247Truyen.com

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 38: Chuyện Sinh Hoạt Phí

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 38: Chuyện Sinh Hoạt Phí online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vào bữa cơm, mọi người ai cũng vui vẻ. Hiểu Linh nói từ giờ rau củ không cần lo không bán được, đã có người thầu mua trọn, hơn nữa còn có tiền đặt cọc lại. Nông dân a… lo mất mùa là một nỗi, được mùa mà không bán được cũng đáng sợ như vậy. Lập Hạ chỉ mỉm cười nhưng khuôn mặt không giấu được sự phấn chấn. Giờ rau củ trong vườn hắn càng phải chăm tốt hơn để nhanh nhanh có bán, lũ gà kia cũng phải để ý nhiều hơn nữa. Tỷ tỷ hẳn đã dùng toàn bộ tiền đặt cọc để mua gà rôi. Hắn phải chăm sóc thật cẩn thận mới được.

Bữa ăn hôm nay cũng thực sự phong phú, thịnh soạn như cơm tết trong nhà: Toàn bộ ăn cơm gạo trắng, hai đĩa thịt áp chảo lớn, canh cải cúc nấu thịt băm, rau cải xào và bí xanh luộc. Từ khi xuyên qua đến nay, đây cũng là bữa cơm đầu tiên có thịt, Hiểu Linh không khỏi cảm thán khả năng chịu đựng của bản thân. Cô trước đây, mỗi ngày không có thịt cá thì khẳng định khỏi ăn uống, bây giờ lại ăn “thanh đạm” được lâu như vậy quả là kỳ tích.

Hiểu Linh đưa đũa gắp thịt cho mỗi người nói:

- Mọi người ăn thử món Tiểu Đông làm xem sao. Chắc chưa ai được ăn món này a.

Hiểu Linh cười cười. Tiểu Đông thì cúi đầu ngượng ngùng:

- Thê chủ… tất cả quy trình món ăn, nêm nếm đều là ngài làm. Ta chỉ làm khâu cuối cùng, đâu có thể nói là ta làm được.

Hiểu Linh không nói gì, gắp một miếng thịt áp chảo, chấm vào bát ớt cay của mình, đưa lên miệng nhấm nháp, gật đầu. Quả nhiên vẫn là món ăn yêu thích của cô: thịt áp chảo. Miếng thịt vàng xém cạnh nhưng bên trong vẫn đủ mềm mại vì trước khi áp chảo đã được luộc chín, chỉ cần áp cho vàng mặt là được. Vị ngọt của thịt và chút đường, mùi thơm của húng lìu kèm theo vị cay của ớt hòa quyện cùng nhau, ăn không hay cùng cơm trắng đều tuyệt hảo.

Mọi người thấy Hiểu Linh đã ăn cũng lần lượt nếm thử miếng thịt trong bát. Ánh mắt tựa hồ sáng lên không ít vì ngon,đặc biệt là Lưu Minh. Ánh mắt hắn có phần ngạc nhiên, có phần thưởng thức. Hắn còn chưa được ăn món ăn như vậy bao giờ đâu. Nhưng tựa hồ mùi vị này có gì đó hơi giống món phá lấu hắn từng ăn. Lưu Minh hỏi:

- Phạm cô nương, món này có phải hay không có gia vị gần giống món phá lấu hôm trước?

Lưu Minh vứt luôn cái quy tắc: thực bất ngôn của mình đi. Hắn nhận thấy, trên mâm cơm là lúc nói chuyện vui vẻ nhất, đầm ấm nhất mà một gia đình nên có. Hắn hỏi nàng về quy tắc này. Hiểu Linh cười nói với hắn: thực bất ngôn theo ta ám chỉ khi có đồ ăn trong miệng thì không được nói. Vì như thế trông rất khiếm nhã, lại cũng khiến nói năng không rõ ràng và không cẩn thận có thể gây hóc hay bắn thức ăn vào người khác. Còn bữa cơm, là thời gian mọi người ngồi lại với nhau, là thời điểm tốt nhất để trò chuyện, cớ sao không làm. Lưu Minh hắn càng ngẫm càng thấy lời nàng rất đúng. Hắn không ngờ, Hiểu Linh lại có lý giải độc đáo như vậy.

Hiểu Linh nghe Lưu Minh hỏi cũng đáp:

- Đúng là như vậy. Trong thịt áp chảo, có gia vị chính là húng lìu, một hỗn hợp gia vị cũng được bỏ vào phá lấu. Lưu công tử ăn uống rất tinh tường.

Lưu Minh cúi đầu ngại ngùng khi nhận được lời khen của nàng. Hiểu Linh lúc này cũng nói luôn tình hình ở Phúc Lạc lâu cho Lưu Minh. Nói hắn và Tiểu Nhã cứ yên tâm ở lại đây cho tới khi bên kia yên lặng rồi chuyển qua là được.

Khi mới về tới, tiểu Nhã cũng đã nói qua tình hình với Lưu Minh. Nhưng việc Hiểu Linh phải nói lại rõ ràng thì lại là chuyện của cô. Cô đặt lên bàn 50 lượng đẩy về phía Lưu Minh, nói:

- Lưu công tử, đây là số tiền Hà gia chủ nhờ ta đưa cho công tử. Ngươi cầm lấy đi.

Lưu Minh lắc đầu, đẩy trở lại cho Hiểu Linh:

- Phạm cô nương. Số tiền này coi như ta đưa ngài tiền sinh hoạt phí, tiền thuốc men mấy hôm nay với cả cảm tạ cô nương đã đưa tay cứu giúp huynh đệ ta. Chúng ta lại còn phải làm phiền nhà cô nương không biết đến bao giờ nữa. Cô nương cầm toàn bộ dùm ta. Được.

Hiểu Linh từ số bạc đó lấy ra một mẩu nhỏ nhất, nói:

- Nếu công tử muốn trả cho chúng ta sinh hoạt phí và tiền thuốc men, thì chỉ bao nhiêu đây đủ cho công tử ở lại nhà chúng ta cả một năm rồi. Số còn lại, ngươi nên cầm lấy. Là thân nam tử, xa gia đình, lại không có người để nương tựa, tiền tài là vật không thể thiếu được. Năm mươi lượng, số tiền đó nông dân chúng ta có kiếm cả đời cũng không ra được. Ta không thể trơ chẽn đến mức độ lấy của công tử. Còn về phần trả ơn vì ta cứu công tử thì việc nhờ ngươi mà chúng ta không còn phải lo đến chuyện tiêu thụ nông sản và có một khoản để trang trải đã là sự trả ơn tốt nhất rồi.

Lưu Minh vẫn kiên trì:

- Phạm cô nương, chỗ ngài lấy không đến một lượng bạc. Làm sao đủ tiền sinh hoạt phí của chúng ta. Ta thấy số tiền đó không đủ một tháng, chứ đừng nói chi một năm như cô nương nói. Còn việc đường ca quyết định thu mua toàn bộ rau củ là do rau củ nhà cô nương trồng đủ tốt mới khiến huynh ấy quyết định như vậy, có liên quan gì tới ta đâu.

Hiểu Linh đáp:

- Đồ ăn trong nhà toàn là của nhà trồng được, mấy hôm nay chỗ tôm cá nhỏ kia cũng là ta đánh lên, nội tạng lợn thì càng không phải nói, rẻ càng thêm rẻ. Chỗ ngủ của công tử cũng là ngủ cùng gian ghép với người nha ta. Tính ra sinh hoạt phí chẳng đáng bao nhiêu. Tiền thuốc bó cũng chỉ toàn loại bình dân, không hết một đồng tiền. Ta lấy như vậy đã là quá nhiều rồi.

Tiểu Đông cũng góp lời vào:

- Minh đệ. Ý thê chủ cũng là ý của nhà ta. Đệ còn dạy cho huynh đệ bọn ta nghề thêu của đệ mà không nói tới chút công lao nào. Chúng ta làm sao có thể cầm thêm tiền của đệ được chứ.

Lưu Minh mỉm cười:

- Mọi người lại sai nữa rồi. Của nhà trồng được, của nhà bắt được không phải cũng phải bỏ công bỏ sức ra sao. Chúng ta đến đây, ăn không ngồi rồi, lại chiếm cứ chỗ ngủ của mọi người, xen vào cuộc sống thường nhật, khiến đại gia phải để tâm chiếu cố đến chúng ta, chút này đó là không đủ.

Hiểu Linh ngẫm nghĩ một hồi, nhận thêm tiền, cô không thể nhận nữa. nhưng vẫn có cách để bọn họ bớt áy náy hơn khi ở nhà cô. Cô nói:

- Thôi như vậy đi. Tiền ta sẽ không lấy thêm nữa. Nhưng công việc hàng ngày trong nhà phiền Lưu công tử và tiểu Nhã chú ý một hai. Sắp tới nông vụ người nhà ta sẽ bận rộn, chỉ sợ cơm nước không chu toàn được. Nhờ hai ngươi đánh để ý chuyện nhà vậy.

Lưu thị ngạc nhiên thốt lên:

- A… như vậy cũng được sao? Như vậy thì đâu còn sự hiếu khách nữa. không được… ta nghĩ không được đâu. Hơn nữa tiểu Minh còn đi lại bất tiện, Tiểu Nhã phải chú ý chăm sóc hắn nữa….

Cả nhà cũng kinh ngạc nhìn Hiểu Linh khi cô nói vậy. Nhưng Lưu Minh lại vui mừng đáp ứng:

- Được như vậy thì còn gì đáng mừng hơn nữa. Phạm cô nương, chúng ta sẽ để ý tốt mọi chuyện. Tuy việc đồng áng, huynh đệ ta không thể giúp. Nhưng việc nhà thì hẳn làm sẽ làm tốt thôi. Lưu thúc phụ ta có thể làm những việc không phải đi lại nhiều là được mà. Ngài yên tâm.

Tiểu Đông, Lập Hạ, Lưu thị quay sang nhìn nhau: cái này… không tốt đi. Tiểu Nhã thì nhìn chính mình chủ tử: chủ tử hắn biết nấu ăn… nhưng là có nấu được không và cả việc nhà nữa… Thôi thôi, những chuyện này hắn cũng không lạ gì. Cũng chỉ là một căn nhà nhỏ thôi. Hắn còn làm được. Nhưng là, tại sao chủ tử lại cao hứng như vậy.

Hiểu Linh nhìn thái độ của mọi người mà thầm cười trong lòng. Ai lại có thể nghĩ được cô sẽ nói vậy chứ. Nhưng làm việc cũng là một cách giúp Lưu Minh và tiểu Nhã không nghĩ lung tung, vẩn vơ quá nhiều.

- Thôi cứ quyết như vậy đi. Tiểu Đông và Lập Hạ chú ý giúp đỡ hai người họ là được. Mọi người ăn cơm đi thôi.

Toàn bộ tiền hôm nay có được, Hiểu Linh chỉ giữ lại một lượng bạc phía sau Lưu Minh đưa, còn lại giao hết cho Tiểu Đông. Cầm số tiền lớn như vậy trong tay không khỏi làm Tiểu Đông run rẩy. Từ bé đến giờ, hắn còn chưa được cầm tới 100 đồng một lúc đâu. Giờ trong tay có giá trị cả nghìn đồng khiến hắn không dám mơ tới. Đã vậy, thê chủ còn không một lời, toàn bộ đưa hắn cất giữ. Này, thực sự là tin tưởng hắn hết sức đi. Thê chủ hắn.. thay đổi… thực tốt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc Chương 38: Chuyện Sinh Hoạt Phí

Bạn đang xem Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lãnh Thiếu. Chapter này đã được 112 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.