247Truyen.com

Xướng Môn Nữ Hầu Chương 146: Kết cục (1)

Xướng Môn Nữ Hầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xướng Môn Nữ Hầu Chương 146: Kết cục (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Như đã nói, chương này dài gấp 10 lần các chương trước, cho nên mình sẽ chia ra làm khoảng 10 phần nhé, nói chung mình làm tới đâu sẽ ngắt ra post tới đó, chứ thật sự không đếm nổi nó bao nhiêu trang nữa.

Nàng chỉ đắp chăn cho hắn mà thôi, thái độ của hắn có phải là hơi quá nhiệt tình rồi không?

Hắn nhẹ nhàng rời khỏi môi nàng, nàng lập tức mở miệng: “Khoan…chờ một lát…ta…”

Âm thanh khàn khàn mê ly, nàng lập tức bị giọng nói của mình làm hoảng hốt, rõ ràng không giống như giọng của nàng chút nào.

“Ta biết.” Hắn lại đặt môi lên môi nàng, nụ hôn nóng rực đó lập tức đoạt mất hô hấp của Giang Tiểu Lâu.

Hai tay hắn mang theo hơi nóng khiến người ta luống cuống, hoàn toàn không chút sai sót mà thăm dò vào trong người nàng, mỗi một sự va chạm đều làm bốc lên lửa nóng bên trong. Nàng bị động mà nghênh đón đầu lưỡi của hắn, phảng phất như có từng đợt sóng lớn đánh thẳng về phía nàng, torng nháy mắt bị cuốn vào giữa vòng xoáy, cả người choáng váng như đang ở trên mây.

Qua nửa ngày, hắn đột nhiên nhẹ nhàng buông ra, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào nàng. Nàng thở hổn hển nằm trên giường, làn da trắng như tuyết tôn lên mái tóc đen óng, lộ ra sự mê hoặc khiến người ta không tự chủ được.

“Trên giường nhỏ rất lạnh… ta có thể ngủ trên giường lớn không?” Hắn hỏi như vậy.

Hô hấp của Giang Tiểu Lâu nhất thời ngừng lại, mơ hồ nhận ra được ý đồ của hắn. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi nàng chủ động mời hắn, bắt đầu từ ngày tân hôn hắn đã rất kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng nàng cũng chầm chậm gật đầu một cách nghiêm túc.

Hắn khẽ cười, lần đầu tiên trong nụ cười của hắn mang theo cảm giác hạnh phúc, trực tiếp ôm nang người nàng lên, đi về phía giường lớn.

Tiểu Điệp phụ trách gác đêm lặng lễ đứng ở ngoài cửa nghe trộm, lén lút che miệng nở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn về phía giường lớn, nhưng hình ảnh lay động không rõ ràng lắm, mơ hồ trong lúc đó có người đang gọi hai tiếng Tiểu Lâu, âm thanh tinh khiết đang nho nhỏ kêu lên, làm cho lòng người không kềm được mà cảm thấy ấm áp.

Tiếng côn trùng kêu vẫn đang mơ hồ vang lên, mùi hoa nhàn nhạt quẩn quanh toàn bộ gian phòng…

***

Động tác của Độc Cô Khắc rất nhanh, không, phải nói là… hành động của Cố Lưu Niên rất mạnh mẽ.

Sáng sớm, mặt trời vừa mọc, một đội Thiên Sách quân dưới hiệu lệnh của Cố Lưu Niên đã trực tiếp xông vào phủ Thái tử.

Quản gia hoảng loạn, lập tức chạy thẳng vào phòng Thái tử bẩm báo, Thái tử thức giấc từ trong chăn êm nệm ấm, thậm chí không kịp mặc thêm áo khoác đã xông ra ngoài.

Bên trong đình viện, một đám binh sĩ thiết giáp đang tìm kiếm khắp nơi, có người xông vào chuồng ngựa kiểm tra, đột nhiên kêu to: “Ở đây.”

Dưới chuồng ngựa có một tấm ván rời, bên trên dùng một tảng đá to đè lên, xem ra rất bí mật, khi tấm ván được mở lên liền lộ ra một hang động, liên kết với bên ngoài bằng mấy bậc thang. Các binh sĩ liếc mắt nhìn nhau, ngăn chặn hưng phấn nơi đáy mắt, rất nhanh chóng liền dễ dàng tìm được binh khí được cất giấu dưới lòng đất.

Năm trăm bộ khôi giáp, một ngàn cung tên, còn có vô số vũ khí khác.

Từ lúc bệ hạ đăng cơ đến nay đã công bố lệnh cấm: “Các gia đình trong kinh đô không được tích trữ vũ khí riêng, nếu tiểu dân phạm phải, tàng trữ cung tên thì phạt trượng bảy mươi, tịch thu một nửa gia tài, nếu tàng trữ vũ khí quân đội thì xem như mưu phản, tru di cửu tộc."

Cung tên còn chưa tính là gì, áo giáp thì rõ ràng là vũ khí quân đội. Thái tử điện hạ đang yên đang lành ở kinh thành, tại sao lại tàng trữ vũ khí dưới lòng đất?

Sắc mặt Thái tử lập tức đại biến, ai, rốt cuộc là ai, lại thần không biết quỷ không hay mà ẩn giấu bao nhiêu vũ khí dưới lòng đất trong phủ của hắn?

Không thể, tuyệt đối không thể nào.

Đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động, sắc mặt từng trận xanh lên, cả người như rơi vào hầm băng.

Binh khí chỉ là một, còn một cái khác quan trọng hơn chính là phát hiện ra trong phòng Thái tử phi có một mật thất. Ban đầu các binh sĩ cho rằng trong mật thất kia cất giấu đồ vật bí ẩn gì, sau đó lại bắt được một vu nữ (bà phù thủy) tóc bạc trắng. Vu nữ kia một thân áo bào đen, hai gò má khô héo, thân hình nhỏ gầy, chỉ có đôi mắt là rất có thần. Bà ở trong mật thất hưởng phụ cung phụng của Thái tử phi, đang hút thuốc cực phẩm được tiến cống từ Liễu Châu, khi các binh sĩ đưa bà đi ra, bà còn khàn giọng hô lớn: “Ông trời sẽ trừng phạt các ngươi, nhất định sẽ trừng phạt các ngươi.”

Giữa lúc xô đẩy, bà vẫn không ngừng vung vẩy quyền trượng trong tay, hàm răng khô héo thưa thớt như muốn rớt ra.

Các binh sĩ dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn lão quái vật này, rốt cuộc vì sao Thái tử phi phải giấu một người như vậy trong mật thất?

Bước chân Thái tử phi không loạn chút nào, giữa cảnh khẩn cấp này vẫn duy trì dáng vẻ cao quý, nhưng lớp trang điểm dù dày đến mấy cũng không che được đáy mắt bất an: “Các ngươi làm gì vậy?”

“Thái tử phi, có phải nên giải thích một chút không, nữ nhân này có thân phận gì?”

Thái tử phi nhướng mày nhìn sang, Cố Lưu Niên đang nghiêng người dựa vào cây cột trên hành lang, lúm đồng tiền làm người ta lóa mắt, bên môi mang theo một nụ cười châm chọc.

Biểu hiện của Thái tử phi lạnh lùng trấn định, tư thái kiêu ngạo, trong mắt chỉ còn nhìn thấy bóng dáng Thái tử đang xiêu vẹo: “Ta có ẩn giấu gì chứ, bà ta chẳng qua là nhũ mẫu của ta thôi, bà ta bị điên, ta lại không thể đuổi bà ta đi, không thể làm gì khác hơn là bí mật che giấu, không lẽ điều này cũng có tội sao?”

Cố Lưu Niên chậm rãi thu lại ý cười, sờ mặt nói: “Đến giờ Thái tử phi còn viện cớ sao, người bình thường sao lại có thể cất giấu nhiều đồ trên người như vậy?”

Các binh sĩ đã ném hết những món lục soát ra đất, một tấm vải gấm thêu chữ vạn phúc màu vàng óng ánh được trải ra, bên trên đó là pháp khí (đồ để làm pháp sự), lá bùa, người gỗ, tất cả lăn lông lốc trên đất.

Gương mặt Thái tử càng thêm ngạc nhiên: “Nàng…”

Cuối cùng vẫn không che giấu được, bị phát hiện rồi, trong lòng Thái tử phi như bị một cây dao đâm vào, đau đến tan nát cõi lòng.

Mắt thấy nụ cười của Cố Lưu Niên càng ngày càng nồng đậm, gương mặt đó quả thật còn diễm lệ hơn tuyệt phẩm mỹ nhân, đúng là đáng ghét vô cùng. Thái tử phi nhẹ nhàng cắn môi, cái cắn môi này đã giúp nàng khôi phục lại thần sắc như thường: “Ta không biết đây là cái gì, các ngươi cố ý vu oan cho ta.”

“Vu oan? Không ai biết rõ chuyện này hơn Thái tử phi, có lời gì thì đi đến trước mặt bệ hạ mà giải thích đi. Người đâu, áp giải tất cả bọn họ đi.”

“Cố Lưu Niên, ngươi thật to gan, bây giờ ta là Thái tử điện hạ, sao ngươi dám vô lễ?” Thái tử tức đến nổ phổi, sắc mặt đã không còn hình dung được.

Cố Lưu Niên nhẹ nhàng cười, đáy mắt hiện ra nét lạnh lùng ác liệt: “Nếu ngươi còn có thể tiếp tục làm Thái tử, thì cứ quay về hỏi tội ta.”

Khi quỳ trước mặt hoàng đế, biểu hiện của Thái tử chính là khóc ròng.

Hoàng đế tức đến không nói ra lời, che miệng ho khan vài tiếng, một lát sau mới hòa hoãn lại: “Tất cả đều là chuyện ngươi làm sao?”

Ánh mắt của hắn đặc biệt lạnh lùng, càng giống như mang theo hơi lạnh từ băng giá dưới đáy hồ, trái tim Thái tử nhảy lên gấp gáp: “Phụ hoàng, nhi thần không biết đã phạm vào tội lỗi gì, những binh khí và đồ vật tà ma kia đều không liên quan đến nhi thần.”

Hoàng đế gắt gao nắm chặt tay, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng xanh một mảng: “Những thứ đó được giấu dưới chuồng ngựa phủ ngươi, lẽ nào có người có thể lặng lẽ đưa những thứ đó vào mà ngươi hoàn toàn không hay biết sao? Đừng giả vờ, những lời của đứa bất hiếu nhà ngươi ta sẽ không tin nữa.”

“Nhi thần đúng là bị oan mà, chỉ xin phụ hoàng suy nghĩ lại, xưa nay con chưa từng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, tất cả đều do có kẻ gian hãm hại con. Phủ Thái tử con tới lui hơn trăm người, không biết là do ai phái tới, ngày ngày nhi tử đều bị một đám người giám thị, ngày không nghỉ ngơi, ăn không thấy ngon, quả thật sống không bằng chết. Có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào vị trí Thái tử này, tìm đủ cách kéo con xuống, chuyện lần này chính là minh chứng. Đang yên đang lành con làm sao có thể tàng trữ vũ khí, làm sao có thể dùng độc thuật ám hại phụ hoàng chứ…”

Thái tử khóc ròng, bi thương không ngớt, vồ tới gắt gao ôm lấy giày hoàng đế.

Tay hoàng đế không ngừng run rẩy, dần dần nắm chặt lấy tay vịn bằng gỗ lê, đáy mắt từ từ toát lên sát khí.

Nếu không có chuyện của Lạc tần, không chừng hắn sẽ thật sự tin, nhưng một nhi tử dám quyến rũ phi tần của mình, cắm sừng lên đầu mình… thì có thể tin tưởng sao? Trước kia tuy rằng Thái tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng hoàng đế cũng từng có một thời tuổi trẻ, cũng hiểu những chuyện này, hắn cho rằng qua vài năm Thái tử sẽ trở nên trầm ổn hơn. Huống chi Thái tử phi là nữ nhân đoan trang cao quý, nàng đối với Thái tử là một mảnh si tình, luôn có thể cảm động hắn, mang hắn quay về chính đạo. Không ngờ hai kẻ này lại thông đồng với nhau dùng vu thuật ở nhà, lại tàng trữ vũ khí khôi giáp, chỉ mong cho mình mau chết.

Haizzz, đây mới đúng là con bất hiếu.

Hoàng đế cười lạnh một tiếng, một cước đá vào ngực Thái tử, lớn tiếng nói: “Dẫn tên nghịch tử này đi cho trẫm, từ nay giam cầm trong phủ Thái tử, Hình bộ và Đại Lý tự hội thẩm.” Nói xong, hắn vẩy tay áo đứng dậy rời đi.

Thái tử tan nát cõi lòng hô một tiếng: “Phụ hoàng.”

Hắn hết đời rồi, hết thật rồi… Hắn thấy hoa mắt, cả người như một vũng nước, ngã nhào xuống đất.

Tiêu Quan Tuyết đang dùng tiệc, tin tức đến một cách đột ngột không kịp chuẩn bị, ánh mắt của hắn rơi run run, lập tức lại hiện lên vẻ tươi cười, thở dài nói: “Động tác thật nhanh, khiến người ta không kịp phản ứng.”

Loại âm mưu thủ đoạn này, phải đánh thật nhanh thật mạnh, chậm một chút là sẽ bị tiết lộ tin tức.

Mỹ nhân bên người vẫn mang bộ dáng dịu dàng như nước, dựa vào lòng Tử y hầu: “Hầu gia, bận tâm những chuyện buồn phiền kia làm gì, ngài chỉ cần uống rượu hưởng lạc là được rồi.”

Tiêu Quan Tuyết chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên người mỹ nhân trong ngực.

Cô gái này thanh lệ thoát tục, đôi mắt lại mang theo một chút mê hoặc, làm cho người ta thấy ngứa ngáy trong lòng, lại giống như người nào đó trong ký ức.

Người biểu diễn là Cố Lưu Niên, nhưng kịch bản này nhất định là từ tay Giang Tiểu Lâu mà ra. Nữ nhân này tính tình bất định, nhìn thì mềm mại như lụa, nhưng tâm lại như rắn rết.

Chỉ tiếc nàng nóng lòng báo thù, trận này đánh quá vội vàng, âm mưu này xem ra mạnh mẽ nhanh gọn, nhưng không phải không có sơ hở.

Giang Tiểu Lâu, ai thua ai thắng sợ là còn chưa chắc chắn.

Giang Tiểu Lâu đang ở trong thư phòng vẽ tranh, đột nhiên xuất hiện một cơ thể nhàn nhạt mùi thuốc bên cạnh, nàng mỉm cười nhìn lên, nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn.

“Thái tử bị phế làm thứ dân, có phải nàng rất vui?” Hắn cười khẽ nói.

Ánh sáng xuyên thấu qua song cửa chiếu vào, hàng mi dài của nàng run rẩy, hiện ra mấy phần yêu dị xinh đẹp.

Giang Tiểu Lâu cong môi: “Chàng cũng quá xem thường Tiêu Quan Tuyết, hắn không thể ngồi chờ chết đâu, thiếp càng bức bách Thái tử, hắn càng muốn khiêu chiến với thiếp.”

Dung nhan của nàng bình tĩnh nhu hòa, từng sợi tóc cuốn vào vạt áo của hắn. Chỉ cần nhìn gương mặt nàng thì trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác ôn nhu, không tự chủ được môi hôn của hắn lại rơi vào trên môi nàng, nàng đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn nhìn theo ánh mắt nàng, thấy một giọt mực rơi vào trên tờ giấy, hoàn toàn phá hủy bức tranh sơn thủy đã sắp hoàn thành. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhíu mày, Độc Cô Liên Thành lại đoạt lấy bút lông trong tay nàng, sau vài đường phát họa, giọt mực đen đã hóa thành một hòn đá.

Lúc này Giang Tiểu Lâu mới thở dài nhẹ nhõm, tranh này vốn là lẽ vật muốn tặng cho An Tiểu Thiều.

Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng nở nụ cười: “Tiêu Quan Tuyết rất thích đi đường tắt, chỉ sợ hắn sẽ có tính toán khác.”

Giang Tiểu Lâu nhìn Độc Cô Liên Thành, ánh mắt trở nên càng ôn nhu hơn: “Phải, thiếp đang chờ đây.”

Sau khi Thái tử phủ có chuyện, chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi có vô số đại thần dâng lên tấu chương bỏ đá xuống giếng, nói Thái tử đã sớm có lòng bất chính, cầu bệ hạ trừng phạt nặng. Trên bàn của hoàng đế nhanh chóng chất đầy hai chồng tấu sớ, chồng ít hơn là thỉnh cầu tha thứ cho Thái tử, mà chồng cao hơn là kể lại tội trạng của Thái tử, trong đó có không ít người đã từng rất thân cận với gia tộc Thái tử.

Vốn dĩ hoàng đế đã rất chắc chắn, nhìn thấy mớ tấu chương này lại không tự chủ được mà nghi ngờ. Nếu trong triều đều nghiên về một bên mà nói lời tốt cho Thái tử, dĩ nhiên hoàng đế sẽ cho rằng Thái tử thu mua quần thần, nếu nghiên về một bên nói xấu Thái tử, vậy nhất định cũng có vấn đề. Dù sao hắn đã làm Thái tử nhiều năm, sao có chuyện tường vừa đổ là mọi người liền đẩy, trong số những người này có không ít người đã từng đi theo Thái tử nhiều năm, bọn họ có phải đã bị thu mua hay không?

Hoàng đế nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn không ban chiếu thư xử chết Thái tử. Một lúc sau, hắn dặn dò bên dưới: “Người đâu, gọi tùy tùng phủ Thái tử lên, ta muốn đích thân thẩm vấn.”

Kết quả thẩm vấn đã xác thực, những kẻ này vẫn chà đạp Thái tử, tố cáo hắn đủ loại hành vi độc ác, thậm chí thêm mắm thêm muối tìm đủ cách bôi nhọ. Hoàng đế lập tức bắt giam tất cả đám người này, chuẩn bị nghiêm hình thẩm vấn một trận, sau đó ban thêm một đạo thánh chỉ cho Thái tử, lệnh hắn ở trong phủ suy ngẫm, nhưng đã thu hồi lại lệnh phong tỏa phủ Thái tử ban đầu.

Tiêu Quan Tuyết mang theo tin tức này chạy tới phủ Thái tử, lúc này Thái tử đã bị giam cầm ba ngày. Cái chờ đợi hắn không phải là một Thái tử bị giam cầm, mà là những người hầu biểu hiện hoản loạn, Tiêu Quan Tuyết nhíu mày: “Thái tử điện hạ đâu?”

“Chuyện…chuyện này…”

Quản gia phủ Thái tử sắc mặt khó coi, dùng tay chỉ chỉ về phía gian phòng: “Trưa nay Thái tử đuổi hết mọi người ra, một mình ở trong phòng cằn nhằn không ngừng, chúng nô tài muốn đi vào lại bị ngài ấy mắng chửi một trận…”

Tiêu Quan Tuyết trực tiếp bỏ lại hắn, bước nhanh về phía gian phòng. Cửa thư phòng đóng chặt, khi hắn đi vào liền nhìn thấy Thái tử gục trên bàn, tựa hồ đã ngủ, trong tay còn nắm một cái bình sứ kiểu dáng tin xảo.

“Thái tử điện hạ, bệ hạ đã tha thứ cho ngài, mau đứng lên theo ta vào cung tạ ân đi.” Tiêu Quan Tuyết nói.

Thái tử không nhúc nhích, phảng phất không nghe thấy.

Đôi mắt Tiêu Quan Tuyết nheo lại, trong nháy mắt phát giác ra không ổn. Hắn tiến lên nhẹ nhàng đẩy vai Thái tử, Thái tử lại giống như một pho tượng rầm một tiếng ngã xuống đất.

Bình sứ lăng lông lốc tới bên chân hắn, dưới ánh sáng phát sinh hào quang quỷ dị.

Thái tử phi đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy: “Điện hạ…” Nàng nhào thẳng về phía Thái tử.

Thái tử mở to hai mắt, mặt trắng bệch, đã sớm không còn hơi thở.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xướng Môn Nữ Hầu Chương 146: Kết cục (1)

Bạn đang xem Xướng Môn Nữ Hầu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Tần Giản. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.