần. Huynh nghĩ gì mà ngẩn người thế.

Lập Hạ giật mình nhìn lại tiểu đệ, cười gượng:

- Đâu có gì đâu, ta cũng không nghĩ gì, chỉ là thêu lâu có chút mỏi mắt thôi.

Tiểu Hàn bĩu môi:

- Rõ ràng là có chuyện gì đó. Nhị ca ngẩn người, tỷ tỷ nhiều lúc cũng nhìn mấy huynh đệ ngẩn người. Ta đâu phải trẻ con nữa đâu. Mọi người giấu ta làm cái gì.

Lập Hạ nghe tiểu đệ nói thì cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn phát hiện gần đây tỷ tỷ chỉ cho bọn hắn và căn dặn bọn hắn rất nhiều thứ. Còn nói cái gì mà: nếu ta không có ở đây các đệ còn làm được rồi nếu có thể ta sẽ làm cái này, cái kia, sau này các đệ phải biết tự suy ngẫm.. còn rất nhiều những câu nói như thể tỷ tỷ sẽ không còn ở đây nữa. Đông….. Dường như có một tiếng chuông vừa gõ tỉnh hắn khỏi cơn mê. Hóa ra đây chính là sự bất an mơ hồ khiến hắn bồn chồn mấy ngày nay. Tỷ tỷ rốt cuộc là làm sao vậy, tại sao lại nói những lời như giao phó với bọn hắn. Lập Hạ hốt hoảng buông đồ trên tay xuống, bước vội ra ngoài. Tiểu Hàn thấy nhị ca đột nhiên hành động kỳ quái thì gọi với theo rồi cùng đi ra.

Lập Hạ đi ra sân tìm kiếm bóng dáng tỷ tỷ. Hắn không thấy người. Hắn sợ quá, đảo khắp nhà tìm mà không dám lên tiếng gọi. Không ở đâu thấy tỷ tỷ cả, Lập Hạ gấp đến độ phát khóc rồi, tại sao hắn có linh cảm tỷ tỷ sẽ bỏ lại bọn hắn mà đi chứ. Nếu tỷ tỷ biến mất, huynh đệ bọn hắn, gia đình này sẽ phải thế nào. Trước đây, tỷ ấy chẳng giúp gì được cho gia đình thậm chí còn phá thêm, Đông ca và hắn vẫn có thể lo liệu cả nhà không đói ăn. Nhưng là khi tỷ tỷ thay đổi rồi, gia đình này đã không thể thiếu tỷ được.

*0*

Hiểu Linh từ nhà Trần Ngũ Nương trở về sau khi thanh toán xong việc đào giếng. Vừa vào tới sân, một bóng dáng chạy nhào đến ôm chầm lấy cô. Sững người trong vài giây, cô nhận ra là Lập Hạ. Đứa bé này làm sao vậy? Bị ủy khuất gì chăng? Lập Hạ đứng vừa đến thắt lưng cô nên Hiểu Linh chẳng thể ôm lấy hắn. Vỗ nhẹ đầu hắn an ủi:

- Đệ làm sao vậy? Ủy khuất thế nào kể tỷ nghe xem.

Lập Hạ vẫn ôm cô nhưng lắc đầu rồi nghẹn ngào nói:

- Tỷ tỷ. tỷ sẽ luôn ở đây phải không? Tỷ sẽ không đi đâu hết đúng không.

Hiểu Linh sững người. Cô im lặng một chút đáp:

- Nếu cả nhà còn chấp nhận ta, ta đương nhiên sẽ ở lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 68: Trù Bị

Bạn đang xem Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lãnh Thiếu. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.