247Truyen.com

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 41: Bữa Cơm Với Sắn Mì

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 41: Bữa Cơm Với Sắn Mì online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Qua hai ngày, số sắn mì cơ bản đã gọt vỏ và ngâm xong. Phần lớn, Hiểu Linh phân phó mọi người cắt thành lát dày chừng nửa phân để phơi khô. Nhà cô không đủ đồ phơi nên đành sang mượn nhà Trần bá mẫu. Bên đó hay phơi thảo dược nên cũng sẵn nong nia.

Cô để lại chừng chục cân, kêu Tiểu Đông thử xay ra bột, lắng lại rồi phơi khô như sắn dây xem sao. Cô chỉ biết bột năng ở hiện đại làm từ sắn mì, nhưng làm như thế nào thì cô cũng không rõ. Vì thế nên muốn thử nghiệm một chút.

Ngoài ra, Hiểu Linh cũng giữ lại ít sắn tươi làm món ăn luôn. Dù sao đồ tươi vẫn hơn đồ khô. Bữa tối hôm nay cô dự tính làm bánh sắn nướng và chè sắn cho mọi người nếm thử.

*0*

Lưu Minh mấy hôm nay thực sự được sống những ngày vui vẻ nhất mà hắn từng có. Vết thương ở chân đã gần như khỏi hẳn nên không gây trở ngại gì nữa. Hắn lại có thể làm việc nhà giúp đỡ Phạm gia. Hắn giờ mới biết: thì ra khi được nấu ăn cho một gia đình, được nhìn mọi người ăn uống vui vẻ lại hạnh phúc đến thế. Hắn giờ mới biết cái cảm giác hân hoan khi nhìn thấy rau củ xanh non mơn mởn mỗi khi được tưới mát, hay khi nhìn thấy lũ gà tranh nhau lúc được cho ăn. Hắn mong cuộc sống cứ như vậy kéo dài mãi.

Hắn hôm nay đang lúi húi nhặt lại rau cải chuẩn bị bữa chiều chợt thấy ánh sáng giảm hẳn. Ngước lên nhìn thì nhận ra là Hiểu Linh đi vào. Hơi lúng túng trong giây lát vì lúc này trong bếp chỉ có hắn và nàng:

- Phạm muội là tìm Tiểu Đông đi, đệ ấy vừa cùng Lưu thúc sang bên kia thu dọn lại một chút rồi. Còn Lập Hạ và Tiểu Nhã đang dọn cỏ và cho gà ăn.

Hiểu Linh gật gật đầu coi như đã biết, nói:

- Ta cũng không tìm họ. Ta là định thử nghiệm nấu món mới từ sắn mì thôi. Lưu huynh cứ làm việc của mình đi.

Lưu Minh ngẩn người. Hiểu Linh nàng ấy vào bếp hắn đã nghe nói nhiều nhưng còn chưa thấy lần nào đâu. Lại còn là thử nấu món mới. Hắn thực tò mò. Vì thế, hắn cả gan đưa ra một yêu cầu không chút nào hợp với lễ giáo:

- Phạm muội. Ta có thể ở cạnh, giúp muội, xem muội nấu được hay không?

Nói ra lời, hắn lại có chút không yên lòng lén nhìn Hiểu Linh. Nàng sẽ chấp nhận chứ? Nàng có thấy hắn quá lỗ mãng, không có chút phong phạm nào của nam nhi hay không?

Hiểu Linh cũng không để ý khuôn mặt với bao nhiêu xúc cảm của Lưu Minh, đáp:

- Huynh cứ tự nhiên. Ta không để ý.

Lưu Minh nén tiếng thở phào, hỏi:

- Muội hôm nay định thử nghiệm nấu món gì sao?

Hiểu Linh bắc nồi lên, chở lửa và luộc sắn mì. Vừa làm, cô vừa đáp:

- Ta làm thử bánh sắn và chè sắn. Bánh sắn thì định làm hai vị mặn và ngọt, vừa dùng để ăn thay lương thực, vừa có thể làm món điểm tâm. Còn chè sắn thì hẳn là món tráng miệng rồi.

Sau đó Hiểu Linh quay qua nạo dừa. Quả dừa này cô kêu Tiểu Đông mua ở chợ làng hồi sáng. Chợ trên trấn ba ngày mới mở một lần, nên những đồ dùng hàng ngày cần thiết như mắm, muối nếu không may có lỡ dùng hết chưa kịp mua hay nhà có khách đến chơi đột xuất thì dân làng cũng có chỗ để mua bán. Chợ làng cứ sáng sáng đều họp ở đình làng. Cả chợ chỉ có một cửa hàng bán thịt.

Nạo xong, Hiểu Linh thả luôn mớ sợi dừa vào nước dừa ngâm. Lát nữa cô sẽ tận dụng luôn số nước dừa này nấu chè sắn và làm tan gia vị trộn vào bánh sắn. cô tiếp tục quay sang giã một ít vừng rang, dự tính lát thả vào chè và bánh sắn mặn.

Lưu Minh vừa chở lửa đun nồi sắn, vừa nhặt tiếp rau khi nãy, thỉnh thoảng lại trộm nhìn Hiểu Linh một chút. Gương mặt hắn có chút nóng bỏng, tự mình mỉm cười lúc nào mà không hay. Nếu hắn có được một thê chủ như nàng thì đời này không mong gì hơn. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến gửi gắm mình cho Hiểu Linh. Nàng ấy là người đã có gia thất. Hắn cũng không muốn làm người thứ ba giữa họ. Nếu được trở thành tri kỷ của nàng, hắn đã đủ hạnh phúc rồi.

Hiểu Linh chờ sắn chín thì bắc nồi xuống. Một phần sắn cô bỏ lõi rồi thả vào chiếc cối đá. Phần còn lại thì thái thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Sau đó, tiếp tục thả mớ sắn đã cắt miếng vào nồi rồi đổ phần lớn nước dừa và thêm nước tiếp tục đun. Cô cũng thả vào đó một chút gừng đã giã nhỏ. Chè sắn sẽ được cô nấu trước, để lát nữa nguội một chút là ăn vừa vặn.

Hiểu Linh quay sang Lưu Minh:

- Ta nấu xong nồi chè này, huynh cứ nấu cơm đi. Bánh sắn còn cần nhào, nặn hình một chút. Huynh nấu xong cơm chắc cũng vừa lúc ta nướng qua bánh.

Lưu Minh gật đầu:

- Ân. Ta đã biết.

Nói xong, cô quay lại với số sắn ở chiếc cối đá. Do dự một hồi không biết có nên cho cả vừng và dừa nạo vào giã cùng hay không, cuối cùng cô chỉ giã nhuyễn sắn.

Số sắn giã nhuyễn ban đầu được chia làm đôi. Một phần cô trộn với nước dừa pha đường làm bánh ngọt, phần còn lại thì trộn với nước dừa pha muối. Sau đó chúng lại được chia nhỏ ba phần: một phần trộn với dừa nạo, phần trộn với vừng rang, phần còn lại trộn với cả hai thứ đó. Ban đầu cô định để riêng từng loại mặn ngọt riêng, nhưng sau đó nghĩ lại: để mọi người ngẫu nhiên chọn có lẽ sẽ thú vị hơn. Cô còn muốn khi nào đó giã thịt thành giò trộn vào bánh nướng thử xem có vị như thế nào.

Hiểu Linh bôi chút mỡ vào lòng bàn tay để không bị dính khi lấy sắn trộn viên thành từng viên tròn rồi ấn dẹp xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại khoảng bốn chục lần, cô có bốn mươi chiếc bánh sắn các vị sẵn sàng chờ nướng.

Khi trộn xong sắn cùng gia vị, trong lúc chờ cho gia vị ngấm vào sắn, cô đã kịp xử lý xong nồi chè. Nồi nấu chè rất nhanh sôi lại. Hiểu Linh từ từ cho thêm đường vào, quấy đều. Thỉnh thoảng lại nếm một chút xem đã đủ ngọt chưa. Cô vốn không thích ăn ngọt cho lắm, nên chỉ để vị vừa phải. Sau đó lại đun thêm chừng mười phút để đường ngấm được vào sắn rồi bắc ra. Đáng lý còn phải có chút bột sắn hoặc bột năng để làm sánh chén chè. Nhưng bột sắn nhà cô lại không có, mà bột năng chỉ đang làm thử. Nhưng cũng may vì tinh bột từ sắn mì cũng làm chè sánh không ít. Một lát nữa khi ăn, chè sẽ được múc vào chén rồi thả dừa nạo và vừng rang lên sau. Nên cô cứ để hở vung một chút cho chè nguội.

Làm xong bánh thì trời cũng sẩm tối. Tiểu Đông và Lưu thị mang thêm chút đồ từ bên nhà kia về. Lập Hạ cùng Tiểu Nhã muốn phụ cô dọn cơm thì bị cô xua đi tắm rửa một chút. Trời đang xuân vẫn còn hơi lạnh nên mấy nam tử trong nhà cô đều bắt đi tắm sớm để tránh cảm ốm. Cô tắm cuối cùng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 41: Bữa Cơm Với Sắn Mì

Bạn đang xem Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lãnh Thiếu. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.