247Truyen.com

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 65: Quyết Định

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 65: Quyết Định online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiếng chim ríu rít sáng sớm đánh thức Tiểu Đông dậy. Hắn nhíu nhíu mày một chút rồi mở mắt ra. Ngay trước mắt hắn là khuôn ngực của thê chủ khiến Tiểu Đông bạo hồng. Lại nhận thấy cả hai đều không có y phục, chỉ được đắp bằng một lớp chăn mỏng thì hắn càng lúng túng rồi. Nhưng là thê chủ vẫn còn ngủ, thân thể còn đè một phần lên người hắn nữa. Nếu hắn trở mình sẽ đánh thức nàng mất. Vì thế Tiểu Đông đành nằm im. Nghĩ đến chuyện tối qua khiến hắn chỉ muốn biến mất vì xấu hổ. Rốt cuộc hắn lấy ở đâu dũng khí làm chuyện như vậy? Cái này có gọi là hắn quyến rũ thê chủ không? Nhưng là, thê chủ hôm qua thật….. Tiểu Đông không biết dùng từ ngữ nào để nói về đêm hôm qua, quá kích thích cũng quá ngọt ngào. Thê chủ trân trọng, nâng niu hắn và đem lại cho hắn những cảm giác chưa từng biết về chuyện đó.

Người bên dưới thân cựa quậy không ngừng làm Hiểu Linh tỉnh giấc. Cảm giác mềm mại bên người làm cô có chút muốn sờ soạng một lát. Nghĩ là làm, bàn tay to đùng với vài vết chai vuốt ve tấm lưng trần, đôi mắt vẫn nhắm nghiền với cái giọng ngái ngủ nỏi:

- Tỉnh rồi? ngủ thêm lát nữa đi.

Động tác của Hiểu Linh khiến Tiểu Đông cứng người, xấu hổ đẩy cô ra, nói:

- Không thể, thê chủ. Nên dậy rồi. Ta còn phải nấu ăn sáng nữa. Thê chủ có muốn ăn gì không?

Hiểu Linh lười nhác mở mắt, nhìn khuôn mặt đỏ rực của Tiểu Đông không biết giấu vào đâu đột nhiên cảm thấy ngọt vào tim. Nam nhân này là của cô. Cô đáp:

- Có..ta muốn ăn huynh.

Tiểu Đông nghe được, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt ẩn ẩn ý cười của thê chủ. Biết là mình bị chọc thì càng luống cuống đáp:

- Thê… thê chủ. Không được giỡn như vậy. Ta… ta dậy trước.

Nói rồi, hắn nhanh chóng bò dậy, vơ vội quần áo mặc vào rồi chạy biến ra khỏi phòng.

Hiểu Linh cười khùng khục rồi cũng uể oải ngồi dậy. Tối qua hắn bị cô giày vò lâu như vậy mà hôm nay vẫn còn sung sức thật. Hôm nay cô tính sẽ đi trồng sắn. Nhưng trận mưa ngày hôm qua lớn như vậy nên Hiểu Linh quyết định vài ngày nữa đi, cô sợ dễ sảy ra sạt lở vào lúc này.

Mở cánh cửa sổ hướng ra sân nhìn ra, cô có thể thấy bóng dáng Tiểu Đông lúi húi ngay cửa bếp, thấy được huynh đệ Lập Hạ cùng Lưu ba đi ra từ nhà nhỏ chuẩn bị làm công tác quét dọn chăm sóc sân vườn buổi sáng. Cô tới đây cũng hơn ba tháng, những người nam nhân này đem lại cho cô sự ấm áp của gia đình mà tưởng rằng không bao giờ cô còn nhận được khi bị đưa đến một nơi xa lạ. Cô nên làm gì tiếp theo để bảo vệ gia đình này đây. Cô luôn có một sự bất an về bản thể của thân thể này. Sợ một ngày nào đó, nàng ta thực sự trở lại. Cô có thể đến đây, thì nàng ta rất có thể cũng ủy thân vào nơi nào đó cùng thời đại này, cùng thời điểm này. Cô không cho phép thứ xác suất cực thấp ấy có thể là nguyên nhân phá vỡ những gì cô gây dựng.

Đặt giả thiết nàng ta xuyên vào thân thể một người phú quý. Thì hẳn mọi chuyện sẽ đơn giản vì nàng ta sẽ có những thứ khác để hưởng thụ. Nhưng nếu là xuyên vào một kẻ tầng lớp bình dân hay thậm chí là một tên ăn mày, thì việc nàng ta tìm về nơi này là chắc chắn. Ít nhất nơi này, nàng ta còn có gia sản.

Còn bản thân Hiểu Linh ở nơi này, chắc chắn cô sẽ khiến gia đình càng ngày càng khá giả, thậm chí muốn phát triển đến chọc trời cũng không hẳn là mơ tưởng. Nhưng sẽ không đến mức đó, cô không thích chọc người chú mục, nhất là trong cái thời đại quyền lực thuộc về hoàng gia này. Có điều, giàu có thì sẽ có kẻ ghen ghét, đố kị. Nếu bản thể kia trở về, náo một trận là tránh không được. Cô phải tìm cách để mọi thứ nghiêng về cô. Vì thế chỉ có thể làm cho gia đình này vừa giàu có, vừa danh vọng khiến người ta phải e sợ.

Đột nhiên nói đến gia đình này, hình như cô quên mất cảm xúc của những người nam nhân kia rồi. Sẽ ra sao nếu họ biết được thân thế của cô, sẽ ra sao khi kẻ kia quay về? Là hoảng sợ tránh xa; im lặng, chịu đựng, tiếp nhận cô hay rời bỏ cô trở về bên kẻ kia đây? Hiểu Linh có thể che giấu cả đời thân phận của chính mình. Nhưng đó là khi cô quyết định bóp chết cảm xúc tin yêu vào người khác mà chỉ sống cho bản thân mình. Còn khi quyết định yêu thương, Hiểu Linh không muốn giữa mình và những người cô xem là quan trọng nhất có một vết nứt nào dù là nhỏ nhất. Hiện tại, cô đang rung động bởi họ nhưng cũng chưa lún sâu vào tình cảm gia đình này, vì thế nên dao sắc chặt đay. Hiểu Linh cô sẽ nói cho họ tất cả về thân thế của mình, để họ và chính cô cũng có lựa chọn. Chấp nhận hay không chấp nhận. Trước đó, cô sẽ làm vài thứ để một gia đình toàn nam tử này có thể sống tốt nếu cô ra đi.

Có thể những người khác biết sẽ nói cô là kẻ bỉ ổi, rõ ràng đã chiếm đoạt người ta mà giờ còn nói cái gì là cho họ lựa chọn. Người khác không nói, nhưng Tiểu Đông có quyền lựa chọn sao? Nhưng cô không quan tâm nhiều. Với Tiểu Đông là cô sai. Cô sẽ chịu trách nhiệm với hắn, đảm bảo hắn một đời vô ưu. Đối với cô, lo lắng cho một người cả đời không đồng nghĩa với việc cô mở tâm mình cho người đó.

Hiện tại đang lúc nông nhàn, khi mớ nấm kia bắt đầu thu hoạch cũng không cần cô để ý nhiều. Hiểu Linh sẽ chỉ dẫn cho mấy huynh đệ bọn họ chăm sóc. Lúa thì hẳn tháng rưỡi, hai tháng nữa mới gặt. Cô muốn lên trấn để đi học chữ lúc này, thuận tiện tìm con đường phát triển tiếp theo. Cô không cầu phú khả địch quốc, nhưng nếu thuộc nhóm ba nhà giàu nhất thành Tây Đô hẳn là được. Mà tiền đề hết thảy phải thông qua biết chữ, cô mới có thể lý giải những hiểu biết của mình sau này.

Tiểu Đông vừa lúi húi dưới bếp, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn lên nhà. Thê chủ vẫn chưa dậy sao? Hay do dầm mưa ngày hôm qua rồi cả việc làm sai trái của hắn khiến nàng đổ bệnh rồi? Nghĩ đến đây khiến hắn nhất thời luống cuống tay chân, không biết nên nấu cho xong ăn sáng rồi xem nàng hay ngay bây giờ lên nhà. Vừa đó đột nhiên thấy Hiểu Linh mở cửa đi ra làm hắn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Thê chủ không sao là tốt rồi.

Hiểu Linh bắt gặp ánh mắt Tiểu Đông nhìn về phía mình thì mỉm cười, gật gật đầu. Tiểu Đông ngượng ngùng, cúi đầu nói:

- Thê chủ, ngài súc miệng rửa mặt đi. Đồ ăn sáng chút nữa là xong rồi.

- Ân. Ngươi vất vả rồi.

Lúc đi ngang qua hắn để ra chồi nước, Hiểu Linh buông nhẹ một câu. Cũng may hôm qua mưa lớn một trận, nước trong chum còn đầy nên sáng nay cô không phải đi gánh. Nhà cô cần một cái giếng đi. Nếu cô đi vắng, bọn họ cũng đỡ vất vả, mà nước trong giếng đông ấm hạ mát vẫn là dùng tốt hơn so với nước sông.

Nghĩ là làm, ăn sáng xong, Hiểu Linh tha thẩn qua nhà Trần bá mẫu hỏi chuyện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 65: Quyết Định

Bạn đang xem Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lãnh Thiếu. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.